ZingTruyen.Info

Không nên quay lại với người yêu cũ

22. có thể mà

jrwie01

sau khi taehyung ra về thì jungkook cũng dọn dẹp bãi chiến trường rồi lại chui xuống phòng vẽ mà nhốt mình trong đó

đến tận tối muộn thì cậu mới trở lên nhà với đầu tóc rối bù, bơ phờ và mệt mỏi

vừa ngồi xuống ghế sofa định chợp mắt một chút thì jungkook có cảm giác rằng mình vừa ngồi lên một thứ gì đó, cậu quay lại nhìn thì nhận ra đó là điện thoại là taehyung

hắn đã bỏ quên ở nhà cậu, vậy mà cả ngày nay hắn không nhận ra à?

cậu lấy điện thoại của mình ra gọi vào số của taehyun nhưng bên kia lại không phản hồi, jungkook lại gọi đến cho beomgyu nhờ em ấy đi trả điện thoại giùm

"không, sao em lại phải đi?? nhưng sao điện thoại anh taehyung lại ở nhà anh thế? không phải anh nói anh-"

jungkook vội vàng tắt điện thoại đi, sợ quá đi thôi, thằng nhóc này nhạy bén kinh khủng

không còn cách nào khác, jungkook đành vơ lấy áo khoác của mình rồi đi đến nhà trả điện thoại cho hắn

vì cậu sợ lỡ đâu nếu có việc quan trọng mà vì bản thân mình ngại không dám đi thì có phải mình đã làm cản trở công việc của hắn rồi hay không

.

đứng trước cửa nhà taehyung, jungkook hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa

rất nhanh sau đó đã có tiếng của một người phụ nữa vang lên

"tới liền đây! anh à, còn ai đến nữa sao?"

jungkook đứng ngoài cửa ngờ ngợ nhận ra giọng nói này nhưng chưa kịp phản ứng lại thì cách cửa đã bật mở ra

"ơ jungkookie đấy à?"

là mẹ của hắn

mẹ của người yêu cũ

jungkook trực tiếp đứng hình

"vâng ạ... là con"

mẹ taehyung phì cười rồi vỗ nhẹ vai cậu

"sao thế, người một nhà cả mà. vào nhà đi, taehyung đã mời con đến đây sao?"

mẹ hắn vừa hỏi vừa khoác vai kéo cậu vào trong nhà

"taehyung à! con đã mời em nhỏ sao?"

hắn nghe mẹ gọi thì từ trong phòng đi ra với mái tóc chẳng khác gì jungkook lúc vừa vẽ xong

"gì cơ ạ? ai-cơ..." giọng nói của taehyung càng ngày càng nhỏ đi khi nhìn thấy cậu

hắn vội vã chạy ngược vào trong phòng rồi đóng cửa một cái "sầm" rõ to

bố taehyung đi từ dưới bếp lên nhìn thấy jungkook thì đôi mắt mở to và mừng rỡ

ông quý jungkook lắm, cả mẹ hắn cũng thế

taehyung và jungkook quen nhau cả hai bên gia đình đều biết và đều rất ủng hộ

gia đình jungkook thích taehyung 10 thì chắc gia đình hắn thích cậu đến 100 1000 luôn mất

thậm chí có một lần khi taehyung hỏi vu vơ với mẹ mình một câu rằng

"mẹ à, nếu bây giờ con và kookie cùng rơi xuống nước thì mẹ cứu ai ạ?"

"jeon jungkook"

"ơ? à, mẹ biết con trai mẹ biết bơi chứ gì. vậy mà mẹ làm con cứ tưởng"

"không, thậm chí bây giờ mày không biết bơi thì mẹ vẫn cứu em nhỏ, mặc xác mày"

đấy, đối với bố mẹ taehyung thì jungkook mới là con trai còn hắn chỉ là phận con rể mẹ chồng thôi

khi biết tin cả hai chia tay họ cũng bất ngờ và buồn nhiều lắm

và họ cũng biết chắc là lỗi từ con trai của mình mà ra, họ đã không nhìn mặt taehyung trong suốt gần 2 tháng vì đã làm jungkook buồn

cậu cũng luôn coi bố mẹ kim như gia đình thứ hai của mình vậy nhưng vì đã chia tay nên jungkook không dám đến thăm họ

giờ gặp lại mà cả hai đều vẫn rất nhiệt tình chào đón khiến jungkook cảm thấy bản thân có lỗi với họ vô cùng

bố taehyung nhìn thấy cậu thì lập tức nở một nụ cười hiền từ, ông dang tay ra như chờ đứa con bé bỏng của mình chạy tới ôm mình vậy

jungkook sụt sùi nước mắt đi tới ôm lấy ông rồi nghẹt giọng nói

"con xin lỗi vì đã không đếm thăm bố mẹ... con thật sự xin lỗi"

ông xoa xoa lưng jungkook vỗ về cậu rồi lại nhìn vợ mình mà bật cười

"không sao đâu jungkookie, bố mẹ vẫn luôn yêu thương con mà"

mẹ kim đứng bên cạnh cũng an ủi cậu vài câu để jungkook đỡ khóc

đến khi taehyung từ trong phòng đi ra thì đã thấy một nhà ba người đang cười đùa ở phòng khách xem tivi rồi

"ơ, con tưởng mẹ đang dở tay dưới bếp mà ạ?"

mẹ hắn ngước mặt lên nhìn con trai mình rồi lại chẹp miệng tỏ ra vẻ mặt chán ghét

giống như rằng có jungkook rồi thì taehyung có hay không có cũng được vậy

"ừ, mẹ xong rồi còn canh đấy, con xem nấu đi rồi dọn lên bàn"

"ơ nhưng mà.."

bố hắn thấy taehyung cứ ưm a đứng đấy riết chẳng chịu di chuyển, làm phiền con trai ông xem phim thì lớn tiếng trách móc

"đi đi, đứng đấy làm gì?"

taehyung đành ngậm ngùi nhìn jungkook trong vòng tay của bố mẹ mình mà cười nói vui vẻ mà đi vào trong bếp

một lúc sau thì jungkook cũng lẽo đẽo đứng sau lưng hắn

taehyung đang bận nên chỉ quay đầu nhìn jungkook rồi phì cười mà tiếp tục công việc đang dang dở của mình

"sao thế? em chán nên mới xuống đây à?"

jungkook nhón chân lên nhìn nồi canh sườn mà taehyung đang nấu rồi lại lắc đầu

"tôi sợ anh sợ anh tủi thân nên mới xuống đây thôi"

"em chán thì cứ nói chán, anh có trêu em đâu"

cậu bĩu môi xuỳ một cái rõ to rồi lấy từ trong túi ra cái điện thoại đưa cho hắn

"của anh"

taehyung nhìn điện thoại của mình mà jungkook vừa đưa rồi à lên một tiếng

"anh để quên nhà em nhỉ? đúng lúc bố mẹ anh từ daegu lên nữa. jungkookie cướp bố mẹ của anh rồi"

"ơ đâu có, tại bố mẹ cưng tôi hơn anh thôi nhé"

hắn như bắt được lỗi của jungkook mà buông cái muôi múc canh mình đang cầm trên tay xuống, quay lại hai tay nhấc bổng jungkook đặt lên bàn ăn rồi kẹp em trong vòng tay mình

"g-gì thế"

"anh bắt được rồi nhé, jungkookie gọi bố mẹ anh là 'bố mẹ' này"

cậu nhận ra mình nói hố thì ngượng đỏ cả mặt liền đánh mắt sang chỗ khác rồi chu môi trả lời hắn

"t-tại quen rồi, giống anh thế thôi.."

chụt

hắn hôn lên đôi môi căng mọng đang chu ra kia của em khiến jungkook đơ người mà bặm môi lại ngay lập tức

"a-anh điên à? bỏ ra xem nào"

cậu vùng ra khỏi vòng tay hắn rồi leo tọt xuống bàn chạy vù ra phòng khách để ngồi với bố mẹ

kim taehyung luôn nguy hiểm như thế!

hắn bất lực lắc đầu nhìn con thỏ nhỏ xù lông kia rồi lại quay sang tiếp tục với nồi canh của mình

bữa tối đấy rất vui vẻ và tràn ngập trong tiếng cười nói

riêng taehyung chẳng nói gì, hắn cứ ngồi đấy nhìn em chu môi lên kể cho bố mẹ nghe về công việc và cuộc sống của mình thời gian qua mà bất giác bật cười

ăn cơm xong thì mẹ kim đuổi khéo bảo taehyung đưa jungkook về

bà còn ra hiệu nháy mắt với con trai ruột nhưng nuôi của mình nữa

"đừng làm mẹ thất vọng nhé"

.

cả quãng đường đi jungkook và taehyung đều nói về công việc

đến tận lúc đến đứng trước của nhà cậu thì jungkook mới nói

"cảm ơn anh nhé, hôm nay tôi thật sự đã ăn rất ngon"

"thấy chưa, tôi đã nói mình có thể làm bạn mà"

"cũng không tệ, taehyung nhỉ"

.

gruuuuuuuuuuu hello cả nhà 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info