ZingTruyen.Info

Không nên quay lại với người yêu cũ

17. lý do chia tay

jrwie01

update: chap này tui sửa cũng khá nhiều á nên nếu đọc có thấy nó là lạ thì thông cảm nhenn!!!

_

jungkook càng nói càng hăng, như tức nước vỡ bờ, cậu đứng dậy hét vào mặt hắn

"anh thôi ngay cái vẻ mặt đấy đi! tôi cảm thấy ngán ngẩm khi nhìn thấy anh"

"anh làm trái tim tôi đau lắm đấy, lúc trước như thế, bây giờ vẫn thế"

hôm đấy, là kỉ niệm tròn 5 năm cả hai cùng yêu đương nhưng taehyung lại bảo công ty có việc đột xuất, hắn hứa rằng đến tối sẽ về và cùng jungkook đi hẹn hò

"em bé ở nhà nhé, tối anh về dẫn bé yêu đi chơi"

taehyung đứng trước cửa ôm ôm rồi còn nựng cằm jungkook, hắn nhìn cậu vẻ mặt đầy si tình nói với em nhỏ

"ọooo anh về sớm với kookie nhé, em ở nhà đợi anh" jungkook nhóm chân lên hôn chụt một cái vào má hắn rồi cười hì hì

"em cứ đáng yêu thế này, anh lại không chịu được mà ở nhà ôm em ngủ cả ngày mất" hắn ôm mà nhấc bổng cả người jungkook lên, để em ôm lấy cổ mình mà hôn khắp mặt em

"taehyungie hyung đi nhớ về sớm với em nhé. kookie ở nhà đợi anh lớn về nha" jungkook ngoan quá đi mất

sau một hồi dây dưa đủ thứ thì cả hai tách nhau ra, jungkook ở nhà tiếp tục vẽ, lâu lâu lại ngước lên nhìn tấm ảnh của cả hai được đóng khung để  trên bàn làm việc của mình mà cười thật tươi

"hôm nay kỉ niệm 5 năm hẹn hò của mày và taehyungie đấy, jeon jungkook... mày là người hạnh phúc nhất trên đời!" jungkook nhìn vào tấm ảnh rồi tự nói với bản thân như đang tự dặn dò chính mình phải biết trân trọng hắn, trân trọng cả mối quan hệ này nữa

đến tầm trưa, jungkook sau khi vui vẻ ra ngoài mua một cái bánh kem bé bé xinh xinh thật đáng yêu về để cùng anh người yêu nhà mình thổi nến thì bỗng một tin nhắn được gửi đến

từ một người bạn là con gái của jungkook

nhỏ mê bồ bỏ tao: "kookie, mày xem tao thấy gì này"

một tấm hình được gửi đến, taehyung của cậu... đang ngồi ở ghế đá trong một công viên nọ, cùng một cô gái

nhìn kĩ một chút, jungkook có chút bất ngờ vì đây là Lee Suni, thanh mai trúc mã đã đi du học hơn mười năm của taehyung- người yêu cậu

jungkook nhanh tay bấm số gọi liền đến máy cô bạn nọ

-alo sao đấy? đúng kim taehyung người yêu mày không?

"hình như là anh ấy... nhưng tao vẫn không chắc nữa. anh ấy bảo tao là anh ấy đến công ty mà"

đầu dây bên kia bắt đầu lên giọng đầy trách móc

-trời đất ơi bạn tôi ơi! mày tin hắn ta à? tao với bạn trai tao đang ở công viên đấy luôn này

-chờ đã, hình như người yêu mày với con nhỏ đó lên đu quay rồi, để tao đi mua vé lên cùng, mày đợi đấy đừng tắt. tao cho mày nghe xem chúng nó nói gì

họ lên cái vòng quay, là dạng trò chơi
quay chậm chậm từ từ để có thể ngắm cả bầu trời ấy

có thể ngồi bao nhiêu người tuỳ thích, nhưng cô bạn của jungkook cứ vẫn là thích ngồi ghép với hắn và ả ta đấy

thì sao?

cô nàng cẩn thận đeo tai nghe không dây của mình lên, tránh trường hợp bên đầu dây jungkook phát ra tiếng động mà để hắn phát hiện ra

nếu hỏi taehyung có biết cô bạn này không á? không, taehyung không biết cô ấy, nhưng cô thì biết hắn

jungkook cũng cần có mối quan hệ bạn bè riêng tư, taehyung biết điều đó và hắn tôn trọng cậu

taehyung nói rằng "anh sẽ không xen vào các mối quan hệ bạn bè của em, anh sẽ đợi đến bao giờ em muốn nói thì anh sẽ lắng nghe"

còn sao cô ấy biết hắn á? vì jeon tự hào về anh người yêu của mình lắm, cậu khoe suốt thôi

nhưng có lẽ... bây giờ thì hình tượng của hắn trong mắt cậu

hoàn toàn

đã sụp đổ

khi vòng quay bắt đầu lên cao, suni và taehyung cũng bắt đầu trò chuyện với nhau mà không hề đề phòng hai người trước mặt

là bạn của jungkook và bạn trai cô ấy

-taehyung đi chơi với tớ thế này, jungkook gì đấy người yêu cậu biết không?

-không, tớ không nói với em ấy. em ấy sẽ hiểu cho tình cảnh của cậu bây giờ thôi

-chúng ta dù gì cũng là bạn cũ, nếu sau này cậu có gặp chuyện gì khó khăn cứ nói với tớ nhé, tớ sẽ giúp cậu. nên cậu vui lên một chút đi

jungkook đơ cả người khi nghe hắn nói như thế

taehyung coi jungkook là gì? em là người yêu hắn còn gì? dù cho thật sự jungkook có tin tưởng hắn thì taehyung cũng nên chủ động nói về việc này chứ

-ỏ, taehyung tốt quá đi mất, thế cả ngày hôm nay cậu dành cho tớ được không

suni bật cười, taehyung theo đó cũng cười theo

-cậu vẫn thế nhỉ

cô bạn jungkook tự nhiên ho lên rồi nói với bạn trai mình

-xoa đầu rồi, xoa xoa đầu rồi cười cười đi anh yêu à

à, hiểu rồi, taehyung... xoa đầu lee suni

jungkook nói vào điện thoại "tao hiểu rồi, tao tắt máy trước nhé. cảm ơn nhiều, mày đi chơi vui vẻ đi đừng bận tâm nữa"

jungkook hoang mang nhìn cái bánh kem được đặt trên bàn trong phòng bếp kia mà cảm thấy nực cười

kỉ niệm 5 năm hẹn hò sao? mãi mãi không bằng cô ấy

jeon jungkook bó gối ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên bàn của mình

một lúc lâu sau điện thoại lại rung lên

cô bạn đấy lại gọi cho cậu một lần nữa

-má nó, tao thề với mày là thằng người yêu mày nó tồi không thể tả được

-không được rồi, tao tức quá, tao tức gần chết rồi jungkook à! nhìn xem tấm ảnh tao vừa gửi mày đi, tụi nó dẫn nhau vào khách sạn kia kìa!

jungkook im lặng không nói gì, không hiểu sao mà nước mắt cậu nó khô cạn đâu hết rồi, chẳng rơi lấy một giọt

-alo mày nghe tao nói không đấy? thôi, mày không phải khóc vì loại người như thế

-để tao bay vào, tẩn cho hai đứa nó một trận

"đừng, junghee, tao biết rồi, đừng làm gì cả, về đi. đủ rồi"

"vài tháng trước anh đã làm gì với tôi thế taehyung? anh đã phản bội tôi, đúng chứ?"

taehyung cúi gầm mặt xuống không nói một lời

"sao? ban nãy anh định nói gì mà? không ngờ tôi còn nhớ rõ như thế đúng chứ"

"anh lại định phản biện điều gì cơ? kim taehyung, anh xem tôi là trò vui của anh à? suốt thời gian qua tôi đã thật sự cố gắng quên đi anh, bây giờ anh ở đây và nói anh yêu tôi à?" rất muốn đánh hắn ta nhưng cậu lại sợ người nọ bị đau nên lại thôi

cũng giống như lúc đấy, jungkook cũng đã ném vỡ cái ly ngay trước tầm mắt mình để thể hiện sự tức giận

nó vỡ giống trái tim jungkook vậy

dù biết như thế là không ngoan, đó là một hành động xấu nhưng biết phải làm sao đây? một cái ly thuỷ tinh có thể kiềm lại được cơn nóng giận trong người cậu kia mà

đến lúc kim taehyung trở về thì trời cũng đã về khuya

trong nhà không có nổi một bóng đèn được bật lên

hắn mò mẫm vừa tìm đường đến chỗ công tắc điện vừa gọi tên jungkook

"jungkookie, bé đâu rồi? em yêu à, anh về rồi"

taehyung với tay bật công tắc, trong phút chốc cả căn nhà sáng bừng lên

lúc này, hắn mới nhìn thấy jungkook ngồi trên sofa, gương mặt không cảm xúc nhìn vào một hướng không xác định

taehyung lo lắng đi tới, cởi vest trên người ra rồi ôm lấy jungkook

"em không khoẻ ở đâu sao? cần anh ở đây nạp điện cho bé không nào?"

nếu là lúc trước, jungkook sẽ nhanh chóng sà vào lòng hắn mà chìm vào mật ngọt này

nhưng bây giờ, jungkook là cảm thấy ghê tởm vì những điều đó

trên người hắn vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa nữ, không nồng nhưng lại khiến jungkook cảm thấy rất khó chịu

jungkook bực mình, vung tay thoát khỏi cái ôm của taehyung rồi bước sang ghế đối diện hắn ngồi xuống

taehyung khó hiểu nhìn em

"anh lại quên mất hôm nay ngày gì rồi"

hắn nhìn lên lịch treo tường gần đó rồi à lên một tiếng, tay vỗ vỗ vào trán mình vài cái

"anh xin lỗi, anh q-qu"

"anh đã đi đâu?"

taehyung hơi đơ người ra vài giây, hắn biết jungkook luôn nhạy bén với mọi việc nhưng lại không nghĩ rằng em sẽ biết... mình đã nói dối em ấy

"anh...có một vài việc ngoài dự tính đã xảy ra nhưng thật sự anh đã đến công ty để làm việc mà"

taehyung vẫn ngồi đó, ra sức nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành người bé

nhưng đối với jungkook hiện tại, tất cả đều là giả dối

"anh biết điều em ghét nhất trên đời là gì không?"

"..."

"là sự dối trá, không cần biết chúng ta yêu nhau bao lâu. 5 năm 10 năm nhưng nếu anh nói dối em thì đối với em mọi thứ đều bằng 0 hết taehyung à. anh biết mà? em ghét những lời nói dối không thật lòng, nhất là những lời nói dối đã phản bội lại lòng tin tưởng của em"

"và anh hôm nay đã lừa dối em" 5 năm hẹn hò, taehyung nếu có nói dối cậu một điều gì đó thì sau khi giải quyết xong vấn đề

hắn sẽ ngay lập tức nói rõ cho cậu biết mà không cần jungkook hỏi khéo như hiện tại

nhưng bây giờ thì sao? taehyung đã làm cậu thất vọng rồi

jungkook đưa điện thoại của mình ra đặt lên trên bàn, điện thoại sáng lên tấm ảnh taehyung và suni cùng nhau đi vào khách sạn

jungkook vẫn ngồi đó, chờ đợi một câu trả lời

nhưng chỉ đổi lại sự im lặng

"tại sao anh lại không giải thích lúc đấy?" jungkook nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt nhìn hắn đầy uất ức rồi hỏi

taehyung ngước mắt lên nhìn cậu

"em tin anh không? anh và cô ấy thật sự không có gì hết, bây giờ anh không được tỉnh táo lắm, ngày mai nhé? mai anh sẽ nói chuyện với em được không? jungkook à..."

jungkook ngồi bệt xuống nền nhà đầy mảnh thuỷ tinh

"nhưng nếu anh giải thích, em tin anh mà"

cậu tức giận mở tủ lạnh lấy bánh kem từ trong đấy ra ném thật mạnh vào phía hắn

"5 năm cái nỗi gì chứ? hẹn hò sao? tất cả chỉ là sự thay thế trong lúc cô vợ của anh đi du học mà thôi tên khốn!"

hắn từ đầu đến cuối vẫn chẳng nói lấy một lời, chỉ ngồi đó, nhìn chăm chăm vào cái điện thoại đã tắt đen từ bao giờ

mặc kệ jungkook đang la mắng mình như thế nào

hắn nghĩ chỉ là cậu đang nổi nóng nhất thòi mà thôi, đợi khi cậu bình tĩnh thì cả hai sẽ nói chuyện lại

cậu bật khóc đầy sự bất lực ngồi xuống nền đất đầy lạnh lẽo, hai tay ra sức dụi mắt đến đỏ ửng

vì sao ư? vì taehyung ghét jungkook dụi mắt lắm nên cậu đang cố gắng làm việc hắn ghét

giống hắn vậy

"anh-hức- đồ tồi-tại- tại sao anh không giải thích chứ-hức em tin anh mà" jungkook cứ thế bật khóc nức nở

jungkook ghét sự giả dối và hiện tại người mình tin tưởng nhất lại lừa dối mình khiến cậu như muốn phát điên lên vậy, dần dần.. dần dần mất kiểm soát

taehyung bước vào cuộc sống của cậu, khiến cậu trở nên phụ thuộc và dựa dẫm vào hắn, khiến cậu trở nên yếu đuối cần được hắn chở che

xong cuối cùng cũng chính là người khiến cậu đau khổ nhất

5 năm của họ không bằng thanh mai trúc mã đã cắt đứt liên lạc từ hơn 10 năm trước sao

có lẽ là thế

taehyung đứng dậy, hai tay nhét vào vào túi quần nhìn jungkook đang ngồi dưới nền nhà khóc lóc rồi lại nhìn đống hỗn độn trước mắt, hắn ngồi xổm xuống đối diện jungkook rồi lấy hai tay quẹt đi hàng hàng nước mắt trên mặt cậu

"em nghe anh nói này, em bình tĩnh một chút đi. anh sẽ nói với em, ngay khi em bình tĩnh lại" taehyung không muốn nói chuyện với những người đang nóng giận, vì có nói gì đi nữa họ cũng sẽ không tin nên hắn muốn cậu bình tĩnh lại

"anh sẽ ra khỏi nhà, đợi đến khi jungkook bình tĩnh lại đôi chút được không? anh sẽ đợi em" đừng đi, hãy ở lại đi. mày định đi đâu thế taehyung? hãy ôm em ấy vào lòng và nói đi? mày đang chờ điều gì thế? mày nghĩ jungkook có cùng suy nghĩ với mày à? kim taehyung đứng lại đi

ước gì lúc ấy bản thân không rời đi nhỉ? taehyung thật sự đã nghĩ như thế

"đi đi, đi ra khỏi nhà tôi đi" cậu chính là đang cố gắng đuổi hắn ra khỏi nhà mình

sau khi taehyung đi khỏi, jungkook dựa vào cửa nhà mà gục mặt khóc đến đỏ bừng cả mặt, khóc để bao nhiêu uất ức có thể được đầy hết ra ngoài

sau khi taehyung rời đi, đúng là jungkook đã bình tĩnh trở lại

cậu bình tĩnh dọn dẹp mớ hỗn độn, mặc kệ tay vì mảnh vỡ thuỷ tinh cứa đến chảy máu mà tiếp tục lau chùi

jungkook cầm lấy điện thoại trên bàn gọi điện cho hắn

chỉ cần ba giây là taehyung lập tức bắt máy

đầu giây bên hắn im lặng không nói một lời

jungkook mở lời trước

"chúng ta chia tay đi"

_______

o-ok nha

hmmm thật ra thì cũng không có gì ghê gớm lắm đâu, chỉ là nếu như taehyung chịu giải thích và jungkook chịu lắng nghe

và thật sự ảnh hôk làm gì có lỗi cạ thì mọi chuyện vẫn bth

nma tại tui kh thích z 😇

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info