ZingTruyen.Info

Kiểu tỷ, tâm của nàng không thể chứa ta sao? [ BHTT + Tự viết] ( Hoàn)

Chương 39

Nhannhuocca

Hai người một "nam" một nữ ngồi nghỉ dưới gốc cây cổ thụ như đôi kim đồng ngọc nữ. Không khí thanh khiết, gió xào xạc, chim vành khuyên đậu trên cây thi nhau hót.

Như đang hưởng thụ vẻ đẹp của Đạm Tiên, khung cảnh cũng trở nên nhu hòa hơn.

Người với vật, ta với nàng cùng chung một nhịp. Ta bất giác quay sang nhìn nàng , nàng như tiên tử giáng trần sa xuống nhân gian dựa lưng vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần. Nàng bảo trì im lặng, ta cũng như vậy lặng im ngắm nhìn nàng. Bạch y nàng khẽ bay trong gió, tiếng thở đều đặn, dung nhan diễm lệ cùng đôi môi anh đào hé mở. Ta ngẩn người nhìn nàng, tay đặt lên ngực trái kiềm lại nhịp đập nơi trái tim. Ý thức nói ta chỉ có một người trong tâm - nữ nhân ta đơn phương bấy lâu nay. Nhưng nghĩ đến nàng, tâm ta lại không chịu nghe lời, nữ nhân ta từng đơn phương phải chăng chỉ là ngưỡng mộ? Ta như thế nào lại thích nữ nhân đây? Ta từ bao giờ lại hướng về nàng nhiều như vậy. Lúc đầu ta chán ghét nàng luôn mang ta ra chỉ trích, như thế nào hiện tại ta chỉ muốn như vậy cùng nàng mãi mãi? Ta ngu ngốc mang hết thân phận nữ nhân hướng nàng nói. Ta Hoạn Thư cái gì cũng không muốn giấu nàng. Nàng hỏi ta vì sao mới gặp lại nói thân phận cho nàng biết, vì sao lại cùng Vân tỷ chuộc nàng, vì sao ta phẫn nam trang. Ta mỉm cười nói ' tùy hứng' , nàng lãnh đạm không hỏi thêm ta, ban đầu ta nghĩ như vậy cũng tốt,hiện tại lại ẩn ẩn một cổ đau nhói trong tim. Nàng mở miệng ra liền cùng ta khắc khẩu, ta cũng chỉ muốn làm nàng vui, vì sao lại khiến hai ta trở nên như vậy không quan tâm đối phương? Nàng bình bình đạm đạm, đối với ta thật lãnh,đối với Vân tỷ lại ôn nhu. Ta như ăn bình dấm chua cùng nàng đấu khẩu. Ta thế nào lại ghen tỵ với Vân tỷ đây? Ta với nàng cùng nhau trở về quê hương nàng, nàng tiều tụy vì mệt mỏi, thân thể gầy đi không ít, ta thực rất đau lòng. Nhưng khi nhìn biểu hiện háo hức của nàng, ta cũng vui lây.
Gần một tháng dòng ta cùng nàng song hành, nàng - cái nữ nhân quật cường như mảnh lụa mỏng manh vùng vẫy trước muôn trùng bão tố. Ta tất cả đều hiểu. Cái gì của nàng ta cũng đều muốn hiểu. Ta bất giác đưa tay lên dung nhan diễm lệ của nàng, cảm nhận hơi ấm cùng mềm mịn. Nàng khẽ nhíu lông mày thanh tú, mi khẽ động chậm rãi mở mắt. Ta như có tật, tay kéo má nàng. Nàng khó hiểu nghiêng đầu nhìn ta .

" Ngươi làm cái gì? Buông ra"

Hoạn Thư như không có việc gì xảy ra, cười cười rồi cũng rút tay lại.

" Ta gọi ngươi tỉnh"

Đạm Tiêm không để ý nhiều đứng dậy phủi y phục. Nàng không chấp nhặt trò đùa cợt của Hoạn Thư.

" Uy...còn không cảm ơn ta gọi ngươi dậy!"

Đạm Tiên biết Hoạn Thư cùng nàng đồng dạng là nữ nhân, cho nên những động chạm gần gũi không cần thiết của Hoạn Thư nàng cũng bỏ qua. Chỉ là nữ nhân này thật nhiều chuyện, cứ luôn miệng nói đủ thứ. Nhưng những khi nàng kể về quá khứ, Hoạn Thư lại im lặng đến lạ thường, chú tâm lắng nghe, bảo nàng thế nào ghét bỏ được nữ nhân này đây?

" Hoạn Thư, đưa ta về đến nhà rồi ngươi sẽ đi đâu"

Hoạn Thư nhìn góc nghiêng của Đạm Tiên, cũng không rõ biểu cảm của nàng. Lòng dâng lên một chút hy vọng mà vui vẻ ' Nàng quan tâm ta sao?'

Hai tay chắp ra sau lưng, nhảy chân sáo đi trước Đạm Tiên, quay mặt về hướng nàng, đi lùi lại.

" Ngươi muốn biết?"

Đạm Tiên nhẹ gật đầu.

Hoạn Thư bĩu môi bất mãn, một tiếng " Ân" cũng lười nói cho nàng nghe a?

" Hừ...ta chính là không muốn nói cho ngươi biết"

" Hảo,ta cũng không cần ngươi nói"

Uy...cái băng sơn nữ nhân này a, ta mới không thèm ngươi quan tâm nha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Vân Vân....Vân Vân...."

Thúy Vân mệt nhọc chậm rãi mở mắt, miệng lưỡi khô khốc, nhịn đau trong cổ họng cố gắng nói :

" N..ước..."

Thúy Kiều nhanh chóng rót một chén trà đưa cho nàng, dòng nước ấm nóng chảy qua cổ họng khiến nàng cảm thấy như được sống lại, tâm mơ hồ dần dần thanh tỉnh. Tay dùng hết lực gắng gượng bắt lấy góc tay áo người trước mặt. Là Kiều tỷ...Kiều tỷ của nàng, phải không? Thúy Vân như không kiềm được, nức nở xà và lòng nữ nhân trước mặt, ôm nữ nhân ấy thật chặt, nàng sợ...sợ người trước mặt là ảo ảnh..sợ Thúy Kiều biến mất trước mắt nàng.

" Ta sai rồi...hức..ta không nên tránh mặt tỷ...tỷ đừng...đừng đi...hức...đừng không cần Vân Vân được không?"

Thúy Kiều thần run run hôn lên đôi mắt ngấn lệ của Thúy Vân trấn an nàng.

" Ngoan, tỷ tỷ không đi, cũng không không cần Vân Vân..."

Thúy Kiều cứ như vậy bảo trì động tác vỗ lưng Thúy Vân, dỗ nàng ngủ.

Tâm Thúy Kiều có bao nhiêu rối loạn cùng bất an, như thế nào chống lại số phận? Như thế nào chống lại thánh chỉ? Như thế nào để nàng an an ổn ổn đối diện với cảm xúc kỳ lạ đối với Vân Vân?

Nàng nhìn người trong lòng tâm đau đến mang môi chính mình cắn nát.

" Muội sợ mất đi tỷ tỷ hay sợ tỷ tỷ của muội bị nam nhân khác cướp mất? "

~~~~ Một đống ngược sắp ập tới~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info