ZingTruyen.Com

Jungkook | Coca vị bạc hà.

Chương 8 : " Lần sau mua cho mình tôi là đủ rồi."

usagicarkao

Nhất Trung là trường trọng điểm số 1 nên cơ sở vật chất đương nhiên là rất tốt, câu lạc bộ âm nhạc mọi thứ cũng rất đầy đủ, không thiếu thứ gì.

Nghe loáng thoáng rằng câu lạc bộ âm nhạc mới hoạt động được hơn hai năm trở lại đây, năm đầu tiên là của các tiền bối khối 12 bây giờ. Nhìn sơ qua, đồ vật trong phòng được xếp rất gọn gàng, dương cầm ở phía góc phòng dính một lớp bụi mỏng, có vẻ khá lâu rồi không ai sử dụng đến. Không chỉ thế, loa, kèn, bộ trống, violin,...cũng được sắp xếp gọn gàng, còn rất mới, chứng tỏ dạo gần đây cũng chẳng ai đến cả.

Jeon Jungkook khoanh tay trước ngực, ung dung tựa lưng vào tường bên cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cô đang ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác, trông rất thích thú.

Bỗng cô quay người lại nhìn cậu, " Cậu định biểu diễn cái gì ?"

Cậu nghe xong liền nhún vai, " Chưa nghĩ đến."

Kang Ami : "......"

Một lúc sau cô đi tới gần chỗ cậu, phủi tay vài cái rồi nói : " Tôi mà là cậu, bây giờ tôi đã cuống cuồng hết cả lên rồi."

" Ừ, bây giờ trách nhiệm của tôi với cậu cũng không khác nhau là mấy."

Kang Ami nheo mắt nhìn cậu, " Ý cậu là gì ? Tôi đâu phải là người biểu diễn chính như cậu ?"

" Cậu có quyền quyết định à ? Ông đây nếu muốn cậu biểu diễn chính cùng, cậu cũng không có quyền từ chối."

Kang Ami trừng mắt nhìn cậu, chẳng biết trêu gì không trêu lại đi trêu ngươi với ổ kiến lửa. Giờ thì hay rồi, cậu có thể quyết định việc cô đứng giữa sân khấu một mình, còn cậu đứng ở góc xó nào đó cho có mặt cũng nên.

Kang Ami bĩu môi một cái, rảo bước đi qua chỗ khác. Jeon Jungkook cũng chẳng nói gì thêm, tiến đến phía đàn dương cầm rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở đó.

Cậu ấn vài phím đàn trên đó, âm thanh vang lên rất trong, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Kang Ami ở cạnh.

" Ô ! Cậu biết chơi dương cầm à ?"

Jeon Jungkook lẳng lặng ấn thêm vài phím, không thèm nhìn cô lấy một cái. " Ừ."

Kang Ami đi đến gần, tựa người vào bức tường cạnh đó, mơ hồ nhìn cậu đang chăm chú trên những phím đàn.

Đây có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất.

Là một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn đang dần ngả xuống mang một màu cam đỏ, rực cả nửa trời phía Tây. Rèm cửa mỏng manh cũng bị cơn gió bên ngoài thổi phảng phất, lá vàng bên ngoài ô cửa sổ cũng rơi dần dà như muốn níu lại một khoảng cuối xuân. Bên trong căn phòng học, một nữ sinh với ánh mắt dịu nhẹ nhìn nam sinh đang chơi dương cầm thanh thoát. Âm thanh du dương vang lên, rung động nơi tâm hồn nhẹ lắng. Ánh vàng chiếu rọi qua khe cửa sổ càng làm hồng thêm khung cảnh này. Hệt như trong truyện tranh ấy..

Khoảnh khắc này đẹp đến nỗi hận không thể tiện tay chụp một bức ảnh lại để tung lên khắp trang mạng lớn nhỏ.

Một lúc sau, Jeon Jungkook lơ đãng, ngẩng đầu lên nhìn cô. " Cậu thích nghe ?"

" H-há ?" Kang Ami vô thức giật mình như vừa trong mơ bị gọi trở về thực tại. Ngừng một lúc, nói tiếp " Khi tôi học lớp 1, tôi từng tham gia một cuộc thi âm nhạc của thành phố S. Có lẽ từ khi còn nhỏ đã được tiếp cận với nhạc cụ nên tôi khá thích âm thanh của chúng."

Jeon Jungkook bỗng chốc hơi nheo mi mắt lại, định nói gì đó rồi lại thôi. Vài giây sau mới nói tiếp, " Cậu hát được chứ ?"

" Có thể."

" Vậy được." Jeon Jungkook đứng dậy đi đến cạnh cô, " Tôi sẽ đàn dương cầm, cậu sẽ hát. Được chứ ?"

Kang Ami mở to mắt nhìn cậu, mới đó mà đã quyết được rồi sao ? Cô có thể thu lại lời nói ban nãy mà một mực nói rằng cổ họng đang bị đau rát được không ?

Jeon Jungkook biết cô đang có ý định từ chối nên nhún vai một cái, thảnh thơi nói " Kang Ami, cậu chỉ được phép đồng ý thôi. Nếu như cậu cố tình chống đối, xếp hạng thi đua của cậu tháng này có lẽ sẽ phải xem xét lại."

Kang Ami đơ như tạc tượng, thất thần nhìn cậu. Gượng gạo cười cho qua. " Jeon Jungkook, tôi hát không ổn đâu, thật đấy."

" Cũng không đến lượt cậu ý kiến."

Jeon Jungkook nói rồi gập nắp đàn dương cầm lại, mặc cô đứng đó với khuôn mặt cau có đến khó ở. Đang yên đang lành, chẳng hiểu sao lại bị kéo vào những chuyện bất đắc dĩ. Cũng chẳng biết trách ai được, chỉ biết trách bản thân tự nhiên bày vẽ ra cái trò quỷ quái này để giờ gậy ông đập lưng ông. Thế thôi.

Khoá cửa xong, chuẩn bị đi về thì trời cũng dần ngả tối, bác bảo vệ cũng đang đi từng phòng để kiểm tra lại xem cầu dao các phòng học đã dập xuống hết chưa.

" Jeon Jungkook, chúng ta sẽ tập luyện vào lúc nào ?"

Jeon Jungkook nghe xong nhướng mày một cái rồi quay sang nhìn cô, cười nhẹ. " Cuối cùng cũng biết mình phải tham gia rồi à ?"

" Tôi đâu có phải siêu sao hạng A, thời gian rảnh rỗi nói chung cũng nhiều."

Cậu gật gù, chẳng nói gì thêm.

Xuống đến tầng trệt, Jeon Jungkook bỗng đi sang hướng bên trái. Cô nheo mày tự hỏi, cũng gần tối rồi, cậu không về sao ?

Jeon Jungkook đi được vài bước liền quay người lại, nhướng mắt nhìn cô. " Có đi cùng không ?"

" Há ? Đi đâu ?"

" Tôi đi tập bóng rổ. Đi không ?"

" Ồ.." Kang Ami nhìn cậu rồi cười tươi đến nỗi hai mắt trở thành vòng trăng lưỡi liềm sáng bừng, ngay lập tức chạy đến đứng cạnh cậu. " Là tôi sợ cậu buồn nên mới đi cùng thôi."

Jeon Jungkook lắc đầu ngao ngán, " Ừ. Cậu cứ nói thẳng ra là cậu hứng thú nên muốn đi cũng được, tôi cũng chẳng bắt bẻ."

" Hì..."

Khu thể chất đằng sau trường rất rộng, có tận bốn đến năm sân bóng rổ và hai sân bóng chuyền. Khá muộn rồi nhưng vẫn rất đông người, còn có cả những nữ sinh ngồi trên hàng ghế cổ động, chăm chú dõi theo những người bên dưới đang say mê với bộ môn bóng rổ. Cùng với đó là tiếng hét hò vang lên liên hồi, trông rất náo nhiệt.

Nhận thấy người bên cạnh vô thức sáp lại gần, Jeon Jungkook cũng chẳng nói gì. Có lẽ cậu biết cô ngại những nơi đông người như thế này, còn chẳng quen lấy ai để trò chuyện. Có thể nói rằng cậu đưa cô đến đây là một sai lầm không ?

Đến sân chính giữa, cậu đưa cặp của mình cho cô rồi hất cằm lên phía chỗ trống của hàng ghế cổ động bên trên, ý bảo cô rằng hãy lên đó, khoảng cách cũng không hẳn là xa lắm.

" Cầm cặp hộ tôi. Lên trên kia ngồi kìa."

Kang Ami nhận lấy cặp từ trên tay cậu, ngoan ngoãn ôm trước ngực mình, gật đầu vài cái. " Biết rồi."

Nói xong Kang Ami liền đi lên hàng ghế cổ động mà ngồi xuống. Nhìn xuống sân bóng rổ đông người, hầu như toàn tiền bối khoá trên cả. Có lẽ vì học hành căng thẳng nên chỉ khi tối muộn như thế này mới có thời gian thể thao, giải trí. Mấy nữ sinh cách cô vài hàng ghế trống cũng chẳng biết là bạn học hay tiền bối nữa, nói chung là lạ mặt. Họ la hét ầm ĩ, chắc là cổ vũ cho bạn trai hoặc người trong lòng ở phía dưới.

Đọc truyện nhiều khiến Kang Ami nhìn đâu cũng thấy những nữ sinh trước mặt rất đáng yêu. Bộ dạng thấp thỏm lúc đứng lúc ngồi, chẳng thể nào ở yên được mà ngó nghiêng tìm hình bóng quen đang chơi bóng dưới sân, những mối tình như thế dù chỉ thoáng qua cũng khiến người ta thầm ngưỡng mộ.

Vì đó là tình yêu cao trung mà. Nó không mông lung như những năm sơ trung lúc mới lớn với những rung động thoáng qua, nó càng không phải đặt nhiều suy nghĩ và vấn đề phức tạp của tuổi trưởng thành. Nó chỉ đơn thuần là hai thiếu niên nhẹ nhàng yêu nhau, yêu nhau bằng tất cả những gì mình đang có.

" Ô ! Hậu bối Kang thủ khoa !"

Đang chăm chú nhìn phía xa xăm đột nhiên có một nữ sinh quay lại nhìn cô, hét toáng lên như phát hiện ra điều gì động trời khiến những người khác ngồi cạnh đấy cũng giật mình hướng mắt nhìn. Tất nhiên Kang Ami cũng vậy, tim cô hoảng hốt đến nỗi suýt nhảy luôn ra khỏi lồng ngực.

Gọi cô là hậu bối, thế những nữ sinh trước mặt chắc là một hội tiền bối nữ khoá trên chơi với nhau đây. Họ biết Kang Ami cũng phải thôi, ngay từ ngày đầu cô cũng đã trở thành thành phần nổi danh trong trường rồi.

Kang Ami cười ái ngại, cúi đầu chào nữ sinh ấy mà không nói gì thêm. Nữ sinh ấy ngay lập tức chạy lên chỗ cô mà ngồi cạnh với nụ cười tiêu chuẩn trên môi chưa một giây chợp tắt.

" Chị tên là Arin, Kwon Arin. Lớp 12-1."

" Em học lớp 10-5 ạ." Kang Ami lễ phép cười nói.

" Em đến đây với ai thế ?"

Biết ngay mà !

" À.." Kang Ami đảo mắt, cố gượng nụ cười thân thiện nhất có thể. " Em đến cùng bạn."

" Bạn em đang chơi bóng dưới kia à ?"

" Vâng."

Tiền bối Kwon Arin nhìn xung quanh cô, chỉ thấy một chiếc cặp ở ghế bên cạnh, đoán chắc là của người bạn mà cô nhắc đến ấy. Nhìn xuống sân dưới đối diện, Kwon Arin đương nhiên thấy bóng dáng hậu bối Jeon trong lời đồn đại là bạn trai cô thấp thoáng, đương nhiên là hiểu chuyện. Trong lòng Kwon Arin bỗng rộn ràng như múa, đừng nói là cô chị này cũng trong hội fan couple Thủ khoa nhé ?

" Em có mang nước cho bạn chưa ?"

Kang Ami giật mình, nheo mắt lại nhìn tiền bối Kwon. " Mang để làm gì ạ ?"

" Để cho bạn em chứ còn gì nữa."

" Chẳng phải mỗi đội đều có một hộp đá để những chai nước khoáng bên trong rồi sao ạ ?"

Tiền bối Kwon Arin liền xua tay, cười nhẹ. " Đương nhiên sân nào cũng có, nhưng nếu em mang cho người ta thì sẽ khác. Hội chị có mang đấy."

Kang Ami cười trừ, lại chiêu trò buôn bán hàng ở sân bóng rổ như trong những phân cảnh nhỏ của bộ phim thần tượng cô hay xem đấy à ?

" Cảm ơn tiền bối nhưng không nhất thiết đâu ạ."

" Không phải. Là chị tặng cho em, em cho ai cũng được."

Kang Ami nghe xong chính thức đờ người ra. Là tiền bối có ý tốt chứ làm gì có chuyện làm thân để buôn bán như những gì cô nghĩ đâu ?

Kang Ami, là mày xem phim quá nhiều rồi !

" Cảm ơn ý tốt của tiền bối, em nghĩ là tiền bối chỉ cho em cửa hàng tiện lợi ở cạnh đây sẽ tốt hơn."

Ánh mắt Kwon Arin bỗng loé lên vài tia sáng mà lia lịa gật đầu. " Được được !"

Sau một hồi, Kang Ami cũng phải vác thân của mình đi ra ngoài cổng trường để tìm cửa hàng tiện lợi gần đó theo chỉ dẫn của tiền bối Kwon. Thực chất cô đây cũng chẳng có ý tốt mua nước cho Jeon Jungkook đâu, chủ đích là tiện lấy cớ để tránh mặt những tiền bối đang đảo mắt hóng chuyện không ngớt tại đấy thôi.

Trở về với hai chiếc túi ni-lông khá nặng, trong đó chứa vài chai nước và một chút đồ ăn nhẹ. Căn bản mua nhiều như thế là vì lúc nãy khi nhìn xuống sân bóng rổ ấy cũng loáng thoáng nhìn thấy vài bạn học cùng lớp cô và cậu, thể hiện lòng tốt một chút trong những ngày đầu để tăng thiện cảm cũng không thành vấn đề.

Vừa về đã thấy Jeon Jungkook đang ngồi ở hàng ghế cổ động nghịch điện thoại từ lúc nào, vài nữ sinh cạnh đó cũng đôi chút ngại ngùng nhìn qua cậu với ánh mắt thầm mến mộ. Công nhận, nam sinh chơi bóng rổ trong bộ quần áo đồng phục trường Nhất Trung là quá đẹp trai. Jeon Jungkook đây lại còn cao ráo như thế, tỉ lệ cơ thể nhìn sơ qua cũng là quá tuyệt đối rồi.

" Của cậu." Kang Ami cầm một chai nước khoáng, bên ngoài vẫn còn phủ một lớp nước lạnh mỏng đưa ra trước mặt cậu.

Vài nữ sinh cạnh đó từ lúc nãy vẫn là để ý từng chút một, nghe xong liền xôn xao bàn bán, có người còn lén lút chụp ảnh mà quên tắt đèn flash. Kang Ami thiết nghĩ rằng có phải cô trong trường bây giờ như thần tượng nổi tiếng hạng A được giới nhà báo ngày đêm săn đón hay không mà sao một hành động nhỏ nhặt cũng bị soi xét đến thế ?

Jeon Jungkook ngước lên nhìn cô, " Cảm ơn." rồi cầm lấy chai nước trên tay cô, mở nắp ra nhanh chóng.

Kang Ami nhún vai, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.

Không lâu sau đó, một vài nam sinh lại đổ dồn sang đây với nụ cười lớn làm thu hút hết toàn bộ sự chú ý của những người cạnh đó.

" Ai da !! Jeon Jungkook là người sướng nhất quả đất !"

" Ngay từ đầu tôi đã nghi hai người họ mà !"

Kang Ami nhìn bọn họ, rõ ràng đều là người quen biết cả mà tỏ vẻ lần đầu mới gặp. Bàn trên bàn dưới là thế, đương nhiên họ biết cô với cậu ngày nào mà chẳng tranh đua như chó với mèo mà bây giờ chốn thanh thiên bạch nhật còn trêu chọc đủ đường. Tức chết cô thôi !

Đúng thế, đó là Yoon Jeonghan cán bộ tự nhiên và Kim Mingyu cán bộ xã hội, thêm một vài người nữa, hình như có cả lớp trưởng Oh Minhyun.

" Có nước với đồ ăn nhẹ cho các cậu ở trong túi ni-lông kìa." Kang Ami nói.

" Ồ..." Kim Mingyu cảm thán, vừa lấy chai nước vừa tấm tắc gật gù giơ ngón cái lên. " Mình biết tại sao bạn học Jung Jaehyun lớp sát vách lại gọi cậu là Kang đại gia rồi !"

Lúc rời khỏi trường cũng là hơn bảy giờ tối, đường xá bây giờ đông nghịt xe qua lại, đèn đường cũng chiếu một màu vàng rượi trên những con phố hay những hẻm nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook và Kang Ami về cùng nhau. Là cậu chủ động đề nghị đưa cô về. Trời cũng tối nên cô cũng chẳng màng từ chối lòng tốt của cậu mà gật đầu đồng ý.

" Sao hôm nay mua nhiều nước thế ?" Jeon Jungkook hỏi.

Đúng thế, hôm nay cô mua nhiều nước đến nỗi phải để vào trong hộp đá lạnh dành cho ngày mai.

" Có một tiền bối khoá trên ra sức bắt chuyện, tôi không thích lắm nên lấy cớ đi mua nước."

" Có liên quan đến câu tôi hỏi cậu à ?"

Kang Ami ngớ người ra một lúc, " À... Ban đầu có ý định mua cho cậu thôi nhưng nghĩ lại còn có vài bạn học trong lớp, tôi cũng không phải là loại người ki bo đến thế."

Jeon Jungkook sau đó cũng không nói gì thêm. Mãi đến khi cả hai về đến trước toà chung cư cô ở, vừa chào tạm biệt rồi chuẩn bị vào thì cậu liền nói

" Lần sau mua cho mình tôi là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com