ZingTruyen.Info

Khi Cale Henituse chết giả trong 9 ngày

Phần 3

Meobiendoigien

Cale đột ngột mở bừng mắt ra, ánh sáng chói lòa khiến cậu phải nhắm lại ngay tức khắc. Thật vất vả mới thích nghi được với ánh sáng, đập vào mắt là trần nhà quen thuộc đang phủ đầy ánh hoàng hôn, còn có sức nặng khủng khiếp trên bụng đè cho Cale đầu váng mắt hoa suýt nữa lại ngất.

Người đàn ông tóc đỏ lập tức nhìn xuống bụng, đối diện với ba cặp mắt tròn xoe nhìn như sắp rớt ra khỏi hốc.

Raon cùng hai con mèo nhìn đôi mắt đã chín ngày không mở ra kia, vừa quen vừa lạ, nhìn đến nỗi hóa đá. Ba đứa nhỏ gần như không dám tin, cứng đờ một lúc lâu, rất rất lâu, mãi đến khi đèn trong phòng đã tự động bật lên, ngoài trời đã tối mới phản ứng lại một cách vụng về.

Chúng đồng loạt lùi lại, va sầm vào nhau ngã ngửa xuống khỏi người Cale. Người đàn ông tóc đỏ có chút chật vật ngồi dậy, xương khớp kêu răng rắc làm cậu nhăn nhó.

"Cale?" Rồng con không thể nào tin vào mắt mình, hốc mắt ướt đẫm nước nhìn lóng lánh như ngọc quý.

"Ừ." Giọng người nọ khàn đặc.

Rồng con lập tức phi tới như sao chổi, ôm siết lấy Cale, còn dùng cả đuôi quấn chặt eo của cậu, cứng ngắc như keo da chó. Cale xoa xoa cái đầu tròn của nó, khóe môi nở nụ cười.

Hong loạng choạng lăn đùng ra ngất xỉu.

On thình lình thét lên một tiếng bén nhọn vang khắp toàn bộ biệt thự, dọa cho mọi người một phen hồn vía lên mây. Tất cả vứt bỏ việc trong tay chạy ngay đến phòng Cale, nhất thời khắp biệt thự vang lên tiếng bước chân rầm rập, tiếng loảng xoảng của dao dĩa cùng tiếng giá sách đổ ầm, sau đó đột ngột an tĩnh lại.

Họ đứng như trời trồng nơi cửa phòng mở toang, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông tóc đỏ đã ngồi dậy trên giường và còn đang cười với họ.

Y hệt như trong hồi ức.

Y hệt như trong giấc mơ.

Y hệt như điều ước họ khẩn cầu.

Họ bị vui sướng bất ngờ đập cho choáng váng, muốn tiến lên ôm lấy Cale ngay lập tức, lại sợ rằng mình phát điên nhìn thấy ảo ảnh, thành ra cứ tiến lên một bước lại lùi xuống hơn nửa, vừa máy móc vừa rề rà như rùa chửa, cảnh tượng vô cùng buồn cười.

Cale thấy thế, vành mắt lập tức chua xót lợi hại.

Cậu mở miệng, song không thể phát ra tiếng, đành nỗ lực hướng bọn họ tươi cười, vừa cười vừa khóc, rất cố gắng mới có thể nói thành câu.

"Tôi về rồi."

Thanh âm vừa dứt, thế giới liền hỗn loạn.

Không biết bắt đầu từ người nào mà tất cả mọi người cùng nhau mềm nhũn, người trực tiếp quỳ xuống sàn, kẻ choáng váng vịn vào bàn ghế, cá biệt còn có thể kiên cường bò đến tận mép giường Cale, sau đó không hẹn mà cùng nhau gào khóc.

Tiếng khóc vang trời, xé gan xé ruột.

Toàn bộ bi ai, lo lắng, hi vọng cùng động lực còn sót lại của họ hoà quyện vào bùng nổ thành tiếng khóc, trút bỏ hết gánh nặng nghìn cân khiến bọn họ sống không bằng chết suốt nhiều ngày qua. Khóc hết rồi, thế giới một lần nữa trả lại cho họ ánh sáng trong mắt.

Là ánh sáng mà Cale yêu tha thiết nhất.

Họ nhìn người đàn ông tóc đỏ, môi đều nở nụ cười, đôi mắt chứa đầy những mảnh ánh sáng lấp lánh vụn vỡ.

Cale cất tiếng, dù khàn đặc, song vẫn là giọng nói bọn họ nhung nhớ đã rất lâu.

"Tôi trở về rồi."

Raon là con rồng đầu tiên đáp lại.

"Chào mừng trở về, Cale."

***

Cale Henituse, người hùng của lục địa, kẻ vô lại chỉ cần hắt hơi cũng khiến cả lục địa rung chuyển, người vừa mới chết giả trong 9 ngày đang rất muốn chết giả lần nữa.

Từ sau khi cậu tỉnh lại, tổ hợp anh (diệt) hùng (thế) của lục địa dính cậu y như song sinh liền thân không chết không rời, Raon cùng On và Hong càng giống như đã trực tiếp bén rễ mọc mầm trên người cậu, đi đến đâu cũng có người or rồng or nhân thú or chủng tộc khác nhòm ngó 24/7, ngay cả đi tắm cũng phải che chắn trước sau.

Mệt tâm khủng khiếp.

Cale chịu đựng những ánh nhìn như thiên la địa võng kia, ngồi ở ban công uống trà chanh Ron vừa đem tới, thở dài lần thứ ba mươi bảy trong ngày.

Mệt thì mệt thật, nhưng khi nhìn đến ánh sao lấp lánh trong mắt mọi người, Cale lại nở nụ cười.

Đây mới là cái kết HE cho tất cả, không phải sao.

___________________________________

Vậy là hết rồi, các cô đọc truyện vui vẻ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info