ZingTruyen.Info

Không nên quay lại với người yêu cũ

27. end

jrwie01

hôm nay là ngày bắt đầu thử và trải nghiệm trò chơi mới của công ty KJ nên thân là một nhà thiết kế tạo hình nhân vật chính cho game dĩ nhiên jeon jungkook không thể vắng mặt được rồi

cậu đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị và cũng đến điểm tổ chức từ rất sớm vì đây thật sự là một trò chơi đáng được mong chờ

dù là còn rất sớm và còn rất lâu nữa thì mới đến giờ đón khách mời nhưng hầu như tất cả các nhân viên của công ty đều đã đến đầy đủ, mọi người rôm rả vừa nói vừa làm việc khiến cho không khí trở nên vô cùng náo nhiệt

jungkook chào mọi người rồi đi thẳng vào trong tìm beomgyu

ừm thật ra nói thế chứ chính xác hơn thì là gặp taehyung...

"đây, cầm cái đấy sang bên này đi. đúng rồi, dời nó sang góc chính giữa này giúp anh đi" là giọng nói của kang taehyun. thằng bé nhăn nhó hướng dẫn mọi người bưng bê mọi thứ, nhìn taehyun cứ chạy đi chạy lại lo công việc đến buồn cười

"taehyun à"

"anh ạ, anh đến rồi"

jungkook đảo mắt một vòng khắp hội trường nhưng vẫn không thấy taehyung đâu nên đã ngập ngừng hỏi nhỏ trợ lý của hắn

"ừm... taehyun này... anh taehyung đâu rồi nhỉ?"

vừa nghe tới cái tên "taehyung" nhóc taehyun liền nhảy dựng lên như muốn tẩn hắn liền một trận vậy

"anh đừng nhắc đến anh ấy nữa!!! người gì đâu mà không có tí trách nhiệm nào. anh ấy bỏ nhà ra đi rồi, gọi thì cứ chẳng nghe máy. cứ có bao nhiêu công việc là cái thân này của tui lo hết đây nè!!!"

như chọc đúng chỗ ngứa, taehyun cứ tuông ra hết những lời nói trách móc sếp mình, nói thì nói thế chứ cậu biết không phải tự dưng hắn lại làm như thế

"thôi, công việc ở đây anh cứ để em làm cho. anh giúp em làm một việc thôi, đi tìm anh ấy giúp em với nhé? chứ buổi trải nghiệm game mà không có người lãnh đạo thì kì lắm"

jungkook nghe vậy liền gật đầu rồi chạy nhanh ra ngoài gọi điện cho hắn

"ơ, anh jungkook đi rồi à?" beomgyu vừa đi từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy bóng lưng jeon jungkook vừa rời khỏi thì hỏi taehyun

"vâng, anh ấy đi rồi ạ"

_

ngay lúc cậu đang loay hoay gọi điện thoại cho hắn thì nghe thấy một giọng phụ nữ gọi tên mình ở phía sau lưng, là vì giọng nói đấy mà cậu và taehyung đã chia tay

"jeon jungkook phải không?"

cậu giật mình quay lại, là suni. cô ấy đã quay trở về, một lần nữa

dù gì cũng là chuyện cũ đã qua, bản thân còn là nam nhi dĩ nhiên jungkook không nhỏ mọn đến mức độ làm ngơ cô ta rồi

họ đã hẹn nhau ra quán cafe vì suni bảo cô ta có điều muốn nói với jungkook. một phần vì cũng đã quen biết nhau từ trước nên cậu đã đồng ý

"jungkook này... tôi nghe nói cậu và taehyungie đã chia tay sao?"

à, lại là giọng điệu ngọt sớt của mấy em gái trà xanh đây à? jungkook thầm khinh bỉ trong lòng

"ừ, chúng tôi chia tay chắc cũng cả 1 năm rồi đấy" nói phét thế để cô ta cảm thấy có lỗi thôi chứ ai rảnh đâu đi nhớ ngày chia tay với người yêu cũ làm gì?

bỗng suni trầm mặt xuống, gương mặt cô ta thoáng lên vẻ có lỗi và hối hận vô cùng

"jungkook à, tôi biết cậu ghét tôi, tôi biết. nhưng cậu có thể nghe tôi nói được không?"

gì thế? chẳng giống trong phim tí nào vậy? đúng ra thì phải là "ồ, thì ra là người yêu cũ. cảm ơn nha, vì đã bỏ anh ấy. còn bây giờ, anh ấy là của tôi. đồ thua cuộc!" phải vậy chứ nhỉ?

"lúc đấy, chỉ là tôi ganh tị với tình yêu của hai người nên mới làm như thế. tôi đã nghĩ taehyung thích mình, nhưng thì ra là không phải.."

"jungkook à, cậu ấy đã từng nói với tôi rằng vì cậu ấy yêu cậu nên sẽ chẳng có bất kì một ai có thể làm cậu tổn thương. jungkook à, nếu taehyung đã làm cậu tổn thương... thì xin hãy đánh mắng tôi đi, tất cả là do tôi là vì tôi đã khiến hai người phải chia tay. hiện tại, tôi đã có một mái ấm cho riêng mình nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi lắm, chỉ vì bản thân còn trẻ người non dạ vậy mà.."

"thời gian đầu nhi hai người chia tay, cậu ấy luôn trong tình trạng say xỉn mất đi phương hướng của mình. cậu ấy khi say luôn nhớ đến cậu, cậu ấy nói vì cậu ấy gặp tôi nên hai người mới chia tay. cậu ấythời gian 1 tháng đấy toàn sống trong rượu bia, tôi đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi là cậu ấy lại buồn bã và nhớ cậu. chính vì thế nên tôi đã lựa chọn rời đi một lần nữa"

"tuần sau tôi lên xe hoa rồi nhưng tôi không cảm thấy vui vì cậu và taehyung, tại sao tôi có thể vui khi chính tôi đã phá hoại tình cảm của người khác chứ? jungkook à, tôi biết cậu vẫn còn yêu taehyung, và taehyung cũng vậy. cậu có thể không tha thứ cho tôi nhưng làm ơn, đừng đánh mất người mà cậu yêu thương có được không? có thể... quay lại không... jungkook à, tôi chắc chắn giữa tôi và taehyung chưa từng xảy ra chuyện gì dù là một cái nắm tay. tôi thề đó!"

dù biết là thế, nhưng jungkook vẫn muốn nghe những điều này từ taehyung hơn

hoặc suni cũng tốt, vì cô ta chắc chắn sẽ nói sự thật chứ chả có việc gì phải nói dối cậu hết

_

"taehyungie... em nhớ taehyungie"

jungkook đã gọi cho hắn hơn 10 cuộc, cậu đã tìm hắn ở khắp mọi nơi mà cậu nghĩ hắn có thể đến trên cái đấy seoul này rồi

đã tìm từ sáng đến tận khi trời sập tối nhưng vẫn chẳng thấy taehyung đâu

lúc trước taehyung luôn ở bên cạnh, có lẽ vì thế nên cậu không nhận ra được nếu một ngày nào đó hắn biết mất thì cậu sẽ như thế nào?

những chuyện không hay trước kia, được rồi nó chỉ là quá khứ. và bây giờ thì cậu cũng đã biết taehyung đã thật sự khổ sở như thế nào

"taehyung bảo taehyung sẽ ở bên cạnh em mỗi lúc kia mà... em nhớ taehyung rồi, em đau chân quá anh ơi..."

cậu đi đến khi cả hai chân đã mỏi nhừ rồi lại ngồi sụp xuống trước cổng một công viên lớn, nước mắt chẳng biết thế nào lại tự rơi xuống

"taehyung mau đến cõng em về thôi..."

"bạn nhỏ, em làm gì ngồi ở đây thế?"

giọng nói này quen thế, là taehyungie à? không phải đâu, sao anh ấy có thể vì vài câu nói vu vơ của cậu như thế mà có thể đến chứ. nhưng jungkook mệt quá, chẳng buồn cả ngước mặt lên nữa. chỉ nhìn thấy dưới chân người đàn ông kia mang một đôi giày da, có vẻ là đắt tiền

"bạn nhỏ này nhớ taehyungie..."

người đàn ông kia liền ngồi xuống kế bên cậu

"vậy em nhìn xem, anh là ai nào?"

jungkook nước mắt ngắn nước mắt dài ngước lên nhìn, gương mặt của taehyung ngay trước mắt cậu

"hức... anh đi đâu lâu thế... hức- em mỏi chân quá, chân em đau lắm" chẳng biết nữa, nhìn thấy taehyung thì bao nhiêu lời muốn nói lại nuốt hết vào trong. bây giờ chỉ muốn được làm nũng để anh ôm thôi

hắn mặc kệ mình và em có đang giận dỗi nhau mà cứ thế ôm cả người em vào lòng rồi tiến đến ghế đá gần đó ngồi xuống. hắn ngồi xuống ghế đá, còn jungkook thì ngồi vào lòng hắn

cả gương mặt nhỏ cứ thế dựa vào lòng hắn mà dụi dụi

taehyung buồn cười mà nâng mặt em lên, lau sạch nước mắt trên khuôn mặt em nhỏ

"bạn nói anh nghe, sao bạn lại khóc? ai bắt nạt bạn thế?"

jungkook chu mỏ lắc đầu rồi lại ôm lấy hắn

"bạn. bạn bắt nạt em"

taehyung khó hiểu, tay xoa xoa lưng rồi lại hỏi

"anh bắt nạt gì bạn cơ?"

"bạn không biết hôm nay ngày gì mà còn bỏ đi như thế, bạn làm em phải đi tìm bạn đau hết cả chân"

hắn phì cười rồi gỡ cục bông đang dính trên người mình ra, để mặt em đối mặt mình

"anh biết hôm nay ngày gì mà, anh đi dạo một tí rồi sẽ về. về còn chuẩn bị tinh thần gặp bạn nữa chứ. nhưng tại tìm anh nên bạn đau chân hả? anh thổi cho em nhé?"

jungkook lắc đầu rồi tự nhiên nhắm thẳng vào môi hắn rồi hôn chụt một phát khiến taehyung đơ cả người

"so với việc để bạn thổi chân cho em thì em muốn bạn thổi vào môi em hơn cơ"

jungkook hôm nay làm sao thế... em ấy thay đổi quá

"j-jungkook à... em-em say rồi sao"

jungkook ôm taehyung lâu lâu lại chu môi hôn lên vai hắn

"chúng ta quay lại được không?"

gì... gì cơ???? jungkook vừa nói gì cơ?

hắn gấp gáp nâng mặt em lên nhìn thẳng vào đôi mắt đấy

"e-em nói lại một lần nữa... được không?"

mặt jungkook bây giờ đỏ bừng bừng lên ấy, ngại quá đi mất mà hắn còn như thế

bàn tay hắn ép hai má em lên khiến môi nhỏ chu chu lên nhìn yêu chết đi được

"anh bỏ tay ra đi đã... em-em ngại..."

jungkook ngại một thì chắc hắn run phải gấp một nghìn lần

"em hận lý trí em không đủ mạnh, không đủ sức điều khiển trái tim, không đủ sức ngăn mình đừng yêu bạn... em yêu bạn. taehyung à, chúng ta... có thể quay lại không?"

em nhận ra không, đây là nơi anh đã từng tỏ tình em đấy, bé nhỏ

hắn mỉm cười hôn lên môi nhỏ đang chu ra kia một cái nhẹ, nhẹ thôi rồi từ từ tính sau

"jungkookie, em có muốn trao đổi với anh một lần nữa không?"

cậu khó hiểu nhìn hắn

"trao đổi gì?"

"em cho anh thêm một cơ hội.. anh cho em thêm một hạnh phúc, được không em?"

jungkook bật cười nhìn hắn. trong đôi mắt cả hai chứa đầy tình yêu dành cho đối phương, sao bạn cứ phải thả thính em như thế vậy nhỉ?

"vậy em sẽ cá cược với anh nhé"

đến lượt hắn khó hiểu nhìn em

"cá cược gì cơ?"

"em đặt cược cuộc đời em một lần nữa vào taehiong"

jeon jungkook hiếm cho ai cơ hội thứ hai nhưng riêng taehyung thì lại có

taehyung chưa bao giờ phải quỳ gối trước một người như thế trừ bố mẹ hắn, nhưng jungkook thì lại có

đối với cả hai, đối phương đều rất đặt biệt với mình, có lẽ là vì họ là ngoại lệ của nhau.

__

ý là end chương 1 - ngưng làm bạn bè chứ kh có gì 🤡🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info