ZingTruyen.Info

Không nên quay lại với người yêu cũ

14. ôm

jrwie01

"sao anh lại đến giờ này?"

bây giờ gần 9 giờ tối rồi còn gì, hắn đến đây làm gì chứ?

taehyung nhìn jungkook rồi mỉm cười đầy sự ôn nhu

"thì anh bảo anh sẽ ghé lại sau để xem mà

"anh bảo là lát nhưng bây giờ 9 giờ rồi, về đi, mai sang"

taehyung bĩu môi, nắm lấy tay jungkook lắc lắc

"ứ ừ, không chịu đâu, anh đến rồi mà bé đuổi anh về à"

chứ muốn sao ba

jungkook thở dài "xe anh đâu? taehyun chở anh đến à?"

taehyung quay đầu nhìn phía sau mình rồi quay lại nhìn em nói "đâu, anh đi taxi. taehyun với beomgyu đi quẩy rồi mà, nó không bảo em à?"

beomgyu có nói mà, cậu bảo đi chơi với bạn... ra là kang taehyun..

taehyung thấy jungkook không trả lời mình thì tiếp tục làm nũng "đi bé, cho anh ở lại đi, một tẹo thôi"

jungkook nhìn vào trong nhà, dù gì giờ này cậu cũng chưa ngủ, để hắn vào chắc cũng không sao

taehyung sau khi được jungkook đồng
ý cho vào thì hí ha hí hửng cởi giày rồi leo thẳng lên sofa ngồi

"đợi tí. tôi đi lấy bản vẽ cho xem" jungkook nhìn người yêu cũ trước mặt hời hợt nói rồi bỏ đi

......

cả taehyung và jungkook sau đó đều nghiêm túc xem kĩ bức vẽ và bàn về những thiếu sót của nó, nói về ý tưởng mà taehyung muốn có ở trang phục của nhân vật trong game

miệt mài làm việc đến hơn 11 giờ đêm, taehyung vươn vai một cái "đến đây được rồi, có gì mai lên công ty mọi người cùng đưa ra ý kiến. em nghỉ ngơi đi"

jungkook nhìn hắn mở một đôi to tròn

"anh về đi?" ừ nhỉ, suýt thì quên

taehyung sượng người như nghe jungkook nói thế, nhưng rồi cũng gật đầu rồi chậm rãi từ từ bước ra cửa

ngay khi hắn vừa xỏ xong chiếc giày đầu tiên thì

haha, mưa rồi... mưa càng lúc càng to, sấm chớp đùng đùng, như kiểu hắn biết trước hôm nay sẽ mưa ấy

taehyung rụt rè quay lại nhìn em

"j-jungkookie... m-mưa rồi"

jungkook nhăn mặt khoanh tay nhìn hắn "thì sao? bắt xe mà về đi?"

"nhưng tự nhiên mưa ào một cái to như này... anh không nghĩ có taxi đâu... mà taehyun thì đã có men rượu trong người rồi... chắc thằng bé không tới đây được.."

"thì sao? anh muốn ngủ ở đây? mơ đi"

đùng! tiếng sấm chớp vang lên một cái rõ to khiến jungkook hết hồn mà ngồi bệt xuống đất hai tay ôm lấy hai tai

nói thật thì, từ bé jungkook đã rất sợ trời mưa, đặt biệt là sấm chớp

vì cậu có một kí ức không mấy vui vẻ với trời mưa

vì trời mưa đường trơn thêm sấm chớp làm cậu giật mình mà jungkook đã bị xe tông trúng hại em phải nằm viện hai tuần liền

taehyung biết điều đó nên mỗi lúc jungkook sợ hãi vì trời mưa, hắn luôn ở bên xoa dịu cậu

bây giờ cũng thế

nhìn jungkook ngồi dưới sàn hai tay ôm lấy đầu đầy run sợ, taehyung nhanh chóng chạy tới ôm lấy jungkook

"taehyungie... sấm... em sợ sấm taehyungie.."

taehyung yêu chiều hôn nhẹ lên tóc jungkook, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu an ủi em nhỏ

"anh đây, anh đây bé ngoan. không sao cả, anh ở đây"

jungkook cứ ôm lấy taehyung không buông miệng cứ lẩm bẩm bảo rằng

"em sợ lắm.."

được một lúc thì jungkook cũng lấy lại bình tĩnh

taehyung nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc con trên trán em rồi hỏi "thế bây giờ jungkook muốn anh ở đây hay đuổi anh về đây?"

jungkook nhỏ giọng trả lời "ở đây.."

"nhưng anh ngủ ở sofa cơ"

hắn nghe em đồng ý cho mình ở lại thì vui vẻ bế em lên để hai tay jungkook ôm lấy cổ mình rồi tiến đếm sofa

hắn cứ để jungkook ngồi trong lòng mình như thế, jungkook cũng không nói gì. vì mấy tiếng mưa lách tách kia khiến cậu khó chịu không thôi

"jungkook buồn ngủ chưa?"

cậu ngồi trong lòng hắn, mặt dựa vào lòng hắn rục rịch trả lời

"jungkookie buồn ngụ rồi.."

"vậy anh bế bé vào phòng ngủ ngoan nhé?"

jungkook gật đầu

taehyung đưa em vào phòng, đắp chăn cẩn thận cho em rồi nhẹ nhàng bước ra đóng cửa lại cho em ngủ

làm sao đây, hắn quên lấy chăn rồi

taehyung thở dài, dù gì bản thân cũng không sợ lạnh, chắc sẽ ổn

nửa đêm taehyung đang lim dim nằm ngủ dưới cái lạnh 12°C của seoul thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình

hắn sợ hãi vội vàng ngồi dậy, à thì ra là jeon

"em sao thế?"

jungkook đứng đó rơm rớm nước mắt nhìn hắn

"anh ơi.."

taehyung thấy em khóc thì vội vã đứng dậy ôm lấy em để em ngồi lên đùi mình

"sao thế? bé gặp ác mộng sao?"

jungkook dụi dụi mặt vào hõm cổ hắn hít hít vài hơi

đối với em, mùi thơm trên người taehyung như thuốc phiện của em vậy

nghiện đến chết mất

"không có anh... em ngủ không được..."

taehyung bật cười, tay vỗ nhẹ vào mông jungkook vài cái

đáng yêuuu

"taehyungie ôm ôm em ngủ cho ấm ấm nhé?"

"chỉ có em bé mới cầm được ôm khi ngủ thôi"

jungkook cười hì hì trong lòng hắn rồi thơm nhẹ lên má taehyung

"oe oe"

taehyung cười lớn nhìn em bé trong lòng, sau đó bế em về lại phòng

tất nhiên, bản thân hắn cũng ngủ cùng với em

nằm cùng trên một giường, đắp cùng một cái chăn

và hơn hết, jungkookie đang ôm hắn ngủ

bên ngoài jungkook dù có trưởng thành và cứng rắn đến đâu, nhưng chỉ cần đối mặt với taehyung thì lại nhanh chóng trở thành một em bé

nên đừng hỏi vì sao jungkook lại làm nũng như thế khi ở cạnh taehyung

vì đơn giản, jeon jungkook là em bé của kim taehyung

trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, cả taehyung và jungkook đều quên mất rằng

mình đã chia tay nhau rồi

____________

ae thích ngược ko 💀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info