ZingTruyen.Info

Không nên quay lại với người yêu cũ

26.

jrwie01

tui đã quay trở lại 🤩🤩🤩 sorry 500 anh em nhiều nhaaaaa

____

ngày 2 - sau lời từ chối (jeon
jungkook )

sau khi taehyung rời đi, tôi đã khóc rất nhiều. dù đã dặn lòng rằng không được khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi nữa, người đã đề nghị chấm dứt trước
là tôi kia mà?

cái cảm giác bức rức khó chịu trong lòng đấy... khó diễn tả thật đấy. tại sao tôi lại thấy hối hận bởi những lời đã nói? tại sao tôi lại cảm thấy ghét bản thân mình như lúc này? vừa nãy... taehyung có vẻ là rất buồn và thất vọng...

vừa nhìn thấy mẹ về, tôi đã bật khóc to một lần nữa, cứ như tôi đã tìm được một chỗ dựa an ủi mình vậy

nhìn thấy tôi ngồi bệt sau cánh cửa mà khóc đến thương, bà liền buông túi đồ ăn vừa mua được xuống rồi chạy lại ôm tôi vào lòng, dù chưa biết đã có chuyện gì xảy ra

tôi thật sự rất biết ơn khi ít ra mẹ đã luôn bên cạnh động viên an ủi tôi những lúc như thế này

tôi đã quyết định sẽ tâm sự với mẹ , kể cho mẹ nghe mọi điều mà tôi cảm thấy áp lực, tiêu cực trong thời gian vừa qua, về chuyện tình giữa tôi và taehyung từ trước đến tận ngày hôm nay

từ những ngày đầu tiên tôi gặp anh đến ngày anh tỏ tình và những ngày chúng tôi ở bên nhau nữa nhưng tuyệt nhiên, tôi không nói với mẹ về lí do chia tay của cả hai, tôi không muốn làm mẹ khi sai về anh ấy, tôi không muốn mẹ suy nghĩ nhiều cũng không muốn mẹ thất vọng về "con rể" mà mẹ cưng chiều bao lâu nay

sau cùng, vẫn là tôi luôn nghĩ về taehyung

tôi đã nói chuyện với mẹ rất lâu, cho đến khi tôi đã thật sự bình tĩnh trở lại và có thể chìm vào giấc ngủ ngon lành bên cạnh mẹ

sáng hôm sau, tôi sinh hoạt như chưa có chuyện gì xảy ra và bà cũng chẳng nói điều gì về chuyện tối đấy, cứ như chưa từng có chuyện đó xảy ra vậy

đến tầm trưa, mẹ tôi có việc và phải ra ngoài. ban đầu tôi định lại sẽ vùi đầu vào công việc như mọi hôm nhưng cuối cùng lại quyết định đi lau dọn nhà cửa vì đã lâu lắm rồi tôi chưa đụng vào cái cây chổi hay cái cây lau nhà, thật sự tôi đã rất bận rộn vì những dự án dạo gần đây

tôi... tôi đã nhìn thấy tấm danh thiếp ấy ở dưới gầm ghế sofa nhà mình, tấm danh thiếp tưởng chừng như đã bị beomgyu quăng vào thùng rác ấy bây giờ lại ở nhà tôi, ngay trước mặt tôi

"kim taehyung" cái tên mà tôi đang cố gắng quên đi nhất đấy, lại xuất hiện ngay trước mắt tôi

8 tiếng sau từ chối người yêu cũ, tôi nhớ anh ấy - kim taehyung.

tôi phải làm sao bây giờ? đầu óc tôi hiện tại đang trống rỗng quá

"jungkookie hyung, anh đâu rồi??" giọng nói này, là của kang taehyun. chuyện gì đã khiến thằng bé phải chạy đến nhà tôi thế này

nhanh tay giấu nhẹm đi tờ danh thiếp đang cầm trên tay, tôi vội vàng chạy ra mở cửa cho thằng nhóc đấy

"ừm, em đến tìm anh có chuyện gì sao?"

thằng bé nhìn tôi rồi thở dài, dường như taehyun đã nhìn thấy điều gì đó trong đôi mắt tôi

"anh đã khóc sao? giữa anh và taehyung hyung đã có chuyện gì thế? hôm qua anh ấy đã khóc đấy, dỗ mãi mới chịu ngủ"

taehyung... đã khóc sao? lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này đấy

anh ấy thật sự đã khóc sao? là vì tôi ư?

"à... anh và anh ấy chỉ hơi to tiếng với nhau một chút thôi, taehyung đã khóc sao? em có quay video lại không thế? anh muốn xem bộ dạng đó của anh ấy"

tôi không muốn bất kì ai nhìn thấy tôi yếu đuối hay khóc lóc vì như thế chỉ khiến họ thương hại tôi mà thôi. tôi chỉ mềm lòng và làm nũng trước bố mẹ và cả anh ta thôi... còn ngoài ra, chưa một ai thấy tôi khóc lóc hay nũng nịu đâu. có lẽ là vì thế giới ngoài kia quá nguy hiểm chăng? có lẽ làm lớp vỏ ngoài nguỵ trang của tôi quá cứng cáp? hay là do, tôi tin tưởng những người ấy? bố mẹ thì chẳng nói rồi, họ chắc chắn sẽ yêu thương tôi vô điều kiện, còn taehyung? phải chăng anh ta đem lại cho tôi cảm giác an toàn lắm thì tôi mới bước ra khỏi vỏ bọc đấy

tôi cố gắng mỉm cười nhìn taehyun rồi nhanh chóng lãng sang chuyện khác và mời thằng bé vào nhà nhưng taehyun đã từ chối, thằng bé bảo rằng

"thôi, em chỉ đến để xem giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. taehyung anh ấy cứ ru rú trong nhà mà chẳng chịu đến công ty. tệ thật đấy, còn có vài ngày nữa là đến buổi trải nghiệm sản phẩm rồi mà anh ấy còn như thế"

"có gì anh và anh ấy nên nói chuyện rõ với nhau đi nhé? phải mau mau làm hoà đi thôi"

tôi bật cười gật đầu nhìn taehyun, tay đưa lên xoa đầu em trai nhỏ. từ lâu tôi đã xem taehyun và beomgyu là em trai của mình rồi

"taehyun của chúng ta lớn rồi này. em đã thật sự thay đổi đấy. sao, còn thích nhóc beomgyu không?? anh ghép cặp cho, chỉ vài tháng thôi là hai đứa thành một cặp liền"

mặt thằng bé đỏ bừng lên nhìn tôi rồi lại tủm tỉm "anh này... nói sau đi, bây giờ quan trọng là hai anh trước thôi"

"em về đây, anh nghỉ ngơi đi nhé"

taehyun chào tạm biệt tôi rồi nhanh chóng rời đi, tôi thất thần đóng cửa lại rồi gọi điện cho taehyung

nếu như vì tôi mà công ty anh ấy xảy ra chuyện, chắc tôi sẽ cảm thấy bức rức lắm. dù sao thì chuyện riêng và chuyện chung không nên để làm ảnh hưởng vào nhau

chưa đầy 5 hồi chuông, taehyung đã nhấc máy, cứ như anh ấy đang đợi tôi gọi điện đến vậy

"alo.. anh-"

"jungkookie em nói đi, anh phải làm sao để quên em đây? anh nhớ em quá jungkook à. jungkookie..."

"anh tưởng rằng mình làm được, nhưng hóa ra anh không thể. anh không thể thiếu em, anh nhớ em và còn yêu em nhiều lắm jungkook à"

____

=)))))))) thôi nó hỏng được hay lắm, tại tui hong biết nói như nào hết trơn. ae ráng đợi tui chap sau, tui sẽ viết dễ nuốt hơn tí 🥲 (update: tui sửa lại roài, anh em đọc đi rồi nhận xét nhê)

dù hơi muộn mụt tí nhưng mà jungkookieeee chúc bạn sinh nhật zui zui, chúc bạn một năm đầy may mắn và hạnh phúc bên anh người iuuuu. chúc bé con điện hạ của mình ngàn điều tốt đẹppp iu bạn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info