ZingTruyen.Com

Kieu Ty Tam Cua Nang Khong The Chua Ta Sao Bhtt Tu Viet Hoan

Từ Hải hít lấy ngụm không khí gõ cửa phòng Thúy Kiều.

" Vương cô nương, cô đã thức chưa? "

Thúy Kiều ngồi may y phục liền bị tiếng gõ cửa làm kinh động, kim cũng vì thế mà đâm vào đầu ngón tay khiến nàng hơi nhíu mày . Nàng đặt y phục may dở dang lên cái giỏ, chỉnh trang lại y phục ra mở cửa cho Từ Hải. Nàng gượng cười.

" Từ đại nhân, mới sáng sớm có chuyện gì?"

" Chả là, ta chuẩn bị lên đường đến kinh thành để trình báo lên hoàng thượng rằng đại sự đã hoàn thành, Kim đại nhân cũng đang trên đường trở về kinh thành"

" Kim đại nhân?"

Thúy Kiều hơi nhíu mày, tâm trí nàng bỗng hiện lên gương mặt của Kim Trọng.

" Kim đại nhân đỗ á khoa sau Vương đệ đệ trong kì thi đỗ bảng vàng. Danh là Trọng, hắn không những tuấn tú, được lòng nhiều nữ nhân mà còn là người thấu tình đạt lý. Kim đại nhân đã cùng ta giải quyết vấn đề về lương thực cho người dân ở vùng phía Tây "

Thúy Kiều gượng cười, vén mai tóc rối ra sau tai làm nàng bừng lên vẻ đẹp ma mị lại rất hút hồn. Từng động tác đối với nàng chỉ là hành động bình thường nhưng đối với nam nhân trước mặt, hành động của nàng chính là mỹ cảnh, là thứ khiến y cả đời không thể nào quên.

" Cũng không còn sớm, Từ đại nhân lên đường bình an. Ta có chút không khỏe, không thể tiễn đại nhân, mong ngài rộng lượng bỏ qua"

" Không sao, hẹn ngày tái ngộ, Vương cô nương "

Từ Hải gãi đầu, mặt đã đỏ ửng trước hành động của Thúy Kiều. Mỹ nữ vén tóc lên thật dịu dàng cũng thật đẹp mắt. Ta không thể bỏ lỡ cơ hội để nàng rơi vào tay nam nhân khác. Sớm thôi, nàng sẽ động tâm trước ta.

Thúy Kiều trở về phòng, cầm y phục đang may dở nắm chặt. Thực sự, nàng không còn tâm trí để tiếp tục may y phục nữa.  Quả nhiên là Kim Trọng, y hiện tại thế nào rồi? Có khỏe không? Có còn coi nàng là người duy nhất trong lòng? .Dẫu là nàng nói lời từ biệt, là do nàng nói tử bỏ y trước, nhưng trong tâm nàng vẫn âm ỷ tình cảm với Kim Trọng. Đã từng yêu, sao có thể nói quên là quên. Hơn nữa...sự tình ngày ấy là không nên xảy ra, y cũng không nên cưỡng ép nàng làm những việc không đứng đắn...lại còn là trước mặt Vân Vân. Là do Vân Vân nhìn thấy nên nàng mới hổ thẹn mà từ bỏ tình yêu với y? Hay do nàng không thể chấp nhận y? Rốt cuộc nàng có còn yêu y nữa không, hay chỉ đơn thuần là tình cũ phải quên?

Thúy Vân trên đường trở về phủ lại gặp gương mặt nàng không muốn thấy nhất.

" A, ra là Vương đại nhân, ngài là từ kinh thành trở về? "

" Ân"

" Thất lễ quá, tại hạ họ Kim, danh Trọng, là quan ngũ phẩm được hoàng thượng giao cho nhiệm vụ trọng đại. Hiện tại đang trên đường đến kinh thành. Vương đại nhân quả nhiên rất khôi ngôi, đúng là danh bất hư truyền, trăm nghe không bằng một thấy"

" Kim đại nhân cũng đã đi dài ngày, phủ của ta cũng không xa lắm, cùng ta về phủ nghỉ ngơi một chút rồi hẵng lên đường "

" Vậy, tại hạ xin tuân mệnh, đa tạ Vương đại nhân"

Sau khi đến cửa phủ, nàng mới hối hận vì lời nói của bản thân. Nhưng lúc nhìn thấy Kim Trọng , nàng lại nghĩ đến Kiểu tỷ, hai người xa nhau lâu như vậy, nàng đành tác hợp.
Dù đau đớn, ghen tị với Kim huynh, nàng cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng, âm thầm rơi lệ. Bởi, nàng không có quyền can thiệp vào tình yêu giữa hai người, cũng không có quyền được ghen tỵ. Người Kiều tỷ yêu là Kim Huynh, mãi mãi cũng chỉ có hình bóng của Kim huynh. Nàng còn chỗ trong tim của tỷ ấy sao? Là do nàng nhìn thấy hai người thân mật nên Kiều tỷ mới giận dỗi mà từ bỏ Kim Huynh? Là nàng cắt đi sợi dây tơ hồng của Kiều tỷ.  Tên xấu xa, tham lam nhà ngươi, chỉ có thể bù đắp, không thể hy vọng tình cảm của Kiều tỷ .

Thế gian nào có hoa nở mà không tàn. Nhưng…nếu thực yêu hoa, nếu lòng người nguyện ý, giữ lại chút dư âm vốn chẳng khó gì.

Những gì nàng có thể làm là tác hợp cho hai người. Chỉ vậy thôi nhưng sao thấy khó đến lạ thường. Nội tâm nàng giằng co khốc liệt.

Đừng làm ta đau nữa, cũng đừng cho ta hy vọng nữa. Xin tỷ, đừng quan tâm ta, cũng đừng đối tốt với ta. Ta đã mang Kim huynh về bên tỷ rồi đấy. Tỷ thấy Vân Vân có giỏi không, có đáng được khen không?

Nàng cười khổ, ngươi còn muốn được khen? Ngươi không đáng, loại người nảy sinh tình cảm với tỷ tỷ của chính mình, cắt đứt tơ duyên của người khác thì phải bị đày xuống mười tám tầng địa ngục mới rửa hết tội.

~~~ viết xong tự dưng thấy hơi đau lòng~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com