ZingTruyen.Asia

Jungkook | Coca vị bạc hà.

Chương 9: " Biết cậu ở nhà một mình nên mang cho cậu một ít."

usagicarkao

Sáng hôm sau, Kang Ami vừa bước chân đến cửa lớp, ngay lập tức đã có hàng chục ánh mắt liền đổ dồn lên người. Lấy làm lạ, cô chỉ biết gượng gạo một cái rồi đảo mắt liên hồi, né tránh những ánh mắt dán chặt lên người mình ấy.

Nhìn qua đã thấy Jeon Jungkook ngồi bên cạnh đã đến từ lúc nào, hình như đang làm bài tập nên cũng chẳng để ý đến cô cho lắm. Mãi đến khi Kang Ami ngồi xuống được một lúc, huých tay cậu một cái khiến cậu cau mày lại thì mới lười biếng quay sang nhìn cô.

" Cậu nháo cái gì ?" Jeon Jungkook dừng bút, nhìn cô nói.

Kang Ami cười trừ, nhìn xung quanh một lát rồi đưa ngón trỏ lên môi : " Suỵt ! Lại đây một tí.."

Đôi lông mày co lại, khó hiểu nhìn cô rồi cuối cùng cũng nhích lại gần một chút.

" Làm sao ?"

" Tôi làm gì đắc tội với lớp à ?" Kang Ami thì thầm gần tai cậu.

Jeon Jungkook nhún vai, " Không biết."

" Ai da...! Rõ ràng là cậu biết."

" Thú thật, tôi không biết. Lúc ông đây vừa đến cửa lớp, họ nhìn ông đây cũng như nhìn cậu lúc nãy."

Kang Ami vội xua tay, nhìn xung quanh lớp một lượt với vẻ mặt đăm chiêu. Quái lạ, trí nhớ của cô mách bảo rằng ngày hôm qua trên lớp cô không đắc tội hay gây ra điều gì phiền toái cho lớp cả mà.

Quay xuống nhìn Yoon Jeonghan đang mải mê xoay bút, " Yoon Jeonghan, tớ có chuyện gì à ?"

Yoon Jeong Han nghe xong liền ngớ người ra, chuyện của chính bản thân không thể rõ mà đi hỏi cậu ta. Thử nói xem, cậu ta phải biết thế nào ?

" Cậu bị sốt à ?" Yoon Jeonghan đưa tay lên trán cô ra vẻ đo nhiệt độ.

Kang Ami vội vàng né tránh, xua tay. " Cậu điên à ?"

" Chuyện của cậu cậu còn không biết, tớ biết kiểu gì ?"

Kang Ami gật gù nghĩ ngợi, rất nhanh sau đó Kim Mingyu ngồi bên cạnh Yoon Jeonghan liền cười ra tiếng thật sảng khoái, thích thú nhìn cô.

" Kang đại gia, cậu không biết gì thật à ?" Kim Mingyu gõ ngón trỏ lên mặt bàn vài cái.

" Ừ, không biết."

" Cậu không lên diễn đàn trường xem à ?"

" Diễn đàn trường là cái gì ?" Jeon Jungkook hỏi.

Chẳng biết Jeon Jungkook đã quay xuống từ lúc nào, quyển sách bài tập toán nâng cao dày cộm cũng đã để xuống ngăn bàn. Vẻ mặt của cậu bây giờ tỏ ra vẻ hóng hớt còn hơn bạn cùng bàn của cậu nữa kìa.

" Bạn học Jeon của tôi, cậu không biết thật à ?" Kim Mingyu cảm thán.

" Ừ."

Kim Mingyu lắc đầu ngao ngán rồi mở điện thoại, đăng nhập rất nhanh vào trang diễn đàn trường rồi đưa cho cô và cậu cùng xem.

Jeon Jungkook và Kang Ami hơi cụm đầu gần nhau để đọc chung những tiêu đề nổi bật được đẩy lên đầu trang diễn đàn, trông có vẻ rất chăm chú. Nhưng chưa đầy một phút sau khuôn mặt cả hai liền đen kịt lại, không lấy nổi một chút vẻ hứng thú như vài giây trước nữa.

" Cái gì đây ?" Kang Ami chỉ vào màn hình.

Yoon Jeonghan bên cạnh cũng ngó đầu vào xem cùng, có vẻ cậu ta cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Ba người ngơ ngác, chỉ có một mình Kim Mingyu cười phá lên, lấy lại điện thoại rồi lướt lướt một lúc.

" Chúa ơi ! Các cậu thật sự không biết sức ảnh hưởng của mình như nào à ? Mẹ kiếp ! Nhất Trung mà là giới giải trí thì các cậu được xem là ngôi sao hạng A đấy hai Thủ khoa."

Kim Mingyu vừa nói vừa châm chọc là thế nhưng đó chẳng phải sự thật sao ? Một chút động tĩnh của cả hai cũng đủ làm diễn đàn trường xôn xao lớn nhỏ, không phải người có danh tiếng trong trường thì cũng là đệ nhất hội học sinh.

Chẳng là hôm qua Kang Ami lẽo đẽo cùng Jeon Jungkook ra sân bóng rổ đã thu hút toàn bộ sự chú ý đã là một chuyện. Đằng này còn cầm cặp, mua nước cho đưa cho cậu nữa. Xung quanh bao nhiêu nữ sinh với bản tính hóng hớt là thế, sao có thể không nghe ngóng được chút gì ? Nói chung, nhất cử nhất động đều được chụp lại chẳng thiếu cái gì. Bên dưới phần bình luận còn đính kèm cả video kéo dài hơn năm phút.

Đích thị tiền bối Kwon Arin khoá trên là chủ trò này ! Căn góc cũng rõ nét lắm cơ !

[1] : Mẹ ơi ! Couple Thủ khoa trong lòng tôi là đang đường đường chính chính hẹn hò thật à ?
  [2] : Chẳng lẽ lầu trên muốn họ lén lút như chúng ta à ?
  [3] : Thành tích một nhất một nhì, quá xứng đôi !
  [4] : Thầy hiệu trưởng còn là thuyền trưởng, sợ gì thiếu người bảo kê trước mặt phụ huynh ?

[5] : The Fvck ! Hôm qua hậu bối Jeon ra sân bóng rổ sao không ai bảo tôi ?
  [6] : Tôi đăng kí vào đây vì đồng phục Nhất Trung quá đẹp. Ai mà ngờ nam sinh mặc đồng phục trường chơi bóng rổ lại càng đẹp hơn. Mẹ nó ! Đồng phục Nhất Trung sinh ra để chơi bóng rổ !
  [7] : Nói ra cũng không đến lượt cậu, người ta chỉ chú ý mỗi mình bạn học Kang lớp tôi thôi.

[8] : Thế này mà không hẹn hò, tôi treo cổ cho các người xem.
  [9] : Cậu nên chuẩn bị sẵn dây thừng đi. Hai bạn học lớp tôi suốt ngày chạnh choẹ điểm số không ngừng, không chừng hai người họ còn ghét nhau ra mặt mà các cậu giả mù không thấy.
  [10] : Vậy lầu [9] giải thích hộ tôi việc bạn học Kang ra cùng ra sân bóng rổ với bạn học Jeon là như nào với ? Còn cầm cặp hộ như thế, không phải bạn bè thì cũng trên đà tiến triển.
  [11] : Bạn học Lee Yugyeom lớp 10-3 của bạn học Jeon từ những năm sơ trung còn trò chuyện vui vẻ cùng Kang Ami như thế, cậu nói xem không phải hẹn hò thì là như nào ?

[12] : Là hẹn hò. Nếu không phải bây giờ thì là lúc khác. Không sớm thì muộn, tôi đây chi hơn mười nghìn won để xem tarot rồi !
  [13] : Không mê tín nhưng mê tarot. Chắc kèo này nhé.

[14] : Mong ngày hai Thủ khoa tốt nghiệp cao trung thì phận fan Thủ khoa couple như tôi sau chuỗi ngày trông ngóng cũng được tốt nghiệp.

...

" Bọn họ là đang tập viết tiểu thuyết ngôn tình hả ? Muốn nôn !" Kang Ami vuốt ngực, nói khẽ để xung quanh không nghe thấy.

" Ai da, Thủ khoa couple cũng quá ngọt ngào rồi. Mình thiết nghĩ xem có nên gia nhập fan club kh—oái !! " Yoon Jeonghan chưa kịp nói hết câu liền hét toáng lên vì bị một cú đánh trời giáng vào đầu, sau đó chỉ biết xuýt xoa kêu đau điếng.

Cậu ta chỉ là nói chơi nói bời thôi mà ? Chứ bạn học Kang với bạn học Jeon của cậu ta chẳng khác gì chó với mèo suốt ngày chạnh choẹ, ngồi phía dưới như cậu ta ngày nào mà chẳng nghe đến nổ mạng nhĩ ? Có hẹn hò thì cậu ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên nhảy xuống sông làm mồi cho cá !

Thấy Jeon Jungkook nãy giờ quay xuống, đọc xong liền ung dung tựa lưng vào bàn đằng sau, chẳng nói chẳng rằng thêm câu nào, đáy mắt Kim Mingyu liền nổi lên vài tia tinh nghịch.

" Bạn học Jeon, không phải đang cảm thấy vui trong lòng chứ ?"

Kang Ami liền dướn người sang, lấy bừa quyển sách trên mặt bàn rồi đập cậu ta vài nhát.

" Nhảm nhí." Jeon Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng. Thở hắt khinh bỉ nhìn cậu ta một cái rồi quay lên, mặc kệ cho Yoon Jeonghan và Kim Mingyu vẫn còn dư âm đau đớn của cú đánh vừa rồi.

Kang Ami không lâu sau đó cũng quay lên, chỉnh lại tư thế nghiêm túc để chuẩn bị cho giờ tự học buổi sáng. Lúc vô thức ngó nghiêng sang phía ngoài cửa sổ ấy, cô vô thức thấy Jeon Jungkook với khoé môi có phần cong nhẹ. Cười như không cười, tên điên !

Hôm nay không có tiết tự học buổi tối nên hơn năm giờ chiều, học sinh khối 10 đã thi nhau chen chúc đi ra khỏi lớp thật nhanh. Chắc họ có hẹn với ai gì đấy nên mới vội vã thế. Cũng phải thôi, từ kì thi chất lượng đầu năm với điểm số thấp lẹt tẹt thì những ngày không có giờ tự học hiếm hoi với lớp 10-5 như là thiên đường chốn hồng trần.

Khi chỉ còn vài bóng người trong lớp thì Kang Ami mới loáng thoáng thấy được Jung Jaehyun đang lười biếng tựa vào hành lang lướt điện thoại, có lẽ là chờ cô để đi đón " mẹ Lee " thân ái từ thành phố S bay đến thành phố B vài ngày để thăm hỏi con cái đây mà.

Vừa khoác cặp lên vai, chuẩn bị tung tăng đi ra khỏi lớp với trạng thái vui vẻ thì câu nói của Jeon Jungkook đã lôi kéo cô về thực tại.

" Hôm nay có lịch ở lại tập."

Kang Ami như đờ người ra, bất động đứng yên tại chỗ. Rõ ràng là cô không nhớ.

" Jeon Jungkook, tôi xin cáo hôm nay được không ? Thú thật, tôi có chuyện riêng.."

" Tuỳ cậu. Nói cho cậu biết, ông đây cũng phải miễn cưỡng không đi du lịch cùng gia đình, ở nhà một mình đến hơn tuần lễ để dành thời gian tập luyện cùng cậu đấy."

" Ai da... đừng nói như thế chứ ! Thời gian đấy cậu cũng dành tập luyện bóng rổ mà."

" Đừng nhiều lời nữa."

Jeon Jungkook nói rồi khoác cặp bỏ đi trước, thế này là đang cáu kỉnh chắc rồi.

Lủi thủi một mình đi ra khỏi lớp, bắt gặp ánh mắt mong chờ ấy của Jung Jaehyun lại càng làm tâm can cô đau như bị cắt xé trăm mảnh vụn. Biết ăn nói thế nào giờ ?

" Kang đại gia, nhanh đi thôi. Lee Jugyeom vừa gọi cho tớ, có lẽ đang ở sân bay rồi !"

Đoàng !

Tiếng thâm tâm nổ bùng đấy.

Không thể đi là không thể đi, Kang Ami chưa bao giờ nói lý tay đôi được với " mẹ Lee" cả.

" Jaehyunie... tớ phải đi tập hát.. không đi được."

Jung Jaehyun đứng đợi ngoài cửa lớp 10-5 gần 20 phút : "...."

" Thật đấy ! Tớ cũng day dứt tâm can lắm." Kang Ami bày ra bộ mặt oan ức, thế này làm diễn viên chắc cũng có triển vọng đấy nhỉ ?

" Tớ thì sao cũng được nhưng mẹ Lee của cậu thì tớ không chắc." Jung Jaehyun lắc đầu, thở dài.

" Nói lý hộ tớ vài câu đi..."

" Cậu đi tập hát cùng bạn học Jeon cùng bàn đấy à ?"

" Ừ."

Jung Jaehyun nghe xong, đôi đồng tử lập tức dãn ra thấy rõ, vẻ mặt hốt hoảng nói : " Mẹ kiếp ! Jeon học bá trong lòng tớ cũng tham gia văn nghệ lớp cơ à ! Quá khủng khiếp rồi !"

" Cậu biết cậu ấy à ?"

" Ai da ! Jeon học bá với tớ là sơ trung học chung trường. Cậu ấy còn đang rủ tớ chơi bóng rổ cùng. Tớ cũng được giá quá rồi."

Kang Ami : "...."

" Thôi được rồi. Là tớ nể mặt Jeon học bá nên không chấp nhặt gì cậu. Mau đi đi."

Kang Ami : " ? "

Sau đó nhìn bộ dạng Jung Jaehyun chân trước chân sau rảo bước vui vẻ trên hành lang, trong lòng Kang Ami bỗng chốc muốn chửi thề vài tiếng. Từ khi nào người bạn nối khố từng cởi truồng tắm mưa của cậu ta lại chấp nhặt không đáng bằng Jeon học bá trong lòng cậu ta được cơ chứ ?

Dọc hành lang đột nhiên vắng tanh, Kang Ami bây giờ chỉ biết lủi thủi cô đơn mà lê bước chân dài, lười biếng đến phòng của câu lạc bộ âm nhạc.

" Cũng biết đến đây à ?"

Kang Ami vừa mở bước vào thì đã nhận được ánh mắt nhìn khinh khỉnh của Jeon Jungkook. Cô đây là một cán bộ kỉ luật trách nhiệm đội lên trên đầu đấy nhé, có ý gì đây ?

" Ừ. Tập nhanh thôi."

Vì hôm qua trên đường về đã trao đổi một chút về bài biểu diễn, rất nhanh cũng chọn được bài hát nên những ngày sau đó chỉ cần tập luyện đúng theo bài bản, không cần bận tâm những thứ ngoài lề nhiều.

" Đoạn này lên cao một chút."

" Cậu đàn chậm lại một chút, tôi không theo kịp."

Jeon Jungkook : "......"

" Chỗ này nên cắt đi một chút không ? Tôi không hợp tông trầm."

Jeon Jungkook nghe xong liền nhìn qua tờ lời bài hát được đánh dấu chi chít trên tay cô lát.

" Không cần, đoạn đấy tôi có thể bè cho cậu."

" Há ?" Kang Ami trợn tròn mắt cảm thán, " Cậu thật sự rất đa tài đấy !"

" Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à em gái Kang ?"

Sau câu nói đó, bầu không khí liền đi vào tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ khiến cậu lập tức thu hồi lại nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau chằm chằm mà chẳng nói chẳng rằng.

" Cho cậu nói lại ?" Kang Ami nheo mắt nhìn cậu.

" Chúng ta tập luyện tiếp."

Jeon Jungkook nhanh chóng đổi chủ đề để giải thoát cho chính bản thân mình cũng như bầu không khí khá u ám này. Sau vài lần nồng nhiệt đón nhận, cậu cũng đôi chút hiểu được lực đánh người của Kang Ami. Tuy so với cậu không đáng là bao nhưng vẫn là có sức sát thương không hề nhẹ.

Tập tành xong cũng là hơn bảy giờ. Cũng khá muộn nên Jeon Jungkook không đến sân bóng rổ sau đó mà trực tiếp về nhà. Bố mẹ Jeon cũng chẳng biết đang vi vu du lịch nơi nào, chỉ còn một mình cậu trong căn nhà trống vắng. Đối với cậu mà nói, đó cũng là chuyện bình thường thôi. Từ nhỏ khi mới được vài tháng tuổi, cậu đã sớm phải cai sữa mẹ để uống sữa ngoài, công việc bố mẹ bận bịu ngày đêm nên cũng không thể trách cứ. Sớm muộn cũng thành quen.

Lười biếng tựa lưng vào thành ghế sô pha rồi uống một ngụm coca lớn. Có lẽ sẽ tắm rửa một lát rồi nấu mì ăn qua loa. Thú thật, cậu không có hứng nấu ăn khi ở nhà một mình. Cho dù bố mẹ đã cẩn thận chuẩn bị đồ ăn sẵn và nguyên liệu đầy ắp tủ lạnh, cậu cũng không bén mảng tới.

Jeon Jungkook tắm xong cũng là tám giờ kém, đang lau khô mái tóc ướt, những giọt nước nhỏ theo đuôi tóc mà nhỏ xuống sàn nhà.

Bỗng điện thoại ở trên giường liền đổ chuông liên hồi trong khoảng không tĩnh mịch ấy khiến cậu vô thức cau mày. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại thật khiến người ta khó chịu.

Jeon Jungkook đảo mắt nhìn qua màn hình điện thoại đang phát sáng hiện tên người gọi đến. Ban đầu có ý định rằng sấy tóc qua một chút rồi cậu sẽ gọi lại sau, nhưng vừa nhìn tên người gọi đến thì ngay lập tức để khăn đang lau đầu sang một bên.

Từ kakaotalk.

Kang Ami.

Để khăn lau tóc sang bên cạnh, cầm lấy điện thoại, cậu nhìn màn hình một lúc rồi mới chấp nhận cuộc gọi đến.

" Có chuyện gì ?"

Đầu dây bên kia rất nhanh sau đó đã trả lời.

[ Cậu có ở nhà không ?]

Jeon Jungkook nheo cặp lông mày, ngơ ra một lúc rồi đáp. " Có."

[ Mau xuống mở cổng. Tôi đang ở dưới nhà cậu.]

Jeon Jungkook bây giờ mới chính thức đờ người ra. Nhìn lại màn hình điện thoại, người gọi đến đúng là Kang Ami. Cậu và cô không trao đổi số điện thoại riêng trước đó nên chỉ có phương thức liên lạc qua kakaotalk.

" Cậu là Kang Ami à ?" Dù chắc chắn nhưng cậu vẫn hỏi lại.

[ Ừ, là tôi. Mau xuống mở cổng đi, lạnh chết.]

Jeon Jungkook cúp máy, xoa xoa mái tóc vẫn còn ướt rồi đi ra mở cổng. Đập vào mắt cậu đầu tiên là bóng dáng Kang Ami đang trưng cặp mắt sáng bừng nhìn cậu, trên tay...hình như đang cầm hộp giữ nhiệt gì đấy ?

" Cậu đến đây làm gì ?"

Kang Ami nở nụ cười, nhìn xuống hộp giữ nhiệt đang cầm trên tay. " Mẹ tôi làm sủi cảo. Biết cậu ở nhà một mình nên mang cho cậu một ít."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia