ZingTruyen.Asia

Không nên quay lại với người yêu cũ

34. anh thất hứa nhưng em không giận đâu

jrwie01

"anh à"

từ đâu choi beomgyu lao tới rồi gỡ cái nón trên đầu mình xuống đội cho anh sau đó lại kéo anh vào nhà, đóng sầm cửa trước mặt biết bao nhiêu phóng viên

nhìn jungkook đang thẫn thờ đến ngơ cả người mà cậu lo lắng đến không biết nên làm gì "hyung? anh ổn chứ?"

lời nói của beomgyu như đã gọi jungkook về với thực tại mà ngơ ngác nhìn cậu em mình mà hỏi "beomie... họ đang nói gì thế? a-anh không hiểu họ đang nói gì nữa. chuyện anh và taehyung hẹn hò... họ đã biết rồi à?"

thật sự để mà nói thì beomgyu cảm thấy có lỗi vô cùng, đáng lẽ ra việc mà một trợ lý hay quản lý nên làm đó là luôn theo sát bên sếp của mình để có thể tránh được những việc như này. nhưng thay vì như thế thì cậu lại ỷ y về kim taehyung, beomgyu cho rằng taehyung rất cẩn thận và tỉ mỉ nên sẽ rất khó có thể xảy ra chuyện như vậy

nếu như lúc đó kang taehyun không tỏ tình cậu, nếu như lúc đó cậu không ỷ y mà đi hẹn hò với taehyun thù chắc... mọi chuyện đã không dở lỡ ra như này

"anh đã tắt điện thoại sao jungkookie?"

jungkook gật đầu khi hai bàn tay vẫn còn đang run lẩy bẩy. em nhỏ sợ ánh đèn flash rọi thẳng vào mắt mình, sợ cái cảm giác bị đè nén đến khó thở khi có nhiều người vây xung quanh

"nói anh nghe đi.. là có chuyện gì đang xảy ra thế? taehyung của anh bây giờ như thế nào?"

beomgyu thở dài, đứng lên đi về phía bàn ăn lấy điện thoại của jungkook đưa cho anh rồi bảo mở khoá điện thoại lên mà xem

"một phóng viên của toàn soạn AI đã bắt gặp anh và taehyung đi hẹn hò đôi với nhau, và bây giờ thì chuyện là vậy đó.."

"nhưng mà hyung.. có vẻ lần này khó khăn hơn lần trước nhiều chút đó..."

"khó khăn?"

beom đá mắt về cái điện thoại mà anh đang cầm trên tay "anh mở lên mà xem"

chà... 99+ cuộc gọi nhỡ từ phóng viên và hơn 40 tin nhắn từ..."hyungie yêu emm"

em vội đứng dậy rồi gọi lại ngay cho kim taehyung

"alo, anh đây" người bên đầu dây kia nghe thấy em nhỏ gọi thì mừng hét lớn, hắn đã rất lo lắng cho người yêu mình

"anh ơi" anh ơi, anh ơi... em nhớ anh rồi

"anh đây bé ngoan, em ổn chứ? có ai đang ở bên cạnh em không?"

jungkook của hắn, hắn cưng hơn một hoàng tử nhỏ vậy mà bây giờ đám người trên mạng dám nói xấu em hả?

"beomgyu đang ở đây nhưng mà anh ơi... bao giờ anh về?" mặc kệ đám người đấy, jeon jungkook muốn taehyung về cơ. taehyung về rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi

"cục cưng nghe anh nói nhé, hôm nay em đừng lên mạng có được không? anh sẽ cố gắng về sớm với em được chứ?"

"lần này hay cả lần trước đều giống nhau cả. anh sẽ bảo vệ jungkookie trước tất cả. em tin anh được không?" giọng nói của hắn trần ấm, mọi lời hắn nói như mật ngọt rót vào tai jungkook vậy. nó nhẹ nhàng và cực kì an ủi tinh thần em nhỏ

"em sẽ làm thế"

"bé ngoan quá... anh cũng rất nhớ em nữa. muốn ôm em quá đi.. đợi anh về anh s-"

"anh taehyung, đến giờ họp rồi. đi thôi"
chưa để taehyung kịp nói hết câu thì từ đâu đã nghe thấy tiếng nói đầy gấp rút của kang taehyun hối anh trai mình

"anh làm việc đi nhé, em đợi anh về" đợi đầu dây bên kia ừ một cái xong thì liền cúp máy

hôm nay anh sẽ không về đâu, em biết điều đó mà. anh làm sao có thể về khi khắp nơi đều đang bàn tán về chuyện của mình chứ

dù anh có muốn thì taehyun cũng không đồng ý đâu... nên dù hôm nay taehyungie có thất hứa thì jeon jungkook cũng không giận anh đâu

_

ngoan ngoãn nghe lời anh lớn, cả ngày hôm ấy jungkook không hề đụng đến điện thoại mà chỉ ngồi đó bấm tivi xem hết kênh này đến kênh nọ đầy chán nản

beomgyu làm xong vài món đơn giản rồi gọi anh vào anh cơm nhưng jungkook lại lắc đầu từ chối ăn vì làm sao có thể nuốt trôi cơ chứ

"anh phải ăn đi chứ, một miếng cũng phải nhai. em biết từ trưa đến giờ anh chưa ăn gì đâu đấy. nếu anh không ăn, vậy em sẽ gọi cho taehyung"

"anh ăn.. là được chứ gì, đừng gọi cho anh ấy, ngày hôm nay của taehyung đã đủ tồi tệ rồi.." anh biết điều đó mà beomgyu à, vì anh hiểu taehyung hơn bất kì ai hết

đẩy dĩa cơm đến trước mặt jungkook xong thì cậu liền chạy đến bên cửa sổ ngó ra bên ngoài để nhìn xem đám phóng viên đó còn ở đó không

"anh ơi, có lẽ họ sẽ cắm trại trước cửa nhà anh luôn đấy. chúng ta báo cảnh sát nhé?" không nghe thấy tiếng jungkook trả lời, cậu liền quay sang nhìn xem thì thấy hai hàng nước mắt của anh đã rơi từ bao giờ

"anh sao thế? anh ăn đi, em làm không ngon sao?" cậu lo lắng vỗ nhẹ lưng anh an ủi

"anh nhớ taehyung quá... chuyện anh và taehyung hẹn hò thì có khác gì những cặp khác đâu chứ? tại sao họ lại quan tâm đến chuyện này? bọn anh làm gì sai sao? sao họ lại có cái quyền phán xét bọn anh trong khi cả hai bên gia đình đều đồng ý cơ mà?"

beomgyu thương anh mình lắm vì cậu biết sau chia tay taehyung, jungkook đã khóc rất nhiều nên cậu chẳng muốn nhìn thấy anh khóc một chút xíu nào hết

"anh đừng lo nữa mà, chỉ vài ngày thôi là họ sẽ quên hết đi ấy. đừng buồn nữa, có em ở đây rồi"

taehyung hay bảo với jungkook rằng nếu em muốn khóc thì cứ khóc thôi, đừng kìm nén quá nhiều cảm xúc tiêu cực trong người vì điều đó thật sự không tốt một xíu nào hết. hãy cứ khóc thôi, biết đâu khóc xong rồi thì bản thân lại cảm thấy khá hơn một chút thì sao?

sau cùng jungkook lại ngủ gục đi từ lúc nào không hay, ép mãi cậu mới ăn được vài miếng. thật may vì tối nay jungkook đã không để bụng đói đi ngủ

hôm nay, taehyung đã không về như đã nói. nhưng em nói rồi, jungkook sẽ không giận vì anh đã thất hứa đâu.

______

các bạn đã thành công giúp tui đỡ lười bín hơn =)))))))))) một tháng nữa up típ he

jajdhejdbs hôm nay jungkookie đỉnh quá TvT tự hào quá tr luônn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia