ZingTruyen.Asia

Khr X Ac : The Mafia Teacher

Ngoại Truyện : Tiệc Sinh Nhật Đáng Nhớ

Kohaku-sensei



Cũng đã một thời gian ngắn trôi qua , thanh niên tóc nâu đã dần quen với công việc mới của mình ở thế giới song song - một giáo viên dạy nấu ăn .

Khi nhớ lại ngày đầu tiên anh khoác lên mình bộ vest đen cùng chiếc mũ fedora của vị gia sư đáng kính của mình . Tất cả những người trong thành phố vô cùng chán ghét anh , kể cả ngôi trường anh theo dạy .

'Mình sẽ phải vô cùng cảm ơn Reborn vì đã làm gia sư cho mình . Nếu không mình sẽ giống như Tsuna ấy...."

Tsuna khẽ cười chua xót ,  bởi anh biết ngày hôm nay là ngày gì...

"Sinh nhật của ngài đệ nhất sát thủ"

Một tiếng tinh vang lên , thanh niên tóc nâu cúi xuống mở cái lò nướng và lôi ra một chiếc  bánh bông lan đẹp đẽ ra

"Cho dù cậu không ở đây... Nhưng cậu sẽ chĩa súng vào trán tớ vì không tổ chức một bữa tiệc hẳn hoi cho cậu..."

Lúc này , Tsuna chợt nhớ tới Yamamoto . Cậu ấy đã ra ngoài từ sớm

"Không biết là đi đâu rồi nhỉ ?"

Gokudera và Lambo thì phụ trách trang trí phòng . Hibari với cương vị cảnh sát trưởng phải xử lý công vụ và cắn chết những kẻ dám làm loạn ở Namimori . Mukuro thì trở về Kokuyo land , tới Pháp tìm tung tích của Fran cùng Ken và Chikusa vào tuần trước . (Ryohei) Nii-san cũng trở về Namimori thăm gia đình .

'Hi vọng họ sẽ về sớm'

Tsuna hơi mơ hồ trong lúc tạo hình cho chiếc bánh .

"Bossu... em đã đánh bông lòng trắng trứng cùng một số màu thực phẩm tự chế"

Chrome- cô gái với mái tóc màu tím cùng với miếng bịt mắt hình đầu lâu đang ôm một tô kem nền trang trí bánh .

"Oh! Đúng rồi Chrome-chan ! Em có thể chia chỗ kem ấy ra ba cái thố thủy tinh khác và trộn màu cho chúng được không ?" Decimo khẽ cười khi anh hướng dẫn cho nữ bảo vệ sương mù của mình

Chrome sẽ luôn theo sát Mukuro mọi lúc mọi nơi nhưng hôm nay cô ấy đã dùng thời gian của mình để giúp boss nấu nướng chuẩn bị cho bữa tiệc của gia đình .

Dưới sự giúp sức của Chrome , những món ăn hấp dẫn , ngon miệng đã được hoàn thành và giờ họ chỉ cần trang trí lên đĩa nữa là xong . Chợt một tiếng vỡ của thủy tinh cùng giọng la lối của Gokudera vang lên .

Choang!

"Oiii! Con bò ngu ngốc ! Xem ngươi vừa làm gì kìa ?!?!!!"

"Hmm... chỉ là sự cố thôi mà . Dù sao tôi cũng không thích hợp với công việc trang trí phòng tiệc haizzzz...." Lambo thở dài chán nản khi nhặt những mảnh vỡ của ly rượu vang

"Tks ,con bò ngu ngốc nhà ngươi . Chúng ta thiếu ly rồi !"

"Có chuyện gì vậy Hayato-kun ?".

Tsuna bước ra từ nhà bếp khi ngó lên phòng tiệc . Gokudera hơi hoảng liền bá cổ Lambo , tay còn lại gãi đầu cười ngại ngùng

"Không có gì đâu thưa đệ thập ! Chỉ là chúng ta còn thiếu một số dụng cụ nên tôi và con bò ngốc sẽ chạy ra ngoài cửa hàng tiện lợi ngay bây giờ !"

Nói là làm , thanh niên tóc trắng túm cổ áo da bò của cậu nhóc lôi đi ra ngoài

Tsuna đổ mồ hôi trước tháp ly mà cánh tay phải ép người bảo vệ sấm sét làm , nhưng sau đó một nụ cười xuất hiện trên môi của đệ thập Vongola

"Reborn chắc chắn sẽ hài lòng khi thấy nó"

Tsuna quyết định quay lại nhà bếp hoàn thành chiếc bánh kem đặc biệt của mình .


~~~~~~


_ Sao giờ này họ vẫn chưa về nhỉ ?

Tsuna liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường và thầy chưa đầy 20p nữa sẽ 7h giờ tối . Chrome cũng dữ khư khư điện thoại di động trong tay để liên lạc với từng người

"Anou bossu... Em đã gửi tin nhắn cho mọi người rồi , chắc sẽ kịp"

"Cảm ơn em , vậy chúng ta sẽ chờ thêm một chút nữa"

Cả hai tiếp tục ngồi nhìn bàn tiệc cho tới khi một giọng nữ quen thuộc vang lên

"Có ai ở nhà không ạ !"

"Hahi chúng ta xuất hiện như thế có khiến cậu ấy bất ngờ không ?"

"Anh Hết Mình muốn cho Tsuna một bất ngờ !"

"Tớ nghĩ tên ngốc đó sẽ nhận ra chúng ta thôi"

Cả Tsuna và Chrome đều lập tức rời khỏi sofa , tiến tới cánh cửa . Tay của thanh niên tóc nâu hơi run , toàn bộ cảm xúc lúc này luôn muốn trực trào ngay lập tức .

Chợt một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bàn tay anh , Chrome với ánh mắt long lanh giọt lệ nhìn anh .

"Chúng ta cùng mở nhé"

Nữ bảo vệ sương mù xúc động tới mức không nói nên lời , nhưng cô vẫn cố gật đầu với boss của mình.

Khi cánh cửa được mở ra , trước mặt hai người là những người thân yêu dấu trong gia đình . Họ vẫn bình an và hạnh phúc.... Đặc biệt là Kyoko và Haru...

"Tsuna-san... Chrome-chan... đúng không....?

Miura Haru - cô gái với mái tóc nâu đậm cùng đôi mắt nâu không kìm được nước mắt đã lao vào ôm chặt lấy Tsuna và Chrome . Cô gái với mái tóc vàng cam cũng không khỏi xúc động trước sự hội ngộ này . Tsuna cười , khoé mắt lúc này cay cay nhưng dù sao cũng lớn rồi , không thể rơi nước mắt trước các cô gái mà... Chrome òa khóc trong lòng hai cô bạn thân của mình . Cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ được gặp họ nữa nhưng giờ đây cô sẽ không để mất họ nữa . Hana mỉm cười khi cô khoác tay Ryohei

"Xin lỗi vì bọn anh HẾT MÌNH về trễ" Ryohei cũng trưởng thành và điềm tĩnh hơn nhiều dù vẫn luôn rống lên từ hết mình đầy nhiệt huyết.

"Hmm đó chẳng phải là Kyoko-san và Haru-san sao ?" Anh chàng điển trai với cái áo da bò điển trai chú ý tới hai cô gái

"Là hai cậu thật sao.... thật tốt quá" Người kiếm sĩ không khỏi kiềm chế được cảm xúc khi lao tới xoa đầu hai cô gái

"Haii... Yamamoto-kun , Gokudera-kun và Lambo-kun... T-tớ rấtt vuiii khi được gặp lại các cậu..." Kyoko không ngừng lau nước mắt mặc dù cô đang vô cùng hạnh phúc khi được gặp lại những người bạn cùng lớp mà bản thân nghĩ sẽ không thể gặp được nữa.

"C-chị sẽ không xinh đẹp nếu cứ tiếppp tục khócc như vậyyyy" Cậu nhóc tóc xoăn mếu máo

Lambo rút trong túi một chiếc khăn tay đưa cho Kyoko mặc dù bản thân cậu cũng đang khóc nhè

"Cảm ơn Lambo-kun...." Cô cầm khăn cười yếu

"Con đàn bà ngốc cũng ở đây sao ?"Anh chàng tóc bạc liếc cô gái tóc nâu

"HARU KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ NGỐC!!!" Cô hét lên khi lao vào đấm anh chàng bom khói túi bụi .

Dù Gokudera nói vậy , nhưng thực ra anh rất lo cho cô . Ở thế giới trước.... Haru và bố mẹ của cô ấy đã bị sát hại bởi kẻ thù của Vongola... Anh vô cùng hối hận vì đã không đến kịp . Nhưng giờ thấy cô ấy vẫn an toàn và tăng động như xưa . Người bảo vệ bão cảm thấy vui mừng trong lòng . Dù sao họ cũng đã có một mối quan hệ tốt hơn với nhau ở thế giới cũ .

"Kufufufu tôi không về trễ chứ Sawada Tsunayoshi ? Mukuro cũng xuất hiện sau màn sương mù cùng cậu đệ tử và hai thuộc hạ của mình

"Kehhh tên đó nên biết ơn vì sếp đã đến dự bữa tiệc nhàm chán này" Ken với gương mặt hầm hầm khi lườm thanh niên tóc nâu

"Ken . Không được thô lỗ" Chikusa vẫn ôn nhu khi đẩy gọng kính của mình như một thói quen .

"Giờ này chưa phải là trễ đâu thưa thầy *đầu khóm*" Fran lẩm bẩm chửi xéo sư phụ của mình và nhận được cái đinh ba xuyên qua cái mũ quả táo của mình .

"Đau quá thầy ơi" Cậu nói với gương mặt không cảm xúc

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì... thằng nhãi hỗn xược" Mukuro với đường gân nổi trên trán dành một ánh mắt quan tâm cho thằng đệ tử duy nhất của mình .

"Các ngươi dự tiệc của Reborn-san trong tay không có đến một món quà sao" Gokudera liếc nhóm Kokuyo

"Kufufufu~ chúng ta tới dự là niềm vinh hạnh của tên sát thủ đó" Mukuro nở nụ cười gây sát thương "Hắn ta nên cảm thấy vui mừng mới đúng"

"Tck tên khốn" Người bảo vệ bão thở hắt sau đó quay qua thanh niên tóc nâu với gương mặt hối lỗi "Đệ thập , xin lỗi đã để cậu và Chrome đợi lâu . Do chúng tôi đang kiếm một món quà đặc biệt dành tặng Reborn nên về trễ"

"Không sao không sao các cậu trở về an toàn là tớ vui rồi" Tsuna khẽ cười thở phào

Yamamoto cười tươi khi giơ một con bạch tuộc còn sống đang ngoe nguẩy

"Tớ sẽ trổ tài làm wasabi bạch tuộc coi như là món quà dành tặng cho cậu nhóc"

"Tck ngài ấy hiện tại không có mặt ở đây để thưởng thức món quà của ngươi ! Tên ngốc bóng chày !"

"Maa maa~ khi nào cậu nhóc đến , tớ sẽ làm một con bạch tuộc khác mà" Người kiếm sĩ cười toe khi nghĩ tới việc sẽ đi giăng lưới bắt một con bạch tuộc vàng nào đó - tại nơi nào đó , một con bạch tuộc đang chiên khăn giấy trên nồi chiên mini " Achuuuuuuuu~ xìiiiiiiiii~ có vẻ ai đó đang nhắc về mình~"

"Woa~ nhà của Tsuna-san dễ thương aaa"

Haru reo lên khi nhìn căn nhà gỗ , Kyoko cũng tỏ vẻ thích thú ngắm nhìn xung quanh .

"Etou... là các học sinh lớp E đã làm tặng tớ .... ahaha..." Người tóc nâu cười gãi đầu , anh chợt nhớ ra điều gì đó

"Ah! Xin lỗi ! Mời mọi người vào trong nhà ! Thức ăn sẽ nguội mất ! Tớ sẽ giải thích cho mọi người sau bữa tiệc sinh nhật của Reborn "

Tất cả mọi người đều vui vẻ bước vào trong căn nhà gỗ . Họ đã có một bữa tiệc hội ngộ lại những thành viên trong gia đình mặc dù vắng bóng chủ nhân ngày hôm nay .


~~~


"Ohayo"

"Hểhhhh ! Đó chẳng phải bộ mô hình người hùng không gian mới nhất sao????"

"Hehehe tớ đã mất hơi bị nhiều thời gian để mua được nó đấy"

"Tuyệt thật ?!!!"

Lúc này , ba cậu học bao gồm Kimura , Nagisa và Sugino đang trên đường lên lớp học biệt lập . Cả nhóm đang vô cùng háo hức trước bộ mô hình người hùng của Kimura .  Khi tới nơi , trước mặt bà cậu nhóc là một cô gái lạ . Trên tay của cô là một hộp quà . Cả nhóm liền trốn sau gốc cây , những câu hỏi liên tiếp xuất hiện

"Cô gái ấy là ai vậy ?" Sugino tò mò

"Trông cô ấy có vẻ cùng tuổi với bọn mình" Nagisa suy nghĩ

" Dễ thương..." Kimura hơi đỏ mặt và nhận được ánh mắt của hai cậu bạn , cậu nhanh chóng thay đổi lời nói "Ehh.... Tớ cũng không biết cô ấy là aiii?"

"Trông cô ấy có vẻ ngập ngừng..."

"Vậy... Một ai đó ra nói chuyện với cô ấy"

"Ai ?!"

Do Nagisa nhỏ con hơn hai cậu bạn còn lại , cậu nhanh chóng bị đẩy lên phía trước . Lúc này cô gái ấy để ý đến cậu nhóc tóc xanh lam và bắt đầu đi đến

"Anou ,  xin lỗi bạn là học sinh ở đây phải không" cô gái nở nụ cười thân thiện

"Vângg... Đây là lớp E , mình hiện tại đang học ở đây " Nagisa gãi đầu ngại ngùng

'bạn ấy xinh thật'

Cô gái trong bộ váy trắng và khoác một chiếc áo cộc tay màu đen với mái tóc xanh lục cắt kiểu hime cut được buộc lại bằng sợi ruy băng màu trắng

"Bạn có biết một người tên Tsuna không ?"

"Etou... có phải người ấy có họ là Sawada không ?" Nagisa ngạc nhiên khi thấy phản ứng vui mừng của cô ấy " Đó là thầy giáo dạy nấu ăn của lớp mình"

"Thật sao ! Vậy thì tốt quá..." Cô gái nở một nụ cười ấm áp , lúc này cô ấy đưa hộp lên
"Phiền bạn có thể mang món quà này gửi cho anh ấy được không ?"

Nagisa bối rối nhận hộp quà , cô gái sau khi đưa hộp quà cho cậu liền rời đi . Cậu gọi với

"Bạn là người quen của Tsuna-sensei sao ? Mình có thể biết tên của bạn để nói lại với thầy ấy không ?"

"Mình tên Yuni , anh ấy sẽ biết " Yuni nở nụ cười dịu dàng "Cảm ơn bạn"

Cô ấy liền rời đi , để cả ba đứng lặng vài giây


Nagisa và hai bạn ( đang núp sau cây) không khỏi đỏ mặt khi thấy nụ cười tỏa nắng của Yuni . Cậu bé tóc xanh lam thầm nghĩ

'Yuni-san có nụ cười ấm áp giống như Tsuna-sensei'

~~

"Đây có thể là cái gì ?"

"Một quả bom ?"

"Đừng nói bậy"

"Hay chúng ta mở nó ra thử"

"Ehhhh!!! Không được!!!"

"Chỉ một chút thôi~"

"Thầy ấy sẽ giận nếu biết chúng ta mở nó ra"

"Ouch!"

Nagisa và Kayano chưa kịp ngăn cản thì chiếc hộp đột nhiên mở ra . Những học sinh có mặt trong lớp đều tò mò nhìn vào bên trong . Thứ bên trong chiếc hộp khiến cả lớp bất ngờ

"Một cái bánh sinh nhật"

Rio đổ mồ hôi trước ánh mắt của các bạn

"T-tớ không cố ý đâu đấy-tự nó mở ra mà"

"Dù sao cũng đã lỡ rồi... chúng ta nên gói lại chiếc bánh-

"Nhìn kìa !!!"

Cậu nhóc tóc xanh lam chưa kịp kết thúc lời nói của mình thì tiếng của cô nhóc tóc màu lục la lên

"Hôm nay là sinh nhật của Tsuna-sensei !!"

Cả lớp đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn lại những dòng chữ trang trí trên chiếc bánh

"14/10 Happy birthday Tsunayoshi "

"Là hôm nay á?!?!"

Lúc này , cánh cửa phòng học mở tung ra . Một con bạch tuộc màu từ bên ngoài phóng vào trong lớp . Dí bản mặt toe toét của mình về phía các học sinh

"Nufufufu~ các học sinh thân yêu của tôi đang che giấu thứ gì vậy~"

Thầy giáo bạch tuộc chợt nhận ra vấn đề quan trọng trước mặt của mình khi các học sinh tản ra

"Nyuoghhhhh!!! HÔM NAY LÀ SINH NHẬT CỦA TSUNA-KUN SAO ??!??!" Mặt của Koro-sensei trở nên trắng bệch và trầm đi ,ngay sau đó trở nên nghiêm khắc hơn

"Các em sẽ phải xin lỗi Tsuna-kun vì đã lén mở hộp quà của cậu ấy"

Tất cả trở nên hối lỗi trước hành vi của mình . Lúc này , Rio giơ tay phát biểu ý kiến của mình

"Lớp chúng ta có thể tổ chức một party thay cho lời xin lỗi Tsuna-sensei không ? Koro-sensei ?"

"Well~ đó không phải là ý kiến tồi Nakamura-san nhưng-" Bạch tuộc vàng đưa xúc tua lên vuốt cái cằm tròn của mình , rồi đột nhiên đổ mồ hôi "Thầy không thể để các em cúp thêm một giờ nào nữa !!!?! Nếu không Karasuma sẽ xử đẹp thầy mất"

Những nữ sinh lại bắt đầu bao vây con bạch tuộc vàng và bắt đầu tấn công bằng những ánh mắt cún con & mèo con

"Đi mà~~~~ Koro-sensei~~~~~~~~"

"Nyoughhhhhhhhhh~ đừng nhìn tôi bằng những ánh mắt ấyyyyyyy~~~ Tôi sẽ không bị mắc lừa lần nữa đâuuuuuuu ~~"

Tuy nhiên các cô gái vô cùng quyết tâm khi quyết định ra đòn tất xác của mình - những hành động dễ thương điều đó khiến con bạch tuộc vàng bị mất máu trầm trọng cùng tiếng la sung sướng

"NYOUGHHHHH~~~~~"

~~~

Thanh niên tóc nâu trong một bộ comple gồm một bộ vét trắng và chiếc áo sơ mi xanh đậm nước biển đang trên đường tới lớp học của mình . Anh khẽ đổ mồ hôi khi nhìn xuống bộ comple có phần hơi sang trọng do chính Haru tặng .

"Haizzzz.... mình đã cố thuyết phục Haru... nếu mình không mặc nó...cô ấy sẽ giận mất"

Haru bây giờ đã là một nhà thiết kế trang phục có tiếng trong các tuần lễ thời trang trong nước . Những trang phục do cô thiết kế đều nhận được nhiều sự hưởng ứng của giới truyền thông toàn quốc.

Tuy nhiên

"Mặc bộ comple sang trọng như vậy đi dạy học có vẻ hơi... kì nhưng đó là tấm lòng của cô ấy.... mình không thể từ chối được...."

Tsuna lúc này đang ở trước cửa phòng giáo viên . Anh hít một hơi thật sâu và mở cửa ra

Bên trong.... chả có ai cả

"Họ đi đâu rồi nhỉ ?"

Phòng cho giáo viên lúc này trống rỗng , đột nhiên trực giác của người tóc nâu phản ứng . Hối thúc anh nhanh chóng tới phòng học của lớp E

"E...tou... bây giờ đang là giờ của Koro-sensei... mình sẽ làm phiền thầy ấy mất..."

Tuy nhiên siêu trực giác cứ liên tục hối thúc anh ấy mau chóng đi

"Hy vọng.... sẽ không bị la...."

~~~

Tsuna đang ở trước cửa lớp E , không hiểu sao giờ này lại yên tĩnh tới mức không ngờ . Không tiếng súng , không mùi thuốc súng , không có tiếng la hét của con bạch tuộc vàng nào đó . Thanh niên tóc nâu gãi má cười gượng gạo

"Ara~ có vẻ họ đã đi đâu mất rồi...ahaha..."

Nhưng anh vẫn quyết định mở cửa lớp và vào trong

Boomm!!!

"NGẠC NHIÊN CHƯA!!!!!!"

Một tiếng nổ vào mặt anh kèm theo là những bông hoa giấy rơi khắp cửa lớp . Chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì trước thanh niên tóc nâu là những học sinh lớp E và con bạch tuộc vàng cầm chiếc pháo giấy vừa bắn

"HAPPY BIRTHDAY TSUNA-SENSEI !!!!"

Cả lớp bắt đầu bao vây xung quanh thầy giáo tóc nâu, hô nhịp và cùng đồng thanh hát bài hát chúc mừng sinh nhật . Kanzaki cầm một khay đựng bánh kem sinh nhật đã thắp nến cùng Nakamura ôm hộp quà màu cam bước ra . Vòng tròn mở ra và hai cô gái bước đến cạnh người thầy đang bất ngờ tới mức đứng sững sờ . Cô gái tóc đen nở nụ cười ngọt ngào

"Chúc mừng sinh nhật Tsuna-sensei , cảm ơn thầy vì đã đến với lớp E"

"C...cảm ơn ....Yukiko-chan và tất cả mọi người..." Người thanh niên tóc nâu cảm thấy khoé mắt của mình cay cay . Sự ấm áp của lớp E khiến anh làm vỡ bức tường bảo vệ mà chính anh lập ra

"Tsuna-sensei"

Nakamura hơi ngượng ngùng khi cúi đầu nhìn xuống hộp quà màu cam

"E-em xin lỗi vì đã vô tình mở chiếc hộp này ra " Cô gái tóc vàng tiếp tục " Để hối lỗi , chúng em đã tổ chức party này. Sensei , sinh nhật vui vẻ"

Tsuna định mở cái hộp ra thì cánh cửa một lần nữa mở ra . Bảy người bảo vệ cùng ba cô gái bước vào

"Thanks Koro-sensei vì đã mời chúng tôi"

"Nufufufu~ không vấn đề gì~" Bạch tuộc vàng cười vui vẻ nhưng sau đó bị ánh mắt đe dọa của người nào đó khiến ổng phải rén lại

Yamamoto cười hóm hỉnh khi cầm những khay sushi anh đã chuẩn bị vào buổi sáng sớm . Điều đó thu hút những học sinh lớp E trầm trồ

"Wao~ Yamamoto-san biết làm sushi sao !!!!!?"

"Haha tất nhiên rồi ! Nhà anh có nguyên một hiệu sushi mà~"

"Tuyệttttttttttt"

Ánh mắt của người thanh niên tóc nâu trở nên lo lắng

"Anou... Mọi người... Bây giờ vốn là giờ học... chúng ta không nên tổ chức một bữa tiệc ngay lúc này..."

"Nufufufu~ điều đó cậu không cần phải lo bởi tôi sẽ tăng tốc độ giảng dạy để các em ấy không bị chậm một môn học nào~ và Karasuma-sensei cũng đã đồng ý cho các em ấy học bù tiết kỹ năng vào sáng thứ bảy~"

Tsuna nhìn lén người đàn ông mặc comple đen đứng dựa vào góc cùng với với nữ giáo viên tóc vàng đang cố dụ anh ăn một miếng trái cây

"Tên bạch tuộc đó đã đảm bảo tất cả vậy nên tôi sẽ du di lần này" Anh lườm con bạch tuộc vàng bằng ánh mắt chết chóc và Koro-sensei đã hòa vào đám đông để ẩn đi bản thân trong sợ hãi

Thanh niên tóc nâu nở nụ cười biết ơn với Karasuma . Irina bước đến trao cho cậu một cái ôm ấm áp cùng với món quà nhỏ

"Sinh nhật vui vẻ Tsuna-kun , hi vọng cậu sẽ thích nó"

"Cảm ơn Onee-chan"

Bữa tiệc trở nên sôi nổi hơn

Haru , Kyoko và Hana đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với các nữ sinh .

Gokudera lôi ra một cuốn sổ và ánh mắt không rời khỏi Koro-sensei vì anh ta không khác gì một UMA . Lambo được kha khá những cô gái trong lớp E để ý bởi sự điển trai của mình và cậu đang cố thể hiện . Koro-sensei cùng Ryohei và Haru đang tạo một số tiết mục tăng thêm phần thú vị cho bữa tiệc . Đỉnh điểm là quầy sushi của Yamamoto vô cùng đông khách-đa số là học sinh . Chrome cùng Mukuro nii-sama của cô thì chiếm một góc ngồi ăn bánh ngọt cũng như tạo thêm một số ảo ảnh đẹp diệu kỳ . Hibari thì chỉ đặt quà và lời chúc của mình với Tsuna sau đó rời đi vì không thích ồn ào và anh ấy cũng nhân nhượng sẽ không cắn chết một trong hôm nay .

Lúc này , thanh niên tóc nâu chú ý và bắt đầu mở chiếc hộp màu cam ra . Trong hộp là một chiếc bánh có kèm một bưu thiếp .


«Sinh nhật vui vẻ , Tsuna-san - bầu trời ấm áp của Vongola »

                                Yuni ✿

"Tsuna-sensei , một cô gái tên Yuni đã nhờ em gửi hộp quà này cho thầy... nhưng em và Rio đã lỡ mở ra và nhìn thấy.... Thầy không giận chứ ...."

Ánh mắt của Nagisa trầm xuống , cậu đang chờ đợi một lời trách mắng . Nhưng một lực kéo khiến cậu nhóc bất ngờ khi rơi vào vòng tay của anh ấy . Nagisa bất giác cảm thấy sau cổ mình có vài giọt nước âm ấm nhỏ xuống

"Ts-Tsuna-sensei... thầy có ổn không...." Cậu lo lắng hỏi nhưng một giọng nói lí nhí phát ra từ thầy giáo

"...C... cảm ơn trời......em ấy vẫn bình an....."

Nagisa đỏ mặt trước cái ôm ấm áp của người thanh niên . Cậu ước khoảng khắc này sẽ kéo dài lâu hơn một chút

"Tsuna-kun mau thổi nến và ước đi nào"

Một giọng nói khiến hai người giật mình và ngại ngùng buông nhau ra . Kyoko mỉm cười dịu dàng khi mang chiếc bánh kem do chính lớp E làm bước đến bên cạnh người thanh niên tóc nâu .

"Haii... Kyoko-chan"

Anh nhìn xung quanh , tất cả bạn bè , những đồng nghiệp và các học sinh nở nụ cười mến , ấm áp nhìn về phía người thanh niên tóc nâu .

'Cảm ơn cậu / thầy / Tsuna-kun đã sinh ra trên cõi đời này'

Tsuna chắp tay cầu nguyện

'Ước gì Reborn và Kaa-chan có mặt ở đây ngay lúc này......"

Khi ngọn nến tắt...... Tiếng bước chân...... Cùng giọng nói quen thuộc của bóng hình nhỏ đột nhiên xuất hiện khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên

"Ciaosu , Dame-Tsuna"

Tsuna hơi khựng lại nhưng rồi  nụ cười hạnh phúc nở trên môi anh

"Mừng trở lại , Reborn"

_______________________________

P/s : Fic tôi tự sáng tác nên cứ đá gạch , xi măng , cát thoải mái

Để tôi có thể dựng được một căn nhà khang trang trong năm anh Cọp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia