ZingTruyen.Info

Kiểu tỷ, tâm của nàng không thể chứa ta sao? [ BHTT + Tự viết] ( Hoàn)

Chương 40

Nhannhuocca

Từ Hải rốt cuộc mang sính lễ đến, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không sợ mỹ nhân không động lòng. Còn có, đại sự lần này chính là do hoàng đế hạ chỉ.

Y hớn hở sai người chuẩn bị, y cũng ăn mặc sạch sẽ đến gặp ý trung nhân.

Một tháng kinh động từ khi thánh chỉ được hạ xuống, Thúy Vân làm gì cũng để mắt đến Thúy Kiều. Nàng ngồi trong thư phòng tay nắm chặt chiếc bút lông nặng nhọc sắp xếp, phá giải vụ án cùng văn kiện.

Tiểu Ngọc ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài, tâm nàng đau thay cho Thúy Vân. Y chính là đang rất bất an.

Cứ chốc chốc y lại ngây ngốc miệng lẩm nhẩm quay sang hỏi nàng.

" Tiểu Ngọc, Vương cô nương đang ở đâu? Sao ta không thấy nàng?"

" Đại nhân, Vương cô nương hiện đang thay ngươi quản lý nhân sự trong phủ, không thể cứ như vậy ngày đêm xuất hiện trước mặt ngươi được "

" Nhưng..."

" Nếu ngài muốn gặp Vương cô nương, vậy nhanh chóng xong việc chúng ta đến gặp nàng, được không?"

" Hảo"

Nghe lời an ủi của Tiểu Ngọc, Thúy Vân chính là vặn hết công sức làm việc. Như vậy nàng có thể đến gặp Kiều tỷ rồi.

Đến chập tối, Thúy Vân cũng không cảm thấy mệt mỏi, sắp xếp lại đống văn kiện đã hoàn thành đặt sang một bên.

" Tiểu Ngọc cũng nghỉ ngơi đi, nhờ ngươi mà văn kiện đâu vào đó rồi"

Không đợi Tiểu Ngọc trả lời, người trước mặt đã không thấy bóng dáng.

" Thật là...đại nhân, người dù có bản lĩnh thế nào cũng không kháng được thánh chỉ...đừng tự mình lụy nữa...ta chính là không thể giúp hai người thành đôi"

Ninh An ngồi nhấp chén trà, trong lòng không giấu khỏi tò mò cũng một chút ưa thích, môi anh đào khẽ cong lên.

" Vương Quan sao?"

Đã lâu nàng cũng chưa thấy hắn vào cung.

~~~~~~~~~

Gia Thiện từ lâu đã để ý đến Từ Hải, cho nên đối với nàng nam nhân nào cũng không lọt nổi vào mắt, chính là nhìn tên nào cũng bất tài, vô dụng. Nàng đối với cái tên Vương Quan cũng không ngoại lệ.

~~~~~~~
Nam nhân ngồi bên hiên, mặc lục y sang trọng, chốc chốc lại đưa chén rượu lên nhấp một ngụm, rồi lại một ngụm. Y nở nụ cười nhàn nhạt trên môi. Đôi mắt không hiểu vì sao đã nhòe đi bởi lệ, tay liên tục đấm vào nơi ngực trái. Cảnh sắc trước mắt thật đẹp nhưng vì cái gì lại khiến y đau lòng?

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Rượu nuốt vào đắng cay đến thế sao y vẫn cứ uống?

Tại sao nàng lại như vậy mà không cần ta nữa? Vương Thúy Kiều, nàng chối bỏ ta sao? Nàng biến ta thành kẻ chỉ biết toan tính,chuyện tệ hại ta đều có thể làm, chỉ cần là vì nàng, tất cả đều là vì nàng. Từ khi nào ta không phải là chính mình, không phải Kim Trọng trước đây mà nàng yêu nữa?

" Kim Trọng ta không có được nàng, ngươi cũng đừng mong có được nàng. Từ Hải, dù ngươi có Gia Tĩnh Đế chống lưng cũng không thể ngang nhiên cướp mất nàng, chối bỏ đi bao thương nhớ, công sức cùng tình yêu của ta dành cho nàng"

Từ Hải chính là không biết, y chỉ cảm thấy đường đi rất là không được thuận lợi. Khi thì gặp cướp, khi thì gặp thích khách, ... Chưa bao giờ đường đến Vương phủ lại khó khăn đến thế.

Thúy Vân ngồi ở ngoài tựa vào góc cửa phòng Thúy Kiều. Nàng đã ngồi ở đây bao lâu rồi?

Từ lúc ánh nến vàng chưa tắt đến lúc nó bị một cơn gió ấm áp từ Thúy Kiều làm vụt tắt. Nàng cứ như vậy lắng nghe tiếng động trong phòng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát, tiếng ngâm thơ dịu dàng mà trầm lắng...câu thơ nói như nói lên nỗi lòng của chính chủ nhân nó...tỷ đang buồn ư?

Ta không có can đảm gõ cửa, ta ngây ngốc đã lâu như vậy, đèn cũng đã tắt. Có lẽ Kiều tỷ đã ngủ rồi.

Thúy Vân, ngươi như thế nào chối bỏ hiện thực để bám lấy Thúy Kiều đây?

Sớm hay muộn tỷ ấy cũng thuộc về nam nhân khác. Nàng không đủ bản lĩnh để kháng chỉ, cũng không đủ bản lĩnh để đứng trước mặt Thúy Kiều bày tỏ hết tình cảm bấy lâu nay chôn thật sâu xuống đáy lòng. Chỉ như vậy ích kỷ, tham lam muốn Thúy Kiều là của riêng mình.

Giá như cha không bị đổ oan thì tỷ đã không phải tự mình chịu đựng hết bao đau đớn cùng tủi nhục. Giá như cứ như trước đây, tỷ nấu cơm, ta vui vẻ ăn cơm, kể chuyện đến quên giờ giấc. Ta bám lấy tỷ, mỗi tối đều sang phòng tỷ nháo đến mệt rồi nũng nịu đòi ngủ lại. Tất cả...tất cả đều chỉ là hồi ức - một hồi ức ấm áp ru ta ngủ say sau mỗi cơn ác mộng khiến ta lạnh lẽo tâm can - tỷ bỏ ta mà đi. Tương lai của ta chính là không thể có tỷ...mãi mãi không có tỷ.

"Kiều tỷ, tỷ đã ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì mau ngủ sớm đi, để ta nói lời này khi tỷ đang ngủ. Nếu ngủ rồi thì thật tốt, ta nói cho tỷ nghe này...."

" Sau này, tỷ sẽ hiểu ở nơi nào đó trên thế gian này có tỷ thì những thứ khác đối với ta chỉ là tạm bợ, ta không muốn tạm bợ. Phật từng nói kiếp trước năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được một lần lướt qua nhau. Ta chính là ngoái lại nhìn tỷ cả vạn lần nhưng chắc ta làm sai cách rồi.....ta ngoái lại nhìn tỷ từ rất xa, tỷ không biết, phật cũng không thể biết. Hiện tại chính là nhân quả ta phải nhận"

~~~~~ Truyện sắp hoàn rồi, đọc đến đây các ngươi chính là có bản lĩnh khinh thường sức khỏe bản thân nha (。ŏ_ŏ). Hay là ngược chưa đủ? ~~~~~~

Happy new year!





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info