ZingTruyen.Info

Kiểu tỷ, tâm của nàng không thể chứa ta sao? [ BHTT + Tự viết] ( Hoàn)

Chương 3

Nhannhuocca

Sáng sớm, Thúy Vân đã ra khỏi giường, ra ngoài hít thở không khí. Cả đêm nàng đã không thể chợp mắt.

Cái không khí se lạnh chớm đông cùng khung cảnh quen thuộc bị sương mù che lấp thường ngày, hôm nay lại tĩnh mịch, lạnh lẽo, cô đơn đến kì lạ.

Ôm lấy đầu gối, giọt lệ nóng hổi cứ thế chảy ra. Những gì tích tụ từ tối hôm qua như đã đến giới hạn. Lấy hai bàn tay vụng về lau nước mắt, lại mỉm cười gượng gạo lơ đãng nhìn xa xăm. Khung cảnh trước mắt chính là Kiều tỷ, sau này Kiều tỷ cũng sẽ biến mất như cách sương mờ che lấp khung cảnh hiện tại.

Thúy Kiều cũng đã thức từ sớm, nàng liên tục suy nghĩ cái thứ cảm giác tê dại chạm vào Vân Vân cùng một chút mất mát trong lòng khi Vân Vân gán nàng cho Kim Trọng .

Thấy bóng dáng quen thuộc thu gọn mình ngồi trên thềm, thỉnh thoảng bàn tay ấy lại đưa lên dụi mắt, Vân Vân khóc a? Không nghĩ nhiều đến Vân Vân muốn tránh mặt nàng, hiện tại nàng không muốn Vân Vân phải rơi lệ.

" Vân Vân? Muội khóc sao?"

Thúy Vân giật nảy mình quay lại, mặt cúi xuống để Thúy Kiều không thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của nàng.

" Tỷ dậy thật sớm, ta không có khóc, chỉ là ra đây hít thở chút khí se lạnh thôi"

" Ta biết muội thích mùa đông nhưng đừng để bị nhiễm phong hàn, ta sẽ rất lo lắng"

Thúy Vân im lặng không màng trả lời, nàng vẫn nghiễm nhiên ngồi đó, tự ôm lấy chính mình.

Thúy Kiều ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào vai nàng. Hơi ấm của Kiều tỷ cũng vì thế mà truyền sang.

" Không thích dính lấy ta nữa ?"

" ..."

Nàng nhẹ lắc đầu, bất ngờ xà vào lòng Thúy Kiều tham lam hấp thụ hơi ấm cùng mùi hương trên thân thể tỷ tỷ. Hiện tại nàng muốn tham lam một chút chiếm tiện nghi của Thúy Kiều.

Thúy Kiều có chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng đáp lại mà vòng tay vỗ nhẹ lưng nàng.

Vân Vân thật ấm áp, thật muốn tiểu muội muội lại ôm nàng nhiều một chút

" Kiểu tỷ....?

" A?"

" Ta đói"

Thúy Kiều cười nhẹ nhéo cái má của nàng

" Được, ta liền đi nấu chút đồ ăn sáng"

Thúy Vân không đành lòng buông ra Thúy Kiều

" Tỷ, muội đi gọi Vương Quan dậy"

" Được, ta vào bếp nấu chút thức ăn, hôm nay phải ăn đàng hoàng, biết không?"

Nàng gật đầu miễn cưỡng chấp thuận. Cứ mãi lẩn tránh Thúy Kiều cũng không phải là cách.

Thúy Kiều có chút tiếc nuối khi Vân Vân buông nàng ra, hiện tại nàng lại thấy có chút ganh tị với Vương Quan.

Tiểu đệ thật được sủng ái, vì tiểu đệ mà Vân Vân không dính lấy nàng nữa. Chợt nhớ ra điều gì đó, tâm trạng của nàng liền vui vẻ trở lại.

Kim Trọng hẹn nàng cùng tham quan lễ hội Hoa Đăng.

Thúy Vân bước vào phòng Vương Quan tiện tay đem thêm cái roi mây. Gọi bình thường chính là không chịu thức, đến khi nàng dùng vũ lực y mới choàng tỉnh.

" Vương Quan, tỉnh, đến giờ học thư pháp "

Vương Quan ồm ồm dùng giọng ngái ngủ đáp lại .

" Ta không muốn học, mệt chết ta rồi"

" Hửm?"

Thúy Vân quất cái roi mây vào đầu giường. Tiếng roi mây đánh vào gỗ vang lên quen thuộc, Vương Quan kinh sợ mà choàng tỉnh .

" Đệ nói gì cơ? Ta nghe không rõ"

" A!? Đệ tỉnh, tỉnh rồi ! Đừng có lúc nào cũng quất đệ như tiểu hài tử . Còn nữa nam nữ thụ thụ bất thân, ai cho tỷ vào phòng đệ?"

" A? Hôm nay đệ ăn phải cái gì ? "

Tên tiểu đệ hôm nay cả gan mang lí lẽ ra đối nàng sao?

" Đệ sai rồi, lần sau không dám làm càn ! Không phiền đến nhị tỷ phí công gọi đệ thức dậy "

" Nam nhi không được quỳ gối trước bất cứ ai ngoài phụ mẫu, mau đứng dậy chỉnh chu lại cho ta"

" Dạ"

Tối đến, sau khi dạy Vương Quan thư pháp, trở về tắm rửa, ăn cơm, thay y phục cũng đã đến khuya.
Nhớ đến hôm nay là lễ hội Hoa Đăng cho nên nàng ra ngoài ngồi bên thềm ngắm ánh nến sáng rực của người người đi lễ hội.

Thấy bóng dáng quen thuộc vội vã nhìn xung quanh rồi mới lấy can đảm chạy ra ngoài cửa. Nàng vội vã đi theo, âm thầm nấp sau cánh cửa quan sát. Trông thấy Kim Trọng ăn mặc bảnh bao, ánh mắt âu yếm nhìn Thúy Kiều, tay trái vén tóc mai cho nàng. Thúy Kiều tựa như thẹn thùng mà cúi đầu, mỉm cười đáp lại y. Hai người bước song song biến mất trong dòng người tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info