ZingTruyen.Com

Kieu Ty Tam Cua Nang Khong The Chua Ta Sao Bhtt Tu Viet Hoan

Thúy Kiểu cắn chặt môi, ánh mắt hướng về bóng lưng Thúy Vân không rời.

" Buông ! Không liên quan đến ngươi !"

" Nàng..."

Kim Trọng đau lòng kéo thân thể mỏng manh vào lòng, ghì Thúy Kiều thật chặt trong vòng tay y.

Nàng không đáp trả lại cái ôm, cũng ngưng dãy dụa cùng phản kháng, chỉ lặng lẽ rơi lệ.

Kim Trọng nghĩ nàng đau nên đành vội vàng buông nàng ra. Nhìn nàng một hồi , y cười nhàn nhạt rồi ly khai.

" Đối với ta, cho đến hiện tại, nàng vẫn là nữ nhân duy nhất ta đem hết tâm trí cùng công sức để yêu. Nhưng đối với nàng lại không phải như vậy, phải không?"

Thúy Kiều còn đọng lại chút cảm xúc với Kim Trọng liền bị hành động của y hất văng đi. Bất luận có là nguyên do gì đi nữa, nàng và y mãi mãi không thể quay trở lại mối quan hệ như trước.

Thúy Vân không thay y phục mà tiến thẳng đến thư phòng hoàn thành đống tấu chương chồng chất như núi trong thời gian nàng đi vắng .

Tiểu Ngọc làm gì cũng "bịch bịch" phát ra tiếng động thực to, ánh mắt phẫn nộ hướng Thúy Vân nhìn, nàng cơ hồ đang tức giận lắm.

Thúy Vân khó hiểu nhìn nàng, là tức giận cái gì a?

" Tiểu Ngọc, ngươi làm sao lại tức giận"

" Nô tì không dám, cũng không tức giận "

" ....Nô tì?..."

Nàng tiếp tục duyệt tấu chương, không nên để tâm a, lòng dạ nữ nhân khó đoán....a..chắc còn tùy người, ta cũng đâu có như vậy a.

Yên ắng một hồi, Tiểu Ngọc không nhịn được mà đập tay lên bàn.

" Đại nhân cam lòng để Vương cô nương với Kim đại nhân cùng một chỗ?"

Thúy Vân cười trừ rồi lắc đầu, tay vẫn không ngưng viết.

" Dù có cam lòng hay không, ta có quyền xen vào hai người bọn họ? "

" Nhưng...rõ ràng ánh mắt của đại nhân dành cho Vương cô nương luôn là chữ " tình" vì sao lại phải nhường đường cho kẻ khác?"

Thúy Vân đặt bút xuống, chống tay lên hai má nhìn xa xăm.

" Hai người họ là tình nhân cũng như có hẹn ước, ta không nên xen vào"

" Tình nhân thì sao? Hẹn ước thì sao? Cũng không phải là gạo đã nấu thành cơm, hai người ở cùng một chỗ, phu thê ân ái"

" Ngươi không hiểu, Tiểu Ngọc..."

" ..."

" Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện...Gia đình nọ có ba hài tử, hài tử đầu là trưởng nữ, xinh đẹp, dịu dàng, tinh thông cầm kỳ thi họa, lời nói cũng rất dễ nghe, rất biết yêu thương tiểu muội cùng tiểu đệ. Nhị hài tử cũng là nữ nhi, nghịch ngợm, ăn nói, hành động thô bạo giống nam nhân. Tam hài tử là nam nhân nên rất được nuông chiều, nhưng không vì thế mà hư hỏng, y ngoan ngoãn, biết phép tắc, cầm kỳ thi họa hơn cả nhị tỷ. Vì quá ủy mị, y phải theo nhị tỷ ngày ngày học võ. Nhị hài tử rất thích tỷ tỷ của mình, ngày ngày bám theo, tìm cơ hội nói chuyện với tỷ tỷ, thỉnh thoảng lại trộm ngắm nàng mà cười ngây ngô. Càng lớn, tình cảm của nàng đối với tỷ tỷ của mình ngày càng nhiều. Nàng chỉ nghĩ rằng là tỷ muội quan tâm, chú ý đến tỷ tỷ của mình là chuyện dĩ nhiên. Cho đến khi, xuất hiện một nam nhân tuấn tú thường xuyên gửi thư cho tỷ tỷ, có hôm tỷ tỷ vốn ngoan ngoãn lại trốn phụ mẫu cùng y đi du ngoạn. Nàng cảm thấy như có thứ gì đó bóp nát trái tim mình đến nghẹn thở...tỷ tỷ của nàng đã có người thương...cũng sẽ là tỷ phu của nàng sau này...rốt cuộc một thời gian sau, nàng nhận ra tình cảm khác lạ của bản thân đối với tỷ tỷ của mình...không là gì khác mà là tình yêu... Nàng ngày ngày như thói quen viết câu truyện nàng trải vào một cuốn sổ. Khi nhận ra...trang chữ nào cũng nhòe đi vì lệ, những trang giấy tối tăm đầy những đau khổ ấy vẫn cứ tiếp diễn. Một ngày nọ, tai họa ập tới, đến bước đường cùng tỷ tỷ của nàng phải tự bán mình, chia tay với tình nhân. Nàng vì không cam lòng dặn dò cha mẹ cùng đệ đệ lên đường tìm tỷ tỷ cũng giải nỗi oan ức mà bọn tham quan áp đặt lên cha nàng. Đến khi hội ngộ, tỷ tỷ vẫn lãnh đạm như vậy, vẫn yêu thương nàng...nhưng nàng lại cảm thấy tình yêu thương ấy cho nàng hy vọng đến cùng cực. Nàng ngày một xa cách tỷ tỷ, tìm cách để tỷ tỷ cùng tình nhân lúc trước được hội ngộ. Đến nửa chừng khi tìm được nam nhân kia, nàng lại phân vân...sợ bản thân sẽ hối hận. Cuối cùng nàng vẫn chọn cách tái hợp hai người.  Nhìn tỷ tỷ hạnh phúc nàng cam lòng rồi,bản thân có đau khổ thế nào cũng chỉ là tội lỗi nàng phải gánh. Đã yêu nữ nhân lại còn là tỷ tỷ cùng huyết thống. Thứ trái luôn thường đạo lí ấy không được tồn tại. "

Tiểu Ngọc im lặng lắng nghe, nàng từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nhưng cũng không ngắt lời của Thúy Vân, chăm chú lắng nghe câu chuyện. Nữ nhân yêu nữ nhân, nàng cũng chưa từng nghe. Lại còn cùng huyết thống. Việc trái luôn thường đạo lý này đương nhiên sẽ bị người đời dị nghị. Nhưng đối với nàng tình cảm mà nhị nữ nhi dành cho tỷ tỷ của mình không khác gì những câu chuyện tình yêu nàng được nghe, có khi còn đau khổ, nhiều trông gai hơn rất nhiều.

" Tiểu Ngọc không biết nguyên do gì đại nhân lại kể câu chuyện bi ai không hồi kết. Nhưng chỉ cần là yêu dù là nam hay nữ, trải qua nhiều trông gai như vậy chả phải nàng ấy cần cố gắng thử thổ lộ tình cảm của bản thân a? Không nói làm sao tỷ tỷ biết tình cảm của nàng a? "

"...Ngươi không cảm thấy dị nghị a?"

" Nói không dị nghị cũng không đúng, nhưng Tiểu Ngọc thấy nếu là yêu thôi còn quan tâm đến người khác nghĩ hay bàn tán làm gì a? Vì người mình yêu, tất cả đều đáng giá, phải không? "
Thúy Vân ngẩng đầu lên, nuốt lệ vào tim. Thật tốt vì có Tiểu Ngọc để trò chuyện...thật tốt.

" Ân, đáng giá..."

Tối hôm ấy, Tiểu Ngọc chăm chú viết câu chuyện tình yêu đầy bi ai của hai nữ nhân dựa trên câu chuyện của Thúy Vân, nàng thích thú đến nỗi quên cả giờ giấc...đương nhiên hướng đi của nàng là cho hai người cùng một chỗ, hoan hỉ, sung túc đến bạc đầu răng long.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com