ZingTruyen.Info

Không nên quay lại với người yêu cũ

9. ốm

jrwie01

jungkook sau khi ngủ một giấc ở bệnh viện thì cũng đã được xuất viện về nhà

choi beomgyu đã tới để làm thủ tục cho cậu xuất viện, còn taehyung thì hắn đã về từ lúc nào mà jungkook cũng không biết nữa

nếu hỏi sau khi jeon jungkook nghe taehyung nói như thế thì em đã trả lời như thế nào á?

"tôi mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi. đừng nói nữa" là tất cả những gì em nói cho taehyung trước lúc hắn rời đi

beomgyu đỡ cậu ngồi xuống ghế sofa rồi sau đó chạy đi lấy nước đưa cho jungkook

"anh taehyung bảo dự án này vẫn chưa được công khai ra giới truyền thông đâu, nên bảo anh cứ nghĩ ngơi vài ngày cho khoẻ đi rồi hẳn làm việc"

jungkook gật đầu "anh biết rồi, em về đi, anh muốn ngủ"

beomgyu bỉu môi đang định rời đi thì chợt khựng lại rồi quay sang nhìn jungkook nói

"anh không được bỏ bữa nữa đâu đấy, không chỉ riêng em đâu mà cô chú cũng lo cho anh lắm đó, anh không nghe lời em mách bố mẹ cho anh sợ"

nói rồi beomgyu bỏ đi, để lại jungkook với ngàn câu hỏi và suy nghĩ

"em toàn để bản thân bị ốm thôi, jungkookie chả nghe lời gì cả, anh xót bé lắm đấy biết không hả? bé không ngoan anh mách bố mẹ là kookoo không ngoan đấy"

"anh hết thương em rồi, chẳng yêu em gì hết, người yêu anh ốm màaa anh phải dỗ em chứ"

lúc trước mỗi khi jungkook bị ốm, taehyung luôn bên cạnh chăm sóc em, quan tâm em từng chút một

còn bây giờ, jungkookie cũng ốm rồi... taehyung đâu?

jungkook mỗi lần bị ốm là mít ướt và nhõng nhẽo lắm, mỗi lần như thế jungkook đều bám lấy taehyung không rời nửa bước

trong suốt 5 năm qua như đã hình thành một thói quen trong cậu

jungkook trong cơn mơ màng, cậu khịt khịt mũi tay quơ quào lung tung như tìm thứ gì đó, rồi nhấc điện thoại lên gọi cho đầu dây bên kia

taehyung đang ngồi trong phòng làm việc thì nhận được điện thoại từ 'em bé nhà mình'

nhanh chóng bắt máy "alo?"

đầu dây bên kia bắt đầu nức nở

"anh ơi, anh đi đâu thế?? jungkookie nhớ hyungie rồi, anh mau về với bé đi"

taehyung nghe em khóc thì nóng hết cả ruột lên "em sao thế? có chuyện gì sao? nói anh nghe đi"

jungkook hít mũi lên một cái rồi nói "hông có gì hết, tại jungkook ốm rồi nên muốn taetae nhanh về ôm ôm bé để kookie hết ốm thôi"

"jungkook à.." định bảo với em rằng mình chia tay rồi bé ơi

nhưng...

"huhu không chịu được nữa rồi, hyungie về đii jungkook nhớ taehyung cơ"

rồi đầu dây bên kia tắt ngúm khiến taehyung hoang mang càng thêm lo sợ, vội vàng vơ vội cái áo rồi chạy thẳng đến nhà jungkook

vừa bấm mật khẩu định chạy ù vào nhà tìm em thì taehyung đã thấy một cục bông nhỏ ngồi bệt dưới nền đất ngay lối cửa ra vào đang chống cằm lên chân như đợi ai đó về

vừa nhìn thấy taehyung, jungkook đã vui vẻ hớn hở chạy đến ôm lấy cổ hắn mà dụi dụi mặt mình vào hõm cổ người nọ hít hít

"anh về lâu thế? jungkook nhớ anh lắm"

dù rất muốn đẩy em ra nhưng dường như cả cơ thể hắn không cho phép làm điều đó, nên thay vì đẩy em ra thì taehyung lại ôm em vào lòng rồi vỗ về em

jungkook dù cao lớn thế nào thì đứng cùng taehyung lại trở nên nhỏ bé vô cùng

nhón hai bàn chân lên để ôm lấy cổ anh lâu nên thành ra jungkook mỏi chân rồi

"anh ơi, bế em"

chẳng biết sao nữa, nhưng lời nói của jungkook luôn giống như mệnh lệnh mà taehyung bắt buộc phải làm theo vậy

bế em nhỏ trên tay vỗ về vuốt lưng cho em khiến jungkook cảm thấy cực kì dễ chịu

hắn bế em tiến đến sofa rồi ngồi xuống khi vẫn để em nằm gọn trong lòng mình

"em bé sao thế? em khó chịu ở đâu sao?"

jungkook nhắm mắt đầu dụi dụi vào ngực taehyung rồi trả lời

"tại em nhớ taehyung quá đó nên mới như thế thôi, taehyung hông nhớ em ạ?"

xót quá em bé ơi

"không, anh nhớ jungkookie của anh nhiều lắm, nhớ jungkookie muốn chết đi được em bé à" taehyung sợ, sợ sau khi jungkook tỉnh táo lại sẽ lại đẩy hắn ra xa em hơn

hắn biết chứ, jungkook nhỏ bé lắm, lúc nào cũng cần được nuông chiều và bao bọc chỉ là vỏ ngoài mà jungkook tạo nên để che chở cho bản thân mình quá hoàn hảo

từ khi taehyung bước vào cuộc sống của em, jungkook tựa như đã tìm được chỗ dựa vững chắc cho mình mà từ từ bước ra khỏi lớp màng bảo vệ đó

ngay khi chỉ còn một chút nữa thôi, jungkook sẽ hoàn toàn bước ra đấy thì chính người em tin tưởng nhất lại khiến cho em cảm thấy thất vọng và buồm bã

nên một lần nữa, jungkook lại tự nhốt mình vào vỏ bọc ấy thậm chí là còn khoá nó lại như vĩnh viễn không tin thêm một ai vậy

taehyung cứ ôm jungkook trong lòng, nghe em nói đủ thứ trên đời, được một lúc thì đã ngủ lúc nào không hay

taehyung nhẹ nhàng bế jungkook vào phòng ngủ, vì sợ em sẽ thức giấc lúc nửa đêm nên hắn đã ở lại đến gần sáng mới về

và lạ thật, hôm nay có taehyung... jungkook ngủ ngon đến lạ thường

........

tui nhận ra tui khoái viết ngược hơn viết ngọt 😄

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info