ZingTruyen.Info

Jungkook | Coca vị bạc hà.

Chương 6 : Coca vị bạc hà.

usagicarkao

Gần sáu giờ tối, ánh nắng vẫn khá chói chang.

Chuông hết tiết vừa vang lên, hành lang nhanh chóng nườm nượp học sinh qua lại, có chen lấn xô đẩy.

Bảy giờ kém là bắt đầu giờ tự học buổi tối nên bây giờ ai nấy cũng đều đổ xuống căng-tin trường học để nhanh chóng lấp đầy chiếc bụng rỗng cũng như nạp năng lượng cho trận chiến vắt chất xám chuẩn bị diễn ra.

Căng-tin của Nhất Trung khá lớn và nhiều quầy khác nhau nên việc chờ đợi lấy đồ ăn cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhưng mấy món được gọi là "best seller" ở đây thì đúng là chậm một giây thì đúng là chẳng còn cái gì.

Và điều đó đồng nghĩ với việc chẳng biết từ lúc nào mà Jung Jaehyun chạy tót sang lớp 10-5, chễm chệ ngồi như ông hoàng ở bàn phía trên Kang Ami mà lải nhải đủ điều.

Chẳng là cô bạn Kang đây đang đến cơn buồn ngủ nên chưa muốn xuống căng-tin chọn đồ ăn tối. Trái ngược lại với đó thì bạn Jung lớp bên đã đói meo đói mốc từ đầu giờ chiều rồi.

" Kang đại gia, mấy thằng nhãi lớp tớ bảo sườn xào chua ngọt ở căng-tin Nhất Trung rất ngon. Chỉ cần cậu chịu đứng dậy đi cùng, hôm nay tớ bao tất !"

Kang Ami vẫn nằm gục xuống mặt bàn ngủ ngon lành, không có một dấu hiệu nào cho thấy đang bị phân tâm hay cám dỗ bởi lời mời ngon ngọt của Jung Jaehyun bên cạnh.

Bụng kêu lên vài tiếng ' ọt ọt ' khiến Jung Jaehyun vô thức cảm giác rằng bản thân có thể ngất vì đói tại đây bất cứ khi nào. Dù thế nhưng cậu ta vẫn không chịu rời đi nửa bước, rung rung lắc lắc lấy cánh tay phải của Kang Ami liên hồi, " Kang đại gia à.... Tớ đói sắp ngất thật đấy. Không chừng sẽ xảy ra án mạng !"

Kang Ami cuối cùng cũng chịu thua, nhăn nhó mặt mày ngẩng đầu nhìn Jung Jaehyun.

" Cậu rủ người khác đi."

Câu nói ấy khiến Jung Jaehyun tắt hẳn nụ cười lấp ló, lập tức trở về trạng thái ban đầu mà bí xị mặt mày. Nhìn qua cũng thấy tội mà cũng thật buồn cười.

" Kang đại gia, ngày đầu đi học, hãy thể hiện tình bạn của cậu dành cho tớ đi. Hai mươi phút không hơn thôi."

Kang Ami xua xua tay : " Cậu đừng ảo tưởng, không có tình bạn nào ở đây đâu. Tớ coi cậu là cún con ăn sô cô la sẽ chết."

" Kang Ami ?" Jung Jaehyun nhìn cô, ánh mắt loé lên vài tia không vui khiến vô vô thức im bặt, tự giác đứng dậy kéo áo cậu ta đi.

Một giây sau đó đã thấy ánh mắt của Jung Jaehyun ngập tràn ý cười, tung tăng mừng rỡ y như vừa vớ được túi vàng bên cạnh biển. Đúng là đồ ăn có thể che mắt con người ta bằng bất cứ giá nào.

" Chỉ có Kang đại gia hiểu tớ nhất !"

Jung Jaehyun vừa đi vừa ôm lấy cánh tay Kang Ami, thỉnh thoảng còn ra vẻ đấm lưng xoa bóp. Học sinh qua lại cũng mở to mắt bất ngờ, chẳng lẽ thủ khoa Kang cũng là một trong số những tên đứng đầu ẩu đả cùng Jung Jaehyun từ sơ trung sao ?

Kang Ami đương nhiên hiểu được những ánh mắt bất thường dán chặt lên người mình với Jung Jaehyun là có ý đồ gì nhưng cũng chẳng quan tâm là bao. Cũng không phải mới ngày một ngày hai chơi cùng với nhau, người trong cuộc hiểu nhau là được.

Vừa xuống đến căng-tin đã thấy đông nghịt người đến nỗi chỉ còn thừa vài chỗ, có học sinh còn vừa ăn vừa tranh thủ làm bài tập. Kinh thật, tầm giờ này những năm sơ trung Kang Ami đã chuẩn bị leo lên giường đi ngủ từ lúc nào rồi.

" Ăn cái gì ?" Jung Jaehyun hỏi.

" Không biết nữa."

" Đợi tớ."

Jung Jaehyun một lúc sau mới cầm về vài đĩa đựng đồ ăn vẫn còn hơi khói bay lên, cứ vài lần như thế trên bàn đầy ắp đĩa lớn nhỏ đến nỗi cô có phần choáng ngợp mà tự hỏi : Đây là căng-tin trường học hay quán ăn mới mở ở đường phố thế ?

Quá nhiều rồi.

Ai cũng liếc nhìn kìa. Mẹ kiếp ! Ngại quá !

" Không có coca cho cậu, uống sữa nhé."

Kang Ami gật gù, đảo mắt qua một lượt rồi nhìn Jung Jaehyun mở hộp sữa với vẻ mặt thích thú " Cậu lấy nhiều thế làm gì ?"

" Tớ ăn hết được."

Đúng là thế, cô chỉ ăn vài miếng bánh lót bụng rồi thôi, còn đâu Jung Jaehyun liền ăn ngon lành không để sót. Nhìn đâu cũng thấy giống như cún con bị bỏ đói lâu ngày vậy.

Về đến lớp đã là sáu rưỡi hơn, các bạn học trong lớp cũng khá đông đủ, nhìn qua còn tưởng chỉ còn vắng mỗi cô, ai ngờ cậu bạn Jeon bên cạnh vẫn chưa thấy mặt mũi trong lớp. May thật !

Ngồi vào chỗ rồi vươn vai một cái, ngao ngán nhìn lên đồng hồ treo tường, tận hơn hai tiếng nữa mới được về nhà. Cơn buồn ngủ lại kéo đến. Như thường lệ, giờ này Kang Ami đã đánh được ba, bốn giấc mộng đêm rồi.

Dọn dẹp lại mấy quyển sách cản trở trên bàn rồi nằm dài xuống, vẫn là nên tranh thủ đánh một giấc trước khi lão Go bước vào lớp học. Đợi đến khi lão vào rồi thì có mà một giây thoải mái có khi còn chẳng đến.

Đang mơ mơ màng màng thì bên tai vang lên một tiếng " Cộp", tuy tiếng khá nhẹ nhưng cô đang nằm áp tai lên mặt bàn, cơ hồ cũng bị tác động không kém.

Bị đánh thức, Kang Ami đành nhăn mặt ngồi dậy để điều chỉnh lại tư thế thoải mái hơn, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là lon coca cỡ lớn trước mặt. Ngơ ngác định mở lời hỏi xung quanh thì người bên cạnh đã liền nói :

" Là tôi mua cho cậu."

Kang Ami ngay lập tức nhìn sang Jeon JungKook đang vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ liền giống hệt như ở phòng hiệu trưởng hôm qua mà cô thấy, chỉ khác là bây giờ ánh mắt có vẻ chứa lên vài tia nhẹ nhàng hiếm có đi ?

" Cậu ? Mua cho tôi ?" Ngón trỏ của Kang Ami chỉ vào cậu rồi chỉ vào mình, vẻ mặt lơ mơ ấy khiến Jeon Jungkook vô thức mỉm cười.

" Ừ. Cậu có ý kiến gì à ? Hay muốn trả lại ?"

" Ai da không không. Cái này là công tôi lau bàn cho cậu hôm qua à ?"

Jeon Jungkook nghe xong hơi nhíu mày, hình như trong trí nhớ của cậu không đọng lại việc này dù chỉ một chút. Nhưng dù sao vẫn là chẳng có lý do nào thích hợp hơn nên liền gượng cười ậm ừ cho qua. " Ừ. Cậu có thể nghĩ là thế."

Bỗng nhiên Kang Ami như nhớ lại điều gì đó, " Lúc nãy tôi xuống căng-tin hình như đã hết coca rồi."

Jeon Jungkook cười trừ, " Chắc cậu xuống muộn, hết rồi."

Kang Ami gật gù, xua tay cho qua. " Cảm ơn nhé."

Vì là tự học nên giáo viên cũng không quá nghiêm khắc, học sinh có thể tự do trao đổi, chỉ cần nói nhỏ và không làn ảnh hưởng đến việc học của các bạn học khác là được.

Go Shi Huyk vừa bước ra khỏi lớp cùng cô Ha lớp kế bên để cùng nhau lên phòng hội đồng chưa đầy ba mươi giây thì trong lớp ngay lập tức vang lên tiếng " bặc " khá lớn.

Là tiếng mở lon coca của Kang Ami.

Kang Ami cũng đôi chút giật mình vì tiếng ồn của mình, ai mà ngờ được các bạn học kia vẫn giữ được phong thái ngon ngoãn kể cả khi không có giáo viên đứng quản chứ ? Sau đó cô liền cười trừ nhìn các bạn học xung quanh, áy náy cúi đầu vài cái rồi khe khẽ rót coca vào bình nước của mình.

Jeon Jungkook bên cạnh quả thật không nhịn được cái bộ dạng tỏ vẻ cẩn thận khẽ khàng từng chút mà cơ hồ vẫn phát ra tiếng động lớn như thường của Kang Ami nên liền gõ nhẹ lên mặt bàn. " Cậu đang quay ASMR à ?"

Kang Ami giật mình, ngó nghiêng xung quanh rồi ngón trỏ lên miệng. " Cậu trật tự chút đi."

Nhìn bộ dạng thấp thỏm của cô khiến cậu không ngừng cười ngao ngán, cô nhóc này thật sự là có vấn đề về thần kinh hả ?

Jeon Jungkook lại cắm đầu vào quyển sách nâng cao Toán dày cộp, mặc kệ nhóc con bên cạnh loay hoay nghịch ngợm cái gì đấy, loi choi mãi cũng chưa ổn định được để tự học đúng nghĩa của tiết tự học.

Cất lon nước rỗng vào bên cạnh cặp để tí hết giờ sẽ vứt đi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cặp mắt của Son Seol Ah nhìn cô khá khó chịu ra mặt. Lại ngơ ngác tiếp, bản thân đang không biết mình đã làm phiền phức gì người ta đây.

" Kang Ami, đây là tiết tự học. Cậu giữ trật tự một chút."

" Ồ.." Kang Ami gật gù, ngồi ngay ngắn lại, " Biết rồi."

Son Seol Ah chưa thấy có dấu hiệu muốn quay lên học bài tiếp, dường như còn chuyện gì muốn nói thêm.

" Cậu muốn nói cái gì à ?" Kang Ami hỏi.

Son Seol Ah giật mình nhẹ, dường như bị nói trúng tim đen nên khuôn mặt hơi chút bối rối nhưng nhất nhanh sau đó liền nở nụ cười. " Kang Ami, bình thường cậu không hay tự học à ? Mình thấy cậu có vẻ không hứng thú lắm, điểm số sao vẫn có thể cao như vậy ?"

Kang Ami cơ hồ biết ý tứ trong lời nói của Son Seol Ah mà mỉm cười nhẹ, thoải mái tựa lưng ra đằng sau. " Ai da, đúng thế. Nếu là ở sơ trung, bảy giờ tối mình đã leo lên giường đánh được mấy giấc rồi."

Son Seol Ah có chút cười khẩy, rất nhanh sau đó liền cười tươi. " Vậy cậu không làm bài tập sao ? Cậu là lười hay coi nhẹ kiến thức ? Lão Go đầu giờ vừa phô-tô đề cho các bạn học, chủ yếu là muốn chúng ta bây giờ lấy ra làm, cậu có thể vẫn ngồi chơi ?"

" Ồ... Nếu là ở sơ trung, bài tập mình đã hoàn thành hết trên lớp rồi. Còn đề Vật lý của lão Go, mình cũng chuẩn bị làm thôi."

Kang Ami nói rồi uống một ngụm coca lớn, mặc kệ Son Seol Ah với nét mặt không vui. Rõ ràng cô ta thấy Jeon Jungkook hình như hơi nhướng mày nhìn sang bên này nên mới cố tình nói lớn, ai ngờ Kang Ami cũng nói to không kém, đây đang cố lấy lòng cậu bằng cách khoe khoang thành tích sơ trung sao ? Còn lâu đi.

" Mình cũng học rất tốt Vật lý, mình cũng chuẩn bị làm xong rồi." Son Seol Ah vừa nói vừa không tự chủ được mà đảo mắt sang Jeon Jungkook một cái.

Ai mà ngờ Jeon Jungkook liền ngẩng đầu dậy, nét mặt nhìn Son Seol Ah có chút ngán ngẩm. " Bạn học bàn trên, cậu rất giỏi, chúng tôi không thể so đo hơn thua với cậu. Nên làm ơn quay lên cho chúng tôi học bài được không ?"

Mặt Son Seol Ah chính thức cứng đờ, ái ngại không nói nên lời, chỉ biết câm nín nhìn cậu. Cậu nói vậy là cho rằng cô ta đang khoe khoang hay sao ? " Bạn học bàn trên" ở đây là gì ? Cô ta rõ ràng có giới thiệu bản thân với cậu lúc sáng. Lẽ nào tên cô ta cậu cũng không thèm nhớ dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ? Còn " chúng tôi" mà cậu nói ở đây nghĩa là cả cậu và Kang Ami bên cạnh sao ? Từ bao giờ trong câu từ của cậu nói khiến người ta thường trực nghĩ rằng cậu và cô luôn luôn song hành và có thể coi là một thế ?

Kang Ami từ nãy đến giờ chỉ thèm quan tâm đến bình nước coca của mình, mới thế mà đã uống được hơn rồi. Nhìn thế nào cũng thấy tiêng tiếc.

Jeon Jungkook đương nhiên cũng để ý một chút, quay sang nhìn cô rồi nói. " Uống ít thôi."

" Cậu mua cho tôi giờ lại bảo tôi uống ít cơ ac ?"

" Biết là thế. Nhưng biết gì không ? Uống nhiều coca à bị loãng xương đấy." Jeon Jungkook mau chóng đổi giọng điệu, y như đang doạ nạt trẻ con mẫu giáo mới lên ba.

Kang Ami vội vàng xua tay, " Không sao không sao."

Dừng lại một lúc uống thêm một ngụm lớn coca, một lúc sau liền tươi cười kéo tay áo cậu một cái.

" Cậu lại nháo cái gì ?"

" Hì...Cảm ơn nhé."

" Ừ."

" Đây là vị nguyên bản đúng không ?"

" Ừ. Làm sao ?"

" Không sao, chỉ là tôi ngửi thấy loáng thoáng vị bạc hà.."

Kang Ami nói rồi liền cất bình nước vào gầm bàn, đúng lúc Go Shi Huyk vừa bước chân vào lớp.

Son Seol Ah cũng chẳng biết quay lên từ lúc nào. Chỉ biết là khoảng cách giữa hai bàn trên bàn dưới là không quá lớn, cô ta cơ hồ cũng nghe được hết cuộc trò chuyện không sót một từ.

Cô ta mỉm cười nhẹ, tự nhiên ánh lên vài phần đau lòng..

Là cô ta từ những năm sơ trung đã từng dõi theo cậu từ khi cậu còn là cậu bé mười một tuổi cầm cờ và bóng bay, đứng sau bóng lưng cô chủ nhiệm mà xếp thành hàng theo lớp.

Cả những lần ưu tú với thành tích cao chót vót, cao lãnh nhận bằng khen không ngớt khiến người ta chỉ biết thán phục.

Rồi chẳng biết từ lúc nào lại trở thành chàng trai lãm đạm đến lạ thường. Khi ấy, cậu vừa cao lãnh vừa cao ngạo khiến không một ai có đủ dũng cảm chủ động bày tỏ. Và cô ta cũng vậy.

Trường sơ trung Bắc Quý mà cậu và cô ta theo học luôn luôn luôn nghiêm khắc trong việc quản thúc nề nếp học sinh, tuyệt đối không bao giờ có chuyện yêu sớm. Thế nhưng thầm mến mộ là điều không thể không có. Jeon Jungkook còn là mẫu người hoàn hảo đến vậy, số người công khai theo đuổi, cô ta còn chưa dám nghĩ mình sẽ đếm hết. Còn những người âm thầm như cô ta thì đếm đến bao giờ ?

Vì cô ta từng tận mắt chứng kiến sau mỗi buổi học, khi dọn dẹp lớp, Jeon Jungkook một tay ôm xấp thư hồng hay túi đồ lớn nhỏ, không nhanh không chậm đưa thẳng vào sọt rác. Đôi khi sẽ là cho những người bạn của mình, còn thư tình sẽ có vài người xin để đọc tham khảo, cậu cũng không bận tâm. Nên giờ khi biết cậu chủ động mua đồ cho người khác, cô ta làm sao có thể không chạnh lòng ít nhiều ?

Nhưng có những người đôi khi sinh ra đã được định sẵn là nhân vật chính. Dù lòng thành của bạn lớn đến bao nhiêu, bạn xinh đẹp đến nhường nào, nhưng một khi cô ấy đã được định sẵn là Lọ Lem, dù đôi giày không phải là của cô ấy, cô ấy vẫn sẽ ở bên Hoàng tử mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info