ZingTruyen.Info

Không nên quay lại với người yêu cũ

23. chứng mất ngủ

jrwie01

chỉ còn hơn một tháng nữa là game mới của công ty taehyung sẽ được phát hành trên toàn thế giới

hơn một tuần nữa sẽ đến ngày trải nghiệm thử game ấy

công việc dạo gần đây của jungkook cũng vì thế mà càng ngày càng nhiều hơn

cậu hầu như không ra khỏi phòng làm việc nếu không có việc gì quá quan trọng

jungkook làm việc cả ngày lẫn đêm mà không ngủ, chính vì thế mà chứng mất ngủ của cậu càng ngày càng nặng thêm

beomgyu vì quá lo lắng cho anh trai của mình nên đã quyết định dọn nhà đến ở cùng cậu đến khi jungkook chịu nằm xuống ngủ một giấc

"em không làm phiền anh hay gây ồn ào gì đâu, em chỉ ở đây đến khi nào anh chịu chợp mắt một tí rồi em sẽ đi về"

"nhưng mày ở đây thì anh không tập trung làm việc được, về đi nhé?"

jungkook đầu bù tóc rối, hai mắt đầy sự mệt mỏi cau mày nhìn thằng em trai đang phụng phịu ngồi trên sofa ôm gối nhìn mình đầy vẻ đau lòng kia

"anh nhìn anh xem? có khác nào cái xác khô không chứ? không được rồi, hôm nay anh cần phải nghỉ ngơi thôi jungkookie à" beomgyu nhìn cậu mới vẻ mặt đầy sự xót xa, jungkook là thế

cậu luôn bướng bỉnh và chẳng chịu nghe lời, có lần vì quá mãi làm việc mà jungkook đã từng phải nhập viện vì ốm đấy. beomgyu chẳng muốn chuyện đấy xảy ra thêm một lần nào nữa đâu

cũng thật may vì taehyung đã bước đến, taehyung chính là người giúp jungkook không còn bướng bỉnh và biết quan tâm đến bản thân mình hơn nhưng kể từ sau ngày chia tay hắn thì jungkook lại trở về với bộ dạng ban đầu kia của mình

"anh à, nếu anh không chịu nghỉ ngơi đi thì mọi chuyện chắc chắn sẽ tệ hơn đó. anh nghe em, ngủ một chút thôi. nhé?"

jungkook nhìn cậu em trai nhỏ trước mặt mình mà không nhịn được cười liền tiến đến xoa đầu em

"anh ổn, đừng lo cho anh. em bé beomgyu về nhà chơi đi nhé? nào anh cần anh gọi em bé sau" em bé đang dỗ dành em bé

"em lớn rồi đấy nhé, em còn là trợ lý của anh nữa, anh không nghe lời, em mách mẹ!"

đôi co một hồi lâu thì người thắng vẫn là jeon jungkook, choi beomgyu phải rời khỏi nhà cậu trong sự ấm ức và lo lắng

hù anh rằng sẽ gọi điện cho dì thế thôi nhưng thật ra beom vẫn chẳng dám gọi vì dì sẽ xót anh mà bắt xe lên seoul mất

không gọi được cho dì hyejin thì mình sẽ gọi cho anh taehyung! này là vì anh không chịu nghe lời em thôi đấy nhé

nghĩ là làm, beomgyu ngay sau khi vừa về đến nhà liền lật đật lấy điện thoại ra gọi cho taehyung và nói hết tất cả về tình trạng hiện tại của jungkook cho hắn nghe

vì người từ trước đến giờ có thể trị được jungkook cũng chỉ có mỗi taehyung mà thôi

"ừ ừ, anh biết rồi, cứ để em ấy cho anh. được rồi, anh sẽ gọi điện nói chuyện với mẹ sau. ừm được rồi, em yên tâm đi. em ấy chắc chắn sẽ ngủ được mà thôi"

...

sau khi đuổi được beomgyu ra về, jungkook lại vùi đầu vào công việc không quan tâm đến thời gian đến khi trời đã sụp tối mà vẫn không hay biết

chỉ cho đến khi tiếng chuông cửa nhà vang lên, vì nghĩ đó là beomgyu lại đến cằn nhằn nên jungkook định mặc kệ không ra mở cửa

nhưng tiếng chuông cửa cứ vang lên liên hồi và dồn dập khiến cậu cảm thấy khó chịu mà đập mạnh cây bút xuống bàn rồi bực bội đi lên mở cửa

định bụng rằng sẽ mắng người ngoài cửa một trận vì đã làm phiền người khác, nhưng tất cả những lời mắng nhiếc đang định từ trong miệng nhả ra thì lại phải nuốt ngược vào trong

vì đó là mẹ của cậu

jungkook sững người khi nhìn thấy mẹ trước cửa, bên cạnh mẹ là lấp ló một cái đầu của kim taehyung

"chào em"

taehyung hớn hở như một đứa con nít đứng núp sau lưng mẹ jungkook mà vui vẻ chào cậu

"ơ-mẹ ạ..."

mẹ hyejin nhìn cậu không nhịn được mà đánh yêu lên bả vai con mình vài cái rồi trở giọng trách móc

"sao con chẳng chịu nghe lời mẹ gì hết thế hả? mẹ đã bảo là phải chăm sóc bản thân đi kia mà?"

jungkook lấy tay xoa xoa nhẹ bả vai mình rồi lại người hì hì mà ôm lấy mẹ vào nhà, để mặc taehyung ở ngoài xách một túi đồ to lẽo đẽo theo sau

"mẹ ngồi ạ"

"sao mẹ lên không báo con, để con đi đón, cực quá đi thôi"

bà nhìn con trai mình rồi lại kéo taehyung ngồi xuống kế bên, một con trai- một con rể của mình đang ngồi cạnh bà

"anh taehyung đến busan đón mẹ lên đấy, mẹ có cực gì đâu, người mệt là taehyungie mà"

jungkook nghe vậy cũng ậm ừ lí nhí nói "cảm ơn vì đã đón mẹ em lên đây"

hắn nghe em nói thế thì như đang mở cờ trong bụng vậy

"nhưng sao đột nhiên mẹ lại lên đây vậy ạ? ở nhà có chuyện gì sao"

"còn chẳng phải tại kookie à? mẹ bảo rằng không được làm việc mà quên đi bản thân cơ m-" chưa đợi bà nói xong đã có tiếng chuông đi thoại reo lên, mẹ hyejin đành gác lại công việc cằn nhằn con trai cưng của mình mà lấy điện thoại để nghe máy

"con là beomgyu đây dì ơi, dì đến seoul chưa ạ?"

"mẹ con nghe bảo dì lên seoul nên cũng từ daegu lên để gặp dì đấy ạ"

...

"vâng, mẹ đang ở nhà con ạ"

"vâng vâng, vậy nha dì. con yêu dì"

mẹ hyejin sau khi nghe điện thoại xong liền nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy đi ra khỏi cửa

"mẹ sang nhà beomgyu chơi một đêm nhé, hai đứa ở nhà tự lo đi" nói rồi bà đóng cửa đi mất để lại taehyung và jungkook đang ú ớ chẳng hiểu chuyện gì

taehyung nhìn bóng mẹ vừa đi mất lại quay sang nhìn jeon jungkook

"em chưa ăn gì đúng chứ?"

cứ nhìn thấy hắn là cậu lại nghĩ đến nụ hôn lúc đấy nên ngại chẳng biết giấu mặt đi đâu, mặt jungkook đỏ như trái gấc thẹn thùng lí nhí trả lời

"ừ thì sao... tôi ổn, anh về đi"

taehyung nhăn mặt, hai tay đặt lên vai jungkook để mặt em đối diện mình

"sao jungkook chẳng chịu nghe lời gì hết thế? anh đã nhắc bao nhiêu lần là dù có bận cỡ nào cũng không được bỏ ăn mà?"

vì quá xót cho em nhỏ mà hắn có hơi lớn tiếng lên giọng và cả nhăn mặt nữa

trong giây phút ngắn ngủi ấy cả người jungkook như mềm nhũn ra khi thấy taehyung tức giận, trong vô thức cậu đưa tay lên xoa xoa trán hắn

"anh ơi, đừng cau mày..."

được rồi, khi nghe jungkook gọi hai tiếng "anh ơi" người muốn ngất ra đây lại là hắn

taehyung thở dài đẩy người bé trước mặt đang ngây người nhìn mình kia ra bàn ăn ở phòng bếp ngồi

"ngồi ngoan ở đây đợi anh"

rất nhanh sau đó, một dĩa cơm sườn nóng hổi được đem ra đặt trước mặt cậu

"em ăn đi rồi còn đi ngủ"

jungkook nhìn dĩa cơm thơm ngon trước mặt mình rồi lại ngước lên nhìn hắn

"chẳng ngủ đâu, công việc còn nhiều lắm"

hắn không hài lòng nhìn cậu, nhanh chân bước đến ngồi cạnh jungkook

"anh ở đây chăm em đến khi nào jungkook chịu ngủ thì thôi, nếu jungkook muốn đuổi anh về thì phải chịu đi ngủ. được không?" taehyung nhẹ nhàng nắm tay cậu xoa nhẹ, giọng nói cũng nhẹ nhàng nốt

vì jungkook ưa ngọt lắm, dỗ ngọt vài câu thì liền nghe lời ngay. nhưng phải xem người dỗ là ai nữa đã

cậu bĩu môi, ánh mắt lấm lét nhìn hắn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định không một chút lung lay của taehyung lại bất đắc dĩ mà gật đầu

hắn hài lòng nhìn người trước mặt ăn xong dĩa cơm lại đẩy đến một ly trà trước mặt cậu

"trà hoa cúc này tốt cho người mất ngủ, em uống đi cho dễ ngủ"

jeon jungkook ghét trà! tất cả mọi loại trà có trên đời vì nó đắng lắm, chẳng ngọt tí nào... chẳng ngọt như môi taehyung chẳng hạn..

"trà đắng lắm, em chẳng uống đâu"

taehyung đột nhiên lại phì cười nhìn cậu

"thế bây giờ jungkook muốn xưng hô thế nào đây, em bé cứ gọi loạn hết cả lên, xấu hổ quá đấy nhé"

"sao.. sao cũng được nhưng em không uống trà đâu... uống làm gì khi taehyungie đang ở đây cơ chứ"

giọng jungkook nói càng ngày càng nhỏ lại cho đến vế cuối của câu thì chỉ còn là lí nhí trong miệng nên hắn chẳng thể nghe rõ

"em bảo gì cơ?"

jungkook xuỳ môi một cái rồi ngước mặt lên một cái

"anh nhìn cái gì? em cắn môi anh một cái bây giờ!"

như vớ được vàng hắn liền nhìn jungkook cà chớn nói

"nào, cắn đi. anh cho em cắn đấy, đến đây"

nói vừa dứt câu taehyung liền nhấc bổng cả người cậu lên trong sự ngơ ngác của jeon jungkook

"anh... anh làm cái gì đấy"

"nào, đi ngủ"

"k-không từ từ đã, chén bát còn chưa rửa mà"

"để đấy tí anh rửa, anh dọn cả em sang nhà anh còn được nói gì dăm ba cái dĩa cơ chứ"

hắn bế cả cơ thể jungkook lên tiến về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi kéo chăn cho em

"ngủ đi nhé" nói rồi taehyung định xoay người đi thì bị một bàn tay nhỏ hơn nắm lại

"anh... ở đây đi, có anh... em mới ngủ được... không biết sao nữa.."

chắc tại em quen hơi anh rồi

hắn bật cười rồi đi đến kéo chăn ra, bản thân nằm nửa ngồi bên cạnh cậu, một tay nắm lấy tay jungkook tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu tròn kia

"anh ở đây canh bạn ngủ, jungkookie không gặp ác mộng nữa nhé"

jungkook dựa vào hắn, hít một hơi thật sau. cậu nhớ cái mùi mát lạnh trên người hắn chết thôi

cứ có taehyung bên cạnh, jungkook lại có một giấc ngủ ngon đến lạ thường

chẳng cần thuốc thang hay trà hoa cúc gì cả, chỉ cần kim taehyung thôi

đợi đến khi tiếng thở của jungkook đều đều bên cạnh, taehyung mới nhẹ nhàng buông tay em ra rồi lại hôn lên trán người nhỏ

"bạn bé ngủ ngoan nhé, anh yêu bạn" nhưng jungkook lại chẳng hề nghe thấy câu này

beomgyu làm sao biết được, chỉ cần ở bên taehyung thì một ngày hai mươi bốn tiếng jungkook có thể ngủ đến mười sáu tiếng một ngày đấy

———

tui iu các bạn 🫶🏻 các bạn ngủ ngonnnn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info