ZingTruyen.Com

Không trốn thoát (HOÀN)

Chapter 28

Lamie2310

Minh Thiên tờ mờ chiều mới tỉnh lại, da mặt mỏng của cậu vẫn còn đỏ hồng. Lăn qua lộn lại trên giường một hồi, cậu mới xuống nhà kiếm đồ ăn, sáng giờ chưa ăn lại phải vận động cường độ cao, cậu sắp chết vì đói rồi.
Uống hết một cốc sữa, Minh Thiên "nhẹ nhàng" ợ một hơi, thỏa mãn xoa bụng. Nhiều thời gian rảnh rỗi sẽ khiến con người ta atsm nặng, vì vậy Minh Thiên bắt đầu tưởng tượng đủ thứ trên đời. Khuôn mặt Dương Tịch Phong hiện lên, rõ ràng ôn nhu, hình ảnh hai người "vận động" hôm qua cũng được phác họa rõ ràng, khiến ai đó lại một hồi cảm thán.

Dương Tịch Phong đi đến từ xa, nhìn dơi nhỏ nhà mình hết ôm mặt rồi ôm bụng, hết nhăn nhó lại thẹn thùng, thật sự muốn dày vò cậu tiếp. Tối qua dục vọng bốc hừng hực, làm hắn nửa đêm phải vào " đàm sự" với bàn tay phải, thật sự bất đắc dĩ.

Minh Thiên đang chìm trong " hồi tưởng", bất thình lình bị ôm lấy, khiến cậu giật mình. Chưa kịp quay ra nhìn, môi đã bị bá đạo cắn mút, khiến cậu lại đê mê. Dương Tịch Phong cũng không có hôn lâu lắm, thả cậu ra rồi ghé sát tai hồng hồng :" Còn mệt không?" Minh Thiên lắc đầu nguầy nguậy, cậu rụt rè hỏi lại hắn, mắt chớp chớp, thực sự là câu dẫn! " Cho tôi đi tìm Viên Lãng chơi được không?"
Tuổi 17 ham chơi, Minh Thiên cũng không ngoại lệ. Hắn rất muốn nói không, đi với nam nhân khác có gì tốt chứ, nhưng nhìn cậu thực thành khẩn khiến hắn không thể từ chối được. Nhẹ gật một cái, hắn không nặng không nhẹ nói một  câu rồi bỏ đi " về sớm chút."
Minh Thiên nhìn người bỏ đi có chút tội lỗi, nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ vô lo, cậu rất nhanh liềm chuẩn bị xong bỏ ra ngoài chơi. Mọi thứ vẫn như trước, không hề thay đổi tí nào, Minh Thiên vui vẻ đi đến khu huấn luyện tìm Viên Lãng. Trên đường cậu gặp qua Bạch Kiến Thành chào hỏi chút, rồi lại tung tăng tới chỗ Viên Lãng. Hai người đi chơi khắp nơi, nghe ngóng được rất nhiều chuyện, đặc biệt hơn, còn được ăn rất rất nhiều đồ ăn.
Viên Lãng giờ đã là người đứng đầu vạn người, cao cao tại thượng rất ra dáng tướng lĩnh. Hai người rẽ vào một quán ăn tối nhỏ nhưng đặc biệt ấm cúng. Bỗng cậu thấy một thân ảnh quen thuộc, là Mạc Tình.
Cậu cùng Viên Lãng bước tới chào cô, chưa kịp giới thiệu gì hết, đã thấy Viên Lãng một bộ rụt rè như cún con gãi đầu chào Mạc Tình, thực sự có mùi mờ ám.
Đến lúc sắp về tới nhà, cậu mới mờ mờ ám ám hỏi Viên Lãng đang mơ mộng. " Lãng lì, ngươi thích tỷ tỷ đấy à?"
Nhìn Viên Lãng lại một bộ bày ra như thiếu nữ mới yêu, thậm chí còn thấy hoa xuân phơi phới bay xung quanh, gật gật đầu. " Haizz ta theo đuổi rất lâu rồi đó, từ ngày cô ấy còn làm thực tập trkng bệnh viện cơ, ta đã là nhất kiến chung tình đó." Sau đó cậu ngồi nghe quá trình truy thê mệt mỏi của Viên Lãng, lúc hắn đau đớn khi cô theo Dương Tịch Phong, và cả lúc thở phào vì một màn kịch của cô. Tâm sự tới đêm khuya, Minh Thiên tiễn Viên Lãng về, tắm rửa qua loa rồi chui vào lòng Dương Tịch Phong thỏa mãn cọ cọ ngủ để lại ai đó muộn giận cũng không được, nhẹ nhàng rút ra một cuốn sổ nhỏ, gạch một gạch, ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com