ZingTruyen.Asia

Khai Thien Chien Dich Cua Cam Crush

Vương Tuấn Khải dù có thể nào đi nữa cũng không thể ngờ được một ngày nào đó hắn lại đi crush cái kẻ luôn đối đầu và trái ngược với hắn về mọi thứ. cái tên vừa cao lãnh lại vừa đáng ghét đó tên là Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Haizz.."

Đây là lần thứ 5 trong ngày, Vương Tuấn Khải nằm bò ra bàn học, nhìn về phía bóng lưng cách mình hai dãy bàn, thở dài.

"Này, anh xác định thực sự là crush cậu ta sao"

Vương Nguyên là bạn tốt kiêm em họ của hắn, vẫn không thể tin thằng anh họ lăng nhăng là bản năng, đào hoa là bản tính lần này lại có thể crush một người. mà người này vừa xa lạ lại cũng không xa lạ lắm.

"Chắc vậy..." - Vương Tuấn Khải lại thở dài thêm lần thứ 6.

"Vậy thì cưa cậu ta đi." - Vương Nguyên vỗ vai hắn, an ủi.

"Nhưng mà anh mày không biết ẻm thích mẫu người như thế nào" - Vương Tuấn Khải tiếp tục ủ rũ.

'Cậu ta có thích mẫu người nào đi chăng nữa thì chắc chắn không thích mẫu người như anh đâu'

Vương Nguyên âm thầm nghĩ rồi ném cho thằng anh họ một cái nhìn đầy thương cảm. Haiz, crush ai không crush lại crush phải một cục nước đá vừa lạnh lùng lại khó nhằn. Poor you!

"Hay là em giúp anh nhé" - Vương Nguyên tự nhận mình là một tốt bụng boy, lại có thể vì tình cảm khó xơi của ông anh nhà mình mà hy sinh chỉ số IQ siêu cao. Này, cưa được rồi nhớ đền đáp em nhé. Không nhiều đâu, đi vài cái nhà hàng là được rồi.

"Được. Trông cậy cả vào mày." - Vương Tuấn Khải xúc động, cầm lấy tay Vương Nguyên nhìn chằm chằm vào mắt y.

Anh trai à, em biết anh rất xúc động, nhưng anh có thể bỏ cái biểu tình buồn nôn đó đi dùm em có được không? Anh không để ý ai đó đang nhìn về phía này chằm chằm ư? Vương Nguyên len lén đá chân rồi hất mặt về phía bên phải, ra hiệu cho Vương Tuấn Khải.

Như hiểu ý của thằng em họ, hắn chậm rì quay sang nhìn thì thấy từ lúc nào, bạn crush của hắn đang nhìn chằm chằm về phía cả hai. Chắc là sợ crush hiểu nhầm, ngay lập tức hắn đẩy Vương Nguyên ra xa khiến thằng bé té xuống đất. Thế mà hắn đâu có thèm đỡ đâu, chỉ hướng bạn crush cười hì hì.

'mịa nó Vương Tuấn Khải, chưa gì đã trọng sắc khinh anh em. Em đây khinh'

Vương Nguyên tức giận, âm thầm xả rủ thằng anh họ mình, tay thì không ngừng xoa xoa mông. Ôi mẹ ơi, nát mông con rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ rùng mình khi Vương Tuấn Khải cứ nhìn mình rồi cười damdang. Cậu khẽ liếc về phía cửa một cái rồi mới bảo:

"Bạn học Vương Tuấn Khải..."

"Dạ..."

Cha mạ ơi. Crush gọi tên con kìa. Hạnh phúc quá đi mất ><

Vương Tuấn Khải như lên tới chín tầng mây, 'dạ' một tiếng ngọt sớt.

Ngọt ngào là vậy đó, nhưng vào trong tai bạn học Dịch lại khiến bạn ấy nổi hết cả da gà. Bạn học Vương Tuấn Khải không hề biết rằng kể từ giờ phút này, hình tượng chả mấy tốt đẹp của bạn ý trong mắt crush lại giảm đến con số âm.

"ưm, Hà lão sư dặn cậu lát nữa đi tới phòng của thầy. Thầy có việc cần nói."

Dịch Dương Thiên Tỉ cất chất giọng ấm áp lại dễ nghe của mình rồi hướng hắn cười một cái. ừ, dù ghét nhưng lễ tiết giữa bạn học với bạn học vẫn phải giữ đúng không?

'Thịch...thịch...thịch'

Nụ cười với cái đồng điếu hõm sâu kia vô tình làm trái t(r)ym bé nhỏ của Vương Tuấn Khải tăng tốc. Gương mặt đẹp trai từ từ đỏ lên một cách khả nghi.

"Ưm... ưm tớ biết rồi" - Vương Tuấn Khải gãi đầu cười cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ hình như không xi nhê gì với nụ cười (ngu) ngốc của hắn, cậu chỉ gật đầu rồi xốc balo lên vai, chậm chạp đi ra cửa.

"Thiên.... a bạn học Dịch" - Vương Tuấn Khải thấy vậy thì chạy đến giữ lấy tay cậu.

"A? Có chuyện gì sao?" - Cậu nghiêng đầu, vô tình để lộ ra cần cổ trắng nõn khiến hắn phải nuốt một ngụm nước bọt.

Cha mạ ơi, sao lại quyến rũ như vậy chứ T.T

Vương Tuấn Khải say mê ngắm nhìn mà không để ý rằng trên mặt Thiên Tỉ đã dần dần mất đi kiên nhẫn.

Tên này rốt cuộc muốn gì a? Có biết cậu sắp muộn buổi thêm môn Tiếng Anh rồi hay không? Cậu bực tức.

"Bạn học Vương Tuấn Khải? Có chuyện gì hay sao?" - Dùng chút kiên nhẫn còn lại, cậu cố gắng cười ôn hòa.

"Không... không có. Chỉ là tớ... tớ muốn xin số điện thoại với acc instagram của cậu thôi." - hắn ngượng ngùng cười.

Mẹ nó. Sao đứng trước mặt crush khí thế của mình biến mịa đi đâu mất rồi? Con mẹ nó Vương Tuấn Khải mày đúng là không có tiền đồ. Hắn âm thầm phỉ nhổ bản thân.

"Để làm gì vậy?" - Thiên Tỉ thắc mắc. Bình thường chỉ có con gái đi xin số điện thoại với acc instagram của cậu ta. Hôm nay vì cái gì lại đi xin của cậu vậy?

"a là để ..."

Hắn ngập ngừng. Xin số điện thoại cùng instagram của cậu để tiện cho việc cưa cậu đó. Nhưng hắn không thể nói ra được, nố ra thì chắc chắn còn phia cậu mới cho hắn.

"a là để tiện hỏi bài đó mà. Không phải là sắp thi giữa kì rồi hay sao? Cậu giúp anh ấy nha lớp trưởng?"

Thấy anh họ đã rơi vào thế bí, Vương Nguyên sau một lúc ngồi im thin thít vội vã lên tiếng. Vương Tuấn Khải nghe xong thì gật đầu lia lịa, âm thầm quay sang nhìn nó đầy cảm kích.

"Ồ, ra là vậy. Insta của tớ là yyqianxi , còn số điện thoại thì để sau đi. Nếu không còn việc gì tớ đi trước nhé"

Thiên Tỉ mỉm cười, nói một câu rồi xoay người, ôm đống sách đi thẳng ra cửa, hoàn toàn ngó lơ bộ dạng cười hềnh hệch đầy ngu xuẩn của Vương Tuấn Khải vẫn nhìn chằm chằm mình ở đằng sau, trong lòng không khỏi hơi khó chịu một chút.

Aizzz, tên đó, thật phiền phức mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia