ZingTruyen.Asia

Khong Tron Thoat Hoan

Nửa đêm Minh Thiên bị tiếng động rất chói tai làm cho tỉnh, nhưng nhìn đến bên cạnh không thấy người đâu, không hiểu sao lòng cậu lại không yên. Nghe theo âm thanh xé gió ấy, Minh Thiên tìm đến một cánh cửa nằm ẩn mình sau một lớp vải có chút bám bụi. Tò mò, cậu đẩy cửa, âm thanh ken két vang lên, tiếng chói tai lại càng rõ ràng, thôi thúc cậu bước vào trong bóng đen vô tận ấy.
Minh Thiên bước vào, thật kì lạ, viên ngọc cậu đeo bỗng phát rực sáng, dẫn lối đi cho cậu men theo một đại sảnh. Minh Thiên ngày càng nghu ngờ nhiều hơn về những điều ẩn giấu trong biệt thự Dương gia, và cả bí mật của những người đi trước.
RẦM, cánh cửa đóng lại, ánh sáng le lói tiết lộ một bàn tay đang nhẹ nhàng khóa cửa lại, đôi mắt đỏ rực lóe lên, bụp, con dơi đen nhánh hòa với bóng tối, bay theo ánh sáng phía trước, nhẹ nhàng, khẽ khàng.
Minh Thiên cứ thế bước đi, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng chói tai đã dừng lại, nhưng cũng vẫn không kém phần ghê rợn.
Thế rồi, viên ngọc đỏ bỗng bay lên, kéo cậu rẽ vào một hướng khác, một nghĩa địa ẩn hiện, đúng hơn là một căn phòng rộng thênh thang chứa đầy những phần mộ u ám phủ rêu phong.
Phật! Phật! Viên ngọc vẫn cố gắng tiến vào bên trong, hun hút, sâu thẳm. Minh Thiên chần chừ, nhưng vẫn là chạy theo. Chạy qua vô vàn xương sọ, mộ phần, một thứ ánh sáng tựa như từ thiên đường chiếu xuống ấm áp, yên bình.
Minh Thiên ngước lên, nhìn qua nắp quan tài trong suốt, bắt gặp thân ảnh một người thực giống mình. Không hiểu sao, quen thuộc đến vậy. Người ấy nằm đó, tựa như đang ngủ thật say, tựa như một khắc nữa sẽ tỉnh dậy, trìu mến cười nhìn cậu. Minh Thiên nhẹ nhàng bước đến bên nắp quan tài, dựa đầu vào lớp kính, mơ hồ có thể cảm thấy hơi ấm, thật dễ chịu.
Phập, không biết từ đâu ra một bầy dơi, dữ tợn, hung tàn lao đến cắn xé cậu. Viên ngọc biến mất không biết từ lúc nào, Minh Thiên dưới bóng tối, nỗi sợ năm nào lại dâng lên. Cái thứ ánh sáng kia bỗng nóng đến phát sốt, thiêu cháy da thịt cậu, những con dơi lại như không hề hấn gì, lao tới cắn xé. Cánh tay, cẳng chân, khuôn mặt đều bị xước máu đầm đìa, quần áo rách rưới lộ ra da thịt không còn nguyên vẹn. Dần dần, đau đớn sợ hãi ập đến, không phòng ngự mà cứ thế mất đi ý thức.
Con dơi với đôi mắt đẫm máu bỗng từ đâu xuất hiện, mọi thứ xung quang rung chuyển, trở lại thành một căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, cùng tiếng tí tách của nước trong mấy ống nghiệm, đều không phải tốt đẹp gì. Bạch Kiến Thành đặt Minh Thiên lên giường, lại từ đâu lấy ra một kim tiêm đâm xuyên vào mạch máu cậu, máu theo đường dây chuyển vào mấy cái ống nghiệm, rồi xuống một cái ly.
Bạch Kiến Thành cầm lấy ly máu, nhâm nhi, cảm nhận luồng sức mạnh nguyên thủy tràn qua từng mạch máu mình, ông ta cười khẩy. " Dương gia, ta sẽ hủy diệt hết các người, cho cha con mấy người đồng quy vu tận!".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia