ZingTruyen.Info

Không nên quay lại với người yêu cũ

20.

jrwie01

"chúng ta có thể... làm lại cùng nhau
một lần nữa không.."

"anh thật sự sai rồi"

taehyung nhìn jungkook với ánh mắt đầy sự cầu khẩn, làm ơn xin hãy cho anh thêm một cơ hội có được không em?

jungkook rụt tay mình lại, đẩy taehyung ra thật xa mình

"không, không thể đâu" nói rồi cậu đứng dậy nhanh chóng rời đi khỏi chỗ đó

taehyung như người mất hồn nhìn vào một chỗ không nhất định, vừa rồi hắn đã rất hụt hẫng

cũng đúng thôi, đối với jeon jungkook nghĩ thì hắn đã phản bội mình mà

taehyung thở dài rồi nằm dài lên ghế sofa chẳng hay lại ngay lúc jungkook gửi tin nhắn đến

em bé nhà mình: anh, là. đồ. tồi!!

hắn nhìn vào màn hình với dòng tin nhắn có vẻ là đang chửi mắng mình nhưng taehyung lại không nghĩ thế

trông, cũng đáng yêu mà. nhìn cái ảnh em ấy chọn làm ảnh nền kìa

cưng chết đi được ấy

"người yêu cũ của mình vẫn đáng yêu thế này sao? không được rồi, em ấy phải là của mình"

hắn nghĩ rồi lại ngồi tủm tỉm cười như tên ngốc vậy, taehyung nghĩ ra rồi, phải là thế

sau khi trở về , jungkook lại tự nhốt mình trong nhà với đống giấy vẽ và ngòi bút

.

jungkook nhìn vào chỗ giấy vẽ nãy giờ của mình rồi vươn người vài cái

cậu trở lên phòng khách cũng là lúc đồng hồ chỉ gần 2 giờ sáng

jungkook nhìn lên đồng hồ rồi vươn vai vài cái

"hai giờ rồi nhưng mình vẫn không hề buồn ngủ, lạ thật"

cậu đi vào phòng bếp định bụng tìm một chút gì đó lót dạ nhưng lại nhận ra

à, chẳng còn gì cả

jungkook lại tự cảm thấy bản thân thật hài hước, mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả. bây giờ đến cái tủ lạnh còn muốn chống đối lại mình

tiếng chuông điện thoại vang lên, jungkook vội vàng chạy lại cầm lên xem

"hắn ta gọi làm cái quái gì giờ này thế" nói thì nói thế nhưng cậu vẫn ấn nút nghe máy

"ai vậy?"

"jungkookie không thèm lưu số điện thoại anh thật à?"

"ờ, thì sao?"

chỉ nghe thấy tiếng đầu giây bên kia thở dài một tiếng rồi lại bật cười

"không có gì, em vẫn chưa ăn gì đúng không? anh đoán nhé, jungkookie vừa từ phòng làm việc đi lên đúng chứ?"

"GÌ CƠ? ANH THEO DÕI TÔI ĐẤY À?" jungkook xuýt  thì đã bấm số gọi cảnh sát đấy, anh là biến thái sao người yêu cũ?

"ummm tuỳ em thôi, anh sẽ không nói là anh đang ở bên ngoài nhà em đâu và cũng không nói là anh ở đây từ 9 giờ tối đến giờ càng không nói là anh vừa thấy phòng khách em sáng đèn đâu"

"sao thế? nói gì đi?"

"nào nào em bé ngoan, dỗi gì anh sao?  anh mua đồ ăn jungkook thích rồi này, jungkookie mở cửa cho anh được không?"

giọng hắn trầm ấm, nghe như mật ngọt vậy từng chữ từng chữ một như đang rót vào tai jungkook

mê muội đến phát điên

taehyung đứng bên ngoài cửa, từng cơn gió lùa qua lạnh đến phát cóng nhưng hắn vẫn cắn răng đứng đó

"alo j-j"

"em đây rồi" taehyung mỉm cười nhìn em nhỏ trước mặt nhưng hình như không đúng lắm

nhìn mặt jungkook khác xa hồi sáng vừa gặp quá, nhìn còn như sắp khóc ấy

jungkook rưng rưng nước mắt chu chu môi nhìn người đàn ông với hai túi đồ trên tay kia

"anh ơi ôm ôm"

taehyung khựng người mất vài giây rồi cũng nhanh chóng thả hai túi đồ xuống mà lẹ chân chạy đến ôm chầm lấy người trước mặt, hai tay hắn xoa xoa lấy đầu em nhỏ

"sao thế? em lại ốm sao?"

jungkook ôm chặt lấy hắn dụi dụi mặt mình vào lòng ngực người kia

"không nhé, jungkook tôi tỉnh lắm, làm nũng tí cho giống những gì anh đang mong chờ thôi"

nói rồi cậu đẩy hắn ra, nhìn hắn đầy sự khinh thường

"vào hay không vào?"

"vâng ạ, anh vào ạ" taehyung nhanh tay xách hai túi đồ lên rồi theo chân jungkook vào nhà trước khi cậu đổi ý

.

jungkook ngồi trên bàn nhàn rỗi ăn bánh quy, vừa ăn vừa giám sát tên người yêu cũ kia đang quậy tưng bừng nhà bếp của mình

"sao đột nhiên anh lại sang đây thế? anh không có nhà sao?"

"ừm, anh không có nhà nên jungkookie cho anh ở nhờ trong tim em nhé" miệng thì nói nhưng tay hắn vẫn liên tục làm đủ thứ trong bếp

jungkook ngồi ngoài ghế chẹp chẹp miệng rồi lắc đầu

"chê lắm rồi đấy. nhanh lên nào, jungkookie đói lắm rồi đồ tồi kia!"

"đây đây của bé con điện hạ đây, gớm lắm cơ" taehyung tay từ từ bưng tô mì nóng hổi ra cho jungkook miệng thì vẫn không ngừng mắng yêu

nhìn jungkook trước mặt cặm cụi ăn uống ngon lành mà hắn không thề rời mắt

"jungkookie không định quay lại với anh thật à?"

jungkook vừa nhai vừa nhìn hắn đầy khinh bỉ "ừ, anh nghĩ anh là ai? còn chẳng có một chút gì gọi là sự chân thành cả ấy"

taehyung nhìn em gật gù rồi lại cười
"vậy em muốn chúng ta là mối quan hệ gì? anh không muốn chỉ đơn giản là làm đối tác với người yêu cũ đâu"

"bạn bè, nếu anh muốn"

bạn bè? làm bạn với người yêu cũ á? từ này không có trong từ điển của kim taehyung

nhưng dù sao thì jungkook vẫn là ngoại lệ số một của hắn

bạn bè cũng được, từ từ cua đổ em sau

taehyung nhích mặt mình lại gần jungkook khiến cậu có chút bất ngờ mà không thể chớp mắt, cứ mở to đôi mắt to tròn của mình nhìn người trước mặt

"được thôi, anh đồng ý. bạn mình à"

.

mình rất vui vì các bạn đọc fic của mình và mình rất cảm ơn vì điều đó. nhưng đừng sử dụng từ ngữ quá đáng để nói về các nhân vật trong fic của mình nhé. 🙇‍♀️

cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info