ZingTruyen.Info

Jungkook | Coca vị bạc hà.

Chương 29 : Nhiệt huyết tuổi trẻ - Đổng Thất tiến lên !

usagicarkao

Dự án Khoa học công nghệ của Đổng Thất vừa tiến hành được một nửa thì Jeon Jungkook đã được thông báo phải đến thành phố S tham gia ôn luyện để dự cuộc thi Olympic Toán quốc gia. Rốt cuộc cũng chỉ còn lại 6 người ở lại tất bật nghiên cứu.

Kang Ami thì buộc phải một mực uỷ thác lại công việc cho những người khác trong ban Hội học sinh. Là những người tận tâm với công việc nên ai cũng gật gù thông cảm cho nhau, trong lòng luôn thầm chúc rằng hãy cố gắng.

Học sinh của trường Nhất Trung số một là thế đấy.

Jeon Jungkook ở thành phố S thời gian ôn luyện kín ngày, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chập choạng tối, đến tối lại ngồi giải đề nâng cao, vì thế mà thỉnh thoảng mới có thể gọi điện video trao đổi nghiên cứu dự án với Đổng Thất. Cũng may rằng những phần quan trọng đã xong hết rồi, bây giờ chỉ cần nghiên cứu kĩ hơn về dự án để tránh gặp khúc mắc trong lúc nhận câu hỏi phỏng vấn của ban giám khảo thôi.

Cả Jeon Jungkook và Kang Ami đều bận bịu tối mặt tối mày, lúc cậu rảnh thì cư nhiên cô lại không, vì thế chỉ có thể đến đêm muộn mới gọi điện nói chuyện vu vơ.

Thành phố S và thành phố B cách xa nhau, đương nhiên là có nhớ nhung.

" Cậu ở đấy có vui không ?"

Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia trầm mặc một chút rồi đáp lại : [ Ừm. Làm bạn với đề Toán nâng cao cũng gọi là thú vị.]

" Thật sao ? Không có nữ sinh xinh đẹp nào khác à ?" Kang Ami nửa đùa nửa thật, bán tín bán nghi hỏi.

Ở đầu dây bên này, Jeon Jungkook thở dài một cái. Lúc nào nói chuyện cũng sẽ nhắc đến vấn đề này như một thủ tục mở màn nào đó. Nhiều đến nỗi có khi Kang Ami đột nhiên không nhắc đến, bản thân cậu cũng cảm thấy thiếu thiếu thứ gì.

[ Không biết.]

" Đàn em thế nào ?"

[ Không để ý.]

" Thế còn tiền bối ?"

[ Không quan tâm.]

" Lee Jugyeom bảo rằng ở trường Nam Trung của cậu ấy có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp."

[ Bạn nhỏ, nhìn thấy mắt tớ không ?] Jeon Jungkook nheo mắt nhìn vào màn hình, vì đang gọi video nên biểu hiện của nhau cũng thấy rất dễ dàng.

" Có. Sao thế ?"

[ Ừ, thấy trong mắt tớ có gì ?]

" Hừm..." Kang Ami dí sát mặt vào màn hình, cố gắng nhìn thật kĩ, " Tớ thấy mặt của tớ. Rất xinh đẹp !" Kang Ami tủm tỉm cười, bông đùa nói.

[ Ừ, trong mắt tớ có mỗi cậu.]

Kang Ami bỗng chốc hồng mặt, kiểu nói chuyện này... không phải là không quen nhưng đột nhiên chuyển chủ đề yêu đương như thế.... Jeon Jungkook của cô cũng đủ dỗ dành rồi. Là nhẹ nhàng hơn cả một buổi hoàng hôn phía Tây.

[ Jeon Jungkook, câm mồm đi ! Tôi đang buồn ngủ, nghe xong liền muốn nôn !] Một giọng nói cáu kỉnh của con trai đột nhiên phát ra từ đầu dây bên kia khiến Kang Ami đột nhiên mở to mắt nhìn cậu, khẩu miệng đủ để cậu hiểu cô đang hỏi rằng : Có người khác ở cạnh à ?

[ Được rồi được rồi.] Qua màn hình, chỉ thấy cậu khẽ xua tay vài cái.

" Ai thế ?"

[ Cùng đội tuyển.] Jeon Jungkook dừng lại một chút rồi nói tiếp, [ Đợi một chút để tớ ra ngoài.]

" Ồ, được."

Không lâu sau đó, Kang Ami có thể nghe thấy tiếng gió thổi mạnh, cơ hồ âm thanh từ điện thoại phát ra chỉ có những tiếng ù ù. Có lẽ bởi mùa xuân năm nay đến tương đối muộn nên đã vào độ tháng 5 nhưng không khí chung của cả nước vẫn tương đối lạnh, về đêm thì càng lạnh rõ hơn.

" Tớ nghe thấy cả tiếng gió thổi. Thiết nghĩ cậu vẫn nên về kí túc xá ngủ đi."

[ Không ngủ được. Thật đấy.]

"....Cũng gần 12 giờ đêm rồi mà. Học hành cả ngày, không thấy mệt sao ?"

[ Không biết. Chắc tại không quen, hơi khó ngủ.]

" Cậu đến đó cũng được một tuần hơn rồi, vẫn chưa thể quen à ? Mấy ngày hôm nay đều như thế hả ?"

[ Thực sự là không ngủ được. Học cả ngày, cậu nghĩ tớ không muốn chợp mắt hửm ?]

" Ừm..." Kang Ami đảo mắt đi chỗ khác, trầm mặc một lúc, " Cậu nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ một chút. Tớ không ở cạnh nên không thể nhắc cậu suốt ngày được. Phải thật khoẻ mạnh mới có thể tiếp thu kiến thức nhanh, mà nếu tiếp thu kiến thức nhanh thì kết quả chắc chắn sẽ cao. Đó là tính chất bắc cầu trong toán học, hiểu chưa ?!"

Jeon Jungkook nhìn cô qua màn hình điện thoại rồi cười nhẹ, sao lại có thể giống mẹ cậu đến thế chứ ?

[ Vẫn sinh hoạt đúng giờ giấc, ăn uống ngủ nghỉ vẫn rất điều độ đấy thôi. Chẳng qua là chưa thích nghi kịp giờ giấc học hành ở đây.]

" Thế mà bây giờ cậu vẫn chưa đi ngủ !? Hm...là bởi vì bạn cùng phòng ngủ ngáy, hay nói mớ, mộng du lúc nửa đêm khiến cậu khó ngủ lắm sao ?"

[ Không có.]

" Vậy tại sao lại khó ngủ đến thế ?"

[ Bạn nhỏ, không cần quá lo lắng cho tớ. Đợi sau này khi được ngủ với cậu rồi, tớ sẽ không phải thức khuya nữa.]

" Linh tinh !"

[ Ngủ sớm đi. Yên tâm, sẽ cố gắng mang huy chương về cho cậu.]

" Là vàng hay bạc hay đồng thế ?"

[ Chưa biết được. Nhưng sẽ cố gắng mang về cho cậu một cái, lúc đó cậu có thể kiêu hãnh với tất cả mọi người rằng bạn trai của cậu cũng không thua kém bất cứ một ai.]

" Xuy...Dạo gần đây lão Go liên tục nhắc đến tên cậu không dưới năm lần một ngày, bảo rằng hãy học hỏi cậu thật nhiều nhiều nhiều ! Tớ ngồi nghe cũng đủ để vênh mặt tự hào rồi."

[ Cậu thích là được rồi.]

-

Vẫn là một buổi chạng vạng tối tại phòng riêng của ban Hội học sinh Nhất Trung. Tiếng trò chuyện to nhỏ vang lên không ngớt, người đi ngang qua nghe lỏm được vài câu cũng cảm thấy đôi chút thú vị mặc dù họ chẳng hiểu những người trong đó nói là bao.

Nhưng thoáng qua cũng cảm nhận được sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đang sôi trào.

Mỗi người góp ý một câu, đôi khi cũng sẽ có bất đồng quan điểm, xảy ra cãi vã nhưng sau đó ai cũng bớt một hai lời, nghe đóng góp ý kiến rồi lại thôi. Bọn họ làm việc nhóm, đương nhiên sẽ phải đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu. Trao đổi qua lại, ý kiến của ai hợp lý hơn sẽ bỏ phiếu theo số đông.

" Kang Ami, gửi bản mềm sang cho Jeon Jungkook xem thử đi. Tớ sẽ sửa lại phần trình chiếu." Kim Yugyeom hai bên hai chiếc máy tính chi chít những con số dữ liệu, vừa nói vừa sửa lại thông số, trông rất bận rộn.

Kang Ami nhìn đồng hồ treo tường rồi quay sang rầu rĩ : " Chắc giờ này cậu ấy đang tranh thủ ăn tối rồi. Tối nay cậu ấy có tiết tự luyện cùng nhóm đến hơn mười giờ cơ."

" Giờ ai cũng bận như nhau cả thôi, chúng ta cũng chỉ đang tranh thủ thời gian ăn tối đây thây. Được lúc nào hay lúc nấy, gửi đi, bảo cậu ấy xem luôn rồi gửi lại." Yoon Jeonghan chẳng biết từ lúc nào đã cau có mặt mày, sửa đi sửa lại bản thảo chằng chịt nét gạch xoá trông thật chướng mắt.

" Ừm..." Kang Ami có hơi do dự một chút nhưng ngay sau đó cũng lấy điện thoại ra gọi cho Jeon Jungkook. " Cậu mau xem bản mềm tớ gửi luôn đi. Có gì chỉnh sửa luôn để bọn tớ hoàn thành luôn trong tuần này...Được rồi, được rồi, để tớ tìm lại rồi gửi cậu....Bọn tớ đang ở cùng nhau....ừm, có lẽ sẽ về muộn...Được, mau gửi tớ."

Kang Ami cúp máy xong rồi giơ kí hiệu " OK " với Yoon Jeonghan, điều đó đã khiến cặp lông mày của cậu ta giãn ra đôi chút. Những lúc gấp gáp như thế này mới thấy lời nói của Jeon Jungkook thật khiến người ta bớt lo lắng mà an tâm hơn phần nào.

" Dạ, được ạ..." Jung Ryu Rie đang nghe điện thoại, vâng vâng dạ dạ vài câu rồi cúp máy nhanh chóng, " Công ty thiết bị điện tử Đại Nam vừa gọi cho tớ, bảo rằng sản phẩm của chúng ta bước đầu đã ổn. Tuần sau nếu hoàn thành xong bản thảo, bản mô phỏng quy trình thì có thể đưa cho bên ban quản lý thiết kế nội dung, chú tớ nằm trong ban đó, bảo rằng sẽ xem cho chúng ta."

" Thế thì tốt quá rồi !" Kim Mingyu giơ hai ngón cái lên rồi cười, " Kang Ami, thêm cả phần phê duyệt của Công ty Đại Nam vào trong phần khả thi của dự án đi. Được công ty lớn thông qua, chắc chắn sẽ có thêm vài phần trăm tin cậy."

" Ừm, được. Jungkook vừa gửi lại bản mềm cho tớ, để tớ xem kĩ lại đã. Cậu ấy bảo rằng ba mươi phút nữa mới bắt đầu tiết học nên có gì khúc mắc có thể trao đổi với cậu ấy, các cậu xem có phần nào không ổn hay không ?"

" Tớ đã vẽ đầy đủ bản mô phỏng tiến trình trên máy tính rồi. Tí nữa sẽ in ra luôn để chúng ta cùng xem."

" Phòng máy tính của giáo viên đang có nhóm khác mượn để trao đổi rồi. Có lẽ họ cũng như chúng ta ở lại muộn, thế nên tí nữa không qua đó in được đâu." Jung Jaehyun nói.

" Cũng biết chọn đúng phòng lắm cơ." Kim Yugyeom khinh khỉnh nói, " Phòng cần qua lại nhất của bao người, thế mà cũng mặt dày chọn được."

" Biết sao được đây, thầy cô không từ chối nên chúng ta đương nhiên là không thể trách móc được rồi." Kang Ami rầu rĩ.

" Biết là thế, nhưng xem trên máy tính đôi khi sẽ khác trên giấy trắng mực đen. Không thể nào y nguyên được đâu." Jung Jaehyun day day hai bên thái dương, ngao ngán nói.

" Mà nhóm bên kia có những ai thế ?" Kim Mingyu đột nhiên hỏi.

" Không rõ nữa. Hình như có bạn học Han lớp Jung Jaehyun thì phải. Lúc tớ đi lấy nước, nhìn qua thấy khá giống." Yoon Jeonghan hơi nheo mắt vuốt cằm, không rõ ràng nói.

" Ờ, hình như thế. Năm ngoái cậu ấy cũng tham gia, là người mà tớ bảo các cậu là được giải nhất đấy. Nhưng mà nghe nói năm ngoái là dự án đó có hai người tham gia, cũng thảo luận được hơn một nửa rồi nhưng người kia đột nhiên rút khỏi dự án vì cảm thấy không có khả thi. Đúng là chẳng ra làm sao, nhưng cũng may rằng người rút khỏi dự án kia đã nghiên cứu được hơn một nửa, phần còn lại của dự án thì giáo viên hỗ trợ làm hết. Quy ra thì lớp trưởng lớp tớ lại chẳng phải làm cái gì mà vẫn ẵm giải Nhất. Cũng nhàn gớm." Jung Jaehyun lắc đầu kể lể, đúng là li kì truyện.

" Ờ. Người rút lui mà cậu nói là bạn trai của tớ đấy !" Kang Ami tặng cho Jung Jaehyun một cái lườm xuyên thấu tâm can khiến cậu ta bỗng chốc gượng cười.

" Là Jeon học bá thật à ? Haiz...đúng thật là bá. Lớp trưởng lớp tớ bảo rằng mới nghiên cứu cùng nhau có một buổi sáng mà đã xong hơn một nửa cơ đấy."

" Vấn đề đấy. Nghiên cứu một buổi sáng mà đã xong một nửa thì đúng thật là nhàm chán rồi. Phải tớ tớ cũng rút." Kim Yugyeom tặc lưỡi, khinh bỉ nói. " Mà dự án lại có giáo viên hỗ trợ làm cùng, đương nhiên là sẽ chẳng được thoả sức thoải mái đóng góp sáng tạo như chúng ta rồi."

" Thế nói xem, Yoon Jeonghan tớ ban đầu tham gia dự án này có phải là quyết định đúng đắn nhất không haha..."

" Cười cái con khỉ. Năm nay không có vòng trường, qua vòng khảo sát của nhà trường liền được đăng kí lên cấp cao hơn, bao nhiêu người tham gia, có cái quỷ mà dễ đang cho cậu cười." Jung Ryu Rie liếc cậu ta, ngán ngẩm đủ đường.

" Jung Ryu Rie cậu đúng là có thành kiến với tớ. Im miệng đi !"

" Được rồi được rồi. Bản thảo, bản mô phỏng, bản trình triếu của chúng ta cơ bản là đã hoàn thành xong hết, giờ chỉ việc in ra thôi. Sản phẩm thì tạm thời nhờ Công ty Đại Nam bảo hộ nên có thể yên tâm một chút rồi. Tí nữa lão Go sẽ đến kiểm tra một chút." Kang Ami dừng một chút để đóng nắp bút cho vào túi rồi nói tiếp, " Bây giờ để đây đã...hôm nay kể cả nghiên cứu xong sớm thì chúng ta cũng được miễn tiết tự học buổi tối. Giờ đi xuống căng-tin đi, tớ bao hết ! Coi như thử làm Sếp lớn một ngày trả lương cho nhân viên haha !"

" Nhất trí !" Cả đám người còn lại hét lớn rồi cười rú lên, cô bạn Kang Ami của bọn họ đúng như cái biệt danh " Kang đại gia " trên kakaotalk, trong tháng này đã bao bọn họ trên dưới chục lần rồi. Trong đó hơn năm lần là có Jeon Jungkook ở đây, đương nhiên là Kang Ami miệng dõng dạc kêu bao nhưng Jeon Jungkook lại là người trả tiền. Nhưng không sao, có bạn trai nhiều tiền thì phải biết hưởng. Đó chẳng phải là châm ngôn tiên quyết của những cô gái trẻ hay sao ?

" Tí nữa chúng ta sẽ phải quay lại làm tiếp sao ?" Jung Jaehyun mồm vừa nhét đầy thức ăn vừa nói.

" Ừm. Có thể thì làm xong luôn trong tuần. Từ tuần sau sẽ tập trung ôn thi học kì." Kim Yugyeom nói.

" Mẹ kiếp ! Cậu từ khi nào mà chăm chỉ thế ?"

" Một nhóm chơi cùng nhau, nhìn đâu cũng thấy học bá. Ông đây suy đi tính lại cũng cần phấn đấu, không bằng bạn bằng bè thì cũng phải xấp xỉ 2 phần 3, không thể là vết nhơ xấu hổ được."

" Chẳng phải còn có tôi là học tra cùng cậu sao ? Lo cái gì ?" Jung Jaehyun xua tay, qua loa đại khái nói.

" Jung Jaehyun nhà cậu câm mồm ! Hôm nay Kim Taehyung không về, tan học xong qua nhà tớ, tớ đã hứa với bố mẹ cậu rằng phải đưa cậu vào top 70."

" Kang đại gia..."

" Câm mồm."

Cuộc đời chó cắn của Jung Jaehyun từ bây giờ, mỗi ngày sẽ đều kết thúc êm đẹp như thế đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info