ZingTruyen.Com

Không nên quay lại với người yêu cũ

6. ngày có anh

jrwie01

buổi chiều sau khi thức giấc, đúng như đã hứa với jeon jungkook thì taehyung đã trở về seoul dù cho bố mẹ cậu có bảo hắn ở lại chơi thêm vài ngày

trước khi ra về, jungkook và taehyung đã nói chuyện với nhau một lúc

"bao giờ em về lại seoul?"

taehyung vừa xỏ giày vừa hỏi em

"nào chơi chán thì về"

jungkook đứng khoanh tay dựa vào tường trả lời hắn

taehyung nhíu mày nhìn em, dù biết đã chia tay nhưng thấy jungkook trả lời mình như thế làm cho hắn cảm giác có chút khó chịu

"bao giờ em về seoul thì gọi điện cho anh để anh xếp lịch kí hợp đồng với em"

"không có số điện thoại thì gọi bằng niềm tin à?"

xỏ giày xong, hắn đứng thẳng dậy nhìn em

"tờ danh thiếp anh đưa em rồi mà? beom chưa đưa cho em à?"

phải rồi nhỉ, tờ danh thiếp mà chính cậu đã bảo trợ lí của mình vứt đi đó

jungkook lúng túng ngậm ngừng trà lời người trước mặt

"ờm thì.. beomgyu đưa rồi nhưng tôi giục ở đâu rồi ấy chẳng nhớ đâu"

taehyung thở dài nhìn em rồi lấy tờ danh thiếp mới của mình đưa cho jungkook

" giữ đấy nhé, sau khi anh trở về seoul thì anh phải sống chết trong đống tài liệu của công ty nên không có thời gian sang nhà em đâu để đưa tờ mới"

jungkook nhận lấy danh thiếp từ bạn trai cũ của mình rồi gật đầu

"nhưng làm sao anh biết đó là tôi gọi mà nghe máy? anh thường nghe máy người lạ gọi sao?"

taehyung nhún vai "không, bình thường họ sẽ gọi đến lễ tân công ty, sau đó taehyun sẽ phê duyệt những người quan trọng rồi xếp lịch để anh gặp. em là người đầu tiên có thể gọi thẳng đến cho anh"

"vậy làm sao anh biết đó là tôi để nghe máy?"

taehyung nhìn em "linh cảm.. linh cảm của người yêu cũ"

.

jungkook chơi tiếp ở busan một tuần sau đó cũng thu xếp hành lí để trở lại seoul làm việc

lí do cậu về busan là để tìm cảm hứng thiết kế, tìm được rồi thì trở lại vẽ tiếp thôi

trở về seoul một cái là jungkook đã ngã ngay xuống giường đánh một giấc dài chín tiếng đồng hồ

giấc ngủ thì lâu đó, nhưng không sâu

jungkook toàn mơ gặp ác mộng thôi, kể từ ngày chia tay kim taehyung

sáng hôm sau, beomgyu đã sang nhà từ sớm để gọi cậu dậy, có lẽ vì đã quá thân thiết với nhau nên cậu cứ như thế tự nhiên bấm mật khẩu rồi chạy thẳng vào phòng ngủ của sếp mình

thấy jungkook sắc mặt nhợt nhạt người đầy mồ hôi đang nhíu mày lại thì vội vã chạy tới

"anh jungkook? jungkook à, dậy đi anh"

beomgyu đỡ cậu dậy, ra sức lay lay người giúp jungkook tỉnh táo hơn

jungkook như chợt tỉnh khỏi cơn ác mộng, lập tức ngồi dậy mơ hồ nhìn beomgyu

"anh ổn chứ" beomgyu vừa nói vừa với tay lên tủ cạnh giường đưa ly nước cho jungkook

"anh ổn, chắc do hôm qua đi xe mệt không ăn uống gì mà ngủ luôn nên mới thế"

beomgyu lo lắng bặm môi " đi bệnh viện đi, em nghĩ anh không ổn"

uống cạn một ly nước đầy rồi đưa lại cho em mình, cậu lắc đầu nhìn beom

"anh thật sự ổn, ra ngoài đợi anh đi. tí nữa kiếm gì ăn đã rồi đến chỗ taehyung"

"ổn" mà jungkook nói khi không có taehyung là những ngày chỉ cắm đầu vào vẽ vẽ và vẽ mà không ăn uống gì

là những ngày mệt mỏi đến phát khóc mà không có hắn bên cạnh để vỗ về an ủi mình

là những ngày ngủ không ngon vì thiếu hơi ấm của taehyung

từ ngày chia tay, jungkook có thói quen viết lại những điều tồi tệ hay vui vẻ của mình vào một tờ giấy rồi bỏ vào một hộp đựng thuỷ tinh, và không biết từ khi nào mà hộp thuỷ tinh ấy đã đầy đến mức không thể chứa thêm nữa rồi

chỉ sau khi chia tay cậu mới có thói quen này thôi, vì khi còn yêu nhau thì mọi điều xảy ra với jungkook, cậu đều tâm sự với hắn, bầu bạn với hắn

những lúc như thế, nếu là một chuyện tồi tệ thì taehyung sẽ ôm cậu vào lòng rồi nói "sẽ ổn thôi, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em,  những điều tồi tệ mà em đã trải qua thì anh sẽ bù đắp gấp mười gấp một trăm lần, để jungkookie của anh cảm thấy hạnh phúc"

nếu là một chuyện vui vẻ, may mắn thì taehyung cũng sẽ ôm cậu vào lòng rồi nói "em làm tốt lắm, jungkookie của anh vất vả rồi, ngày mai kookie hãy cố gắng làm tốt hơn ngày hôm nay nhé. em bé giỏi lắm, anh muốn em bé của anh giỏi hơn nữa cơ, nhưng nếu em có thất bại thì cũng không sao, taehyung sẽ ở đây để bảo vệ em"

thoát khỏi những kí ức tốt đẹp đó, jungkook bước từng bước chân nặng nề vào nhà tắm, khoá cửa lại

jungkook bất lực ngồi bệt xuống nền nhà rồi bật khóc thật to

chết thật, em nhớ taehyung quá

phải làm sao đây..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com