ZingTruyen.Info

Jungkook | Coca vị bạc hà.

Chương 4 : Là cậu ấy gọi điện trực tiếp.

usagicarkao

Sau ngày khai giảng hôm đó, nhóm lớp trên kakaotalk cũng được một học sinh thành lập, ai cũng chuyện trò không ngớt, rất rôm rả. Ngay cả lúc ăn tối, điện thoại trên mặt bàn của Kang Ami chuông báo vang lên cũng đến hàng trăm lần.

Kim Taehyung ngồi bên cạnh Kang Ami cũng bị làm phiền bởi những âm thanh vang liên hồi.

" Mới ngày đầu mà năng nổ phết nhỉ ?" Kim Taehyung hất cằm nhìn sang màn hình điện thoại cô, ung dung nói.

Kang Ami cũng nhìn sang điện thoại mình rồi ngao ngán xua tay : " Không biết nữa, tin nhắn trong nhóm lớp. Nhiều chuyện thật."

" Nhóc cũng phải sôi nổi một chút. Tìm bạn bè mà chơi, ba năm cao trung phải giữ lấy vài kỉ niệm bên cạnh bạn bè mới là tuyệt nhất."

" Ai da... không phải học hành vẫn là quan trọng nhất sao ?"

Kim Taehyung cười khổ : " Đương nhiên việc học hành vẫn là phải đặt lên hàng đầu, nhất là những năm cuối. Nhưng nhóc không thể đánh đồng hai thứ đấy với nhau, dù sao thời học sinh vẫn là tuyệt nhất, anh đây mong trở lại ngày đấy còn không được."

" Năm đó anh có thể chọn ở lại lớp, không ai cấm anh được."

Kim Taehyung : "...."

Cô em họ Kang của Kim Taehyung đúng thật là đáng đồng tiền bát gạo, là phước trăm đời cầu nguyện mong ngóng.

Ăn cơm xong cả Kang Ami và Kim Taehyung đều nhởn nhơ ngồi xem phim ở phòng khách, thỉnh thì có nói chuyện qua lại. Chủ yếu là anh nói một câu, tôi liền tiếp anh lại một câu. Anh hỏi thì tôi cũng mạn phép trả lời. Vậy thôi.

" Cô chú Kang dạo này không gọi điện cho nhóc à ?"

Kang Ami ngớ người nhìn Kim Taehyung, rõ ràng cô cũng chẳng để ý đến chuyện này lắm. Căn bản từ trước đến giờ cũng không hay cùng bố mẹ gọi điện thoại nói chuyện.

" Chắc là bận."

Những năm sơ trung, Kang Ami sống ở thành phố S, nhưng do tính chất công việc của bố mẹ Kang tương đối bận rộn, bay tới bay lui trong và ngoài nước như chong chóng nên chẳng thể nào chu toàn mọi thứ cho con gái mình một cách tốt nhất. Xung quanh thì không có họ hàng thân thích gì nhiều, chủ yếu cũng vì công việc mà bận rộn suốt ngày, ông bà nội ngoại cũng đều có tuổi, chẳng thể dám sát hay quản chặt được nên đành chuyển đến thành phố B, trăm sự nhờ Kim Taehyung để ý đến.

Cũng may rằng Kim Taehyung và Kang Ami từ nhỏ đã bám rịt lấy nhau, nửa bước cũng không rời nên rất thân thiết. Bố mẹ Kang vì thế cũng an tâm công tác xa nhà hơn hẳn, thỉnh thoảng cũng sẽ gọi điện hỏi thăm vài ba câu.

" Ngày mai em có tiết tự học buổi tối, chín giờ mới về. Anh cứ ăn cơm trước đi."

" Tận chín giờ à ?"

" Ừm." Kang Ami vươn vai một cái, " Nếu như là ở sơ trung, bảy giờ em đã đi ngủ rồi."

Kim Taehyung cười ra tiếng, " Cao trung tất nhiên là khác sơ trung, đây còn là trường trọng điểm đứng đầu thành phố nữa. Ai da...nhóc còn học lớp mũi nhọn...chậc chậc, ca này khó rồi."

Nhìn dáng vẻ lười biếng với lời nói chứa đầy sự trêu trọc của Kim Taehyung khiến Kang Ami hận không thể nào tống cổ anh họ của mình xuống dưới chung cư được. Nhưng biết sao giờ, căn chung cư mà cô đang ở có giá hơn hai chiếc Mercedes này là của Kim Taehyung đó !

Kang Ami hậm hực đứng dậy : " Không nói chuyện với anh, em đi ngủ."

" Oái này này !" Kim Taehyung ngừng lại một lúc, nói tiếp : " Là anh nói thật quá à ?"

Kang Ami bĩu môi tỏ rõ thái độ, xua xua tay rồi đóng cửa phòng lại, chẳng thèm tiếp thêm một câu hơn.

Nằm dài trên giường, mở kakaotalk lên để kiểm tra một chút, hôm nay không đụng đến điện thoại quá nhiều nên hộp thư chắc cũng sắp nổ đến nơi rồi.

Hiện lên đầu khung chat là tin nhắn của vài người bạn cũ ở thành phố S. Việc Kang Ami chuyển đến thành phố B đối với họ đương nhiên cũng khá đột ngột. Trước khi lên máy bay, cô nhắn vỏn vẹn vài câu thông báo, sau đó không kiểm tra tin nhắn thêm một lần nào nữa. Bản thân cô cũng tự cảm thấy mình quá vô tâm đi ?

Lee Jugyeom : [ Con gái Kang, cuối cùng cũng chịu đọc tin nhắn rồi. Nói tớ nghe, là cậu quên mật khẩu tài khoản kakaotalk đúng không ?"

Jung Jaehyun : [ Ai da, Lee Jugyeom à. Năm nay con gái của cậu là Thủ khoa, trăm công nghìn việc liền chất đầy như núi. ]

Lee Jugyeom là một người bạn cũ thân thiết của Kang Ami và Jung Jaehyun ở thành phố S. Ban đầu Jugyeom chỉ quen biết mỗi Kang Ami vì hai nhà đôi bên thân thiết từ đời trước. Tự dưng một ngày nọ, Jung Jaehyun nổi hứng bay đến thành phố S, sang nhà Kang Ami không hề báo trước, hôm đấy lại có Lee Jugyeom ở đó, vô tình chỉ nói mấy câu qua lại cho phải phép, ai mà ngờ được sau đó tự dưng lại luôn miệng trò chuyện như tình cũ từ ngàn kiếp trước, giờ đầu thai vô tình nhận ra ánh mắt người.

Khi đó Jung Jaehyun ở thành phố B nên ít khi cả ba tụ hội đầy đủ. Ngay khi đấy, não bộ Lee Jugyeom lại nhảy số nhận Kang Ami và Jung Jaehyun làm gia đình thứ hai của mình. Lee Jugyeom đương nhiên xung phong làm mẹ cả vì tính cách có phần chững chạc hơn hẳn, hai người còn lại đương nhiên là những đứa con yêu. Từ đó biệt danh mẹ Lee, con gái Kang, con trai Jung lần lượt được ra đời.

Lee Jugyeom : [ Thật sao con gái ? @Kang đại gia ]

Kang đại gia : [ Ừ. ]

Lee Jugyeom : [ Ai da, một câu " Ừ " của con gái nghe cũng thật mát lòng mát dạ. ]

Jung Jaehyun : [.....]

Kang đại gia : [ @Lee Jugyeom Hôm tớ bảo tớ chuyển đến thành phố B, chính cậu là người làm ầm lên bảo rằng sẽ không nhận tớ là con gái nữa, cậu chỉ có mỗi con trai Jung thôi mà ? ]

Jung Jaehyun : [ Nhãn dán cười lăn lội. ]

Lee Jugyeom : [ Ấy ấy, là tớ sai. Lúc đấy tớ không chấp nhận được sự thật rằng con gái Kang đến chơi cùng Jung Jaehyun mà bỏ quên tớ ở S. ]

Kang đại gia : [ Được rồi. ]

Lee Jugyeom : [ Con trai Jung, con gái Kang. Đợi mẹ thu xếp đến thăm con. ]

Kang Ami lắc đầu cười trừ, để điện thoại trên đầu giường rồi qua loa soạn sách, không lâu sau đó điện thoại lại vang lên một âm báo lớn.

[ Jungkook Jeon gửi một lời mời kết bạn. ]

Lông mày của Kang Ami nhướng lên một cái khó đoán. Ảnh đại diện chẳng phải là Jeon thủ khoa cùng bàn cô sao ? Chắc hẳn cậu tìm tài khoản của cô ở trong nhóm lớp rồi. Nhưng chủ động kết bạn là vì việc gì ? Tài khoản kakaotalk của cô từ khi lập đến giờ, vòng bạn bè còn chưa đến một trăm người, trong đấy chỉ toàn người thân thiết hay trò chuyện qua lại, còn đâu là người trong gia đình. Nhìn chung cũng chẳng có gì đặc biệt thu hút.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Kang Ami cũng chấp nhận lời mời kết bạn mông lung này. Mà xem qua, tài khoản của Jeon Jungkook cũng chỉ có hơn năm mươi người bạn. Kang Ami đây vô cớ lại được thêm vào danh sách ít ỏi đấy, cô làm chuyện gì đắc tội nên cậu tìm hỏi sao ? Với Kang Ami mà nói, Jeon Jungkook không để lại ấn tượng ban đầu nào khác trong tâm trí cô ngoài việc cùng là thủ khoa lớp 10. Cho dù có thể hiểu là không ưa gì nhau nhưng cũng chẳng đến mức là khúc mắc tranh cãi lớn nhỏ.

Tò mò là thế nhưng sau khi Kang Ami chấp nhận thêm vào vòng bạn bè, Jeon Jungkook lại không nhắn thêm gì nữa, cậu chỉ đơn giản là kết bạn cho vui thôi sao ?

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì điện thoại lại reo lên.

Là một chuông của kakaotalk.

Người gọi đến : Jungkook Jeon.

Kang Ami đờ ra một chút. Nghĩ lại thì ấn tượng ban đầu của cô đối với cậu ngoài về năng lực ra thì cậu rất thẳng tính, có gì nói đấy, chẳng phân biệt phái nam phái nữ cả. Ngay cả việc trò chuyện cũng không thể nhắn tin mà phải gọi trực tiếp luôn sao ?

" T-tôi đây." Kang Ami cười gượng gạo.

Đầu dây bên kia tuyệt nhiên im lặng, hình như không có động tĩnh.

Lông mày lại một lần nữa cau lại, " Bạn học Jeon lớp 10-5 Nhất Trung đúng không ?"

[ Ừ.]

Cuối cùng cũng đáp lại khiến Kang Ami thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu không đáp lại, Kang Ami đây còn tưởng cậu ngất đi không chừng ý chứ ?

" Cậu gọi tôi có chuyện gì ?"

[ Không có gì. ]

Kang Ami trợn tròn hai mắt : " ? "

[ Chỉ là tôi với cậu phụ trách kỉ luật của lớp, ngày mai đến sớm để lên phòng hội trường lấy sổ ghi chép. ]

" Ồ được. Còn gì nữa không ? "

[ Tiết tự học đầu giờ xin nghỉ, lên lớp 12-1 họp. ]

" Họp cái gì ?"

Từ những năm sơ trung, tuy thành tích rất tốt, tham gia vào khá nhiều hoạt động nhưng để mà nói, những cuộc họp nội bộ lớn nhỏ trong trường lớp thì chưa bao giờ Kang Ami tham gia cả.

[ Lão Go vừa gọi cho tôi, chúng ta lên để cô phụ trách thông qua công việc, có thể đóng góp ý kiến. ]

" Ồ... được."

Đầu dây bên kia có vẻ suy nghĩ gì đó, im lặng một lúc rồi mới nói

[ Ngày mai cùng nhau đi. Tôi đợi. ]

" Được."

[ Không còn điều gì nữa. ]

" Vậy tạm biệt."

Kang Ami nói rồi liền cúp máy, lại để điện thoại ở trên đầu giường rồi tiếp tục chuẩn bị sách vở. Thật mong cuộc họp này có thể trốn qua được tiết tự học sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info