ZingTruyen.Com

Jungkook | Coca vị bạc hà.

Chương 28 : "Những cô gái khác, thực sự không để ý qua."

usagicarkao

Là trường cao trung số 1 thành phố B nên chỉ cần sau khai giảng, học sinh trong trường ai nấy sẽ đều cặm cụi bài vở, tối mặt tối mày với chồng chất tập đề giải mãi chưa xong hay cuốn sách nâng cao chưa lật đến một nửa.

Đối với lớp mũi nhọn mà nói, căn bản là đã tự học xong hơn một nửa chương trình nên cứ đến mỗi tiết tự học buổi tối, việc của họ là chỉ cần ngồi giải đề và ôn tập kiến thức nâng cao.

Còn nhóm bảy người bạn Đổng Thất kia cư nhiên lại chạy theo một ngã rẽ khác. Ngoài Jung Jaehyun, Kim Yugyeom và Jung Ryu Rie ra thì những người còn lại quả thật không cần quá lo lắng chuyện học hành ngay lúc này, có khi kiến thức bọn họ tích trữ đến thời điểm hiện tại có thể đủ tự tin mà đăng kí tham gia thi thử cao khảo cùng với những tiền bối khoá trên cũng không thành vấn đề ấy chứ.

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, học thầy lại không tày học bạn. Jung Jaehyun, Kim Yugyeom và Jung Ryu Rie dám khẳng định rằng họ cũng chẳng lấy việc học hành thi cử lúc này ra làm gánh nặng bởi đã có những người bạn là học bá ba tốt kề vai sát cánh bên cạnh sẵn sàng dành thời gian để bổ túc vài môn cho bọn họ. Nếu mọi thứ vẫn diễn ra như những năm lớp 10 thì chỉ cần cùng lắm trên dưới hai tuần học bổ túc, bọn họ sẽ tự động tự tin mà cam đoan rằng tất cả các môn đều không dưới 70 điểm.

Tâm thế thảnh thơi nên bây giờ bọn họ có thể có thời gian để nghiên cứu về dự án bọn họ đăng kí tham gia cuộc thi Khoa học công nghệ dành cho học sinh mà hôm trước bọn họ nổi hứng muốn cùng nhau tham gia với chủ đích lưu lại chút kỉ niệm gọi là thành tựu đáng vênh mặt tự hào bên bạn bè những năm cao trung.

Jeon Jungkook, Kang Ami, Kim Mingyu và Yoon Jeong Han học lớp 5, Jung Jaehyun học lớp 4, Kim Yugyeom học lớp 3 và Jung Ryu Rie học lớp 1. Bảy người rải rác cả 4 lớp nên việc có thể ngồi lại cùng nhau để nghiên cứu dự án đôi khi có phần bị bó hẹp thời gian. Hết tiết tự học lúc nào cũng tối muộn mà học cả ngày đương nhiên sẽ hao tốn nhiều sức lực, hiếm lắm mới nán lại một chút để trao đổi qua loa vài câu.

Nhưng đặc cách dành cho những bông hoa nhỏ tri kỉ bên ngực trái của thầy cô lại không đơn giản dừng lại ở việc được thầy cô đặc biệt quan tâm hơn những bạn học khác mà còn có thể đề xuất những yêu cầu chính đáng trong việc tư.

Bọn họ còn có tân hội trưởng hội học sinh Kang trong đội nữa cơ mà. Căn bản là ỷ lại có chức có quyền, tung hoành khắp bốn phương cũng chẳng sợ ai cản đường ngáng bước.

Nhân đôi đặc cách đó nha !

Dự án bọn họ tham gia lại có sự hội ngộ toàn niềm tự hào của Nhất Trung, đương nhiên sẽ được thầy cô một mực ủng hộ mà dễ dàng nhất trí cho tất cả những yêu cầu bọn họ đề ra để phục vụ cho dự án.

Chẳng hạn như lúc này là gần 6 giờ kém, học sinh vừa ăn xong bữa tối ở căng-tin để chuẩn bị cho hai tiết tự học buổi tối thì nhóm bảy người kia đã có mặt tại phòng riêng của ban hội học sinh trường Nhất Trung từ lúc nào mà chẳng phải lo sợ muộn thiếu báo danh tiết tự học.

Căn phòng rộng rãi với hai chiếc ghế sô pha lớn và ba chiếc ghế sô pha nhỏ, tha hồ cho bọn họ có thể thoải mái, thư giãn làm việc.

" Kim cún con, cậu viết chương trình này trên máy tính đi, tớ gửi qua mail cho cậu rồi." Kang Ami chăm chú nhìn màn hình máy tính, tay bấm phím lia lịa rồi nói.

Kim Yugyeom từ những năm sơ trung đã nổi tiếng về việc sử dụng thành thạo mọi phần mềm máy tính khiến thầy cô chịu trách nhiệm giảng dạy môn Tin học luôn phải soạn bài tỉ mỉ không có một vết sạn để cậu không thể bắt bẻ thêm. Và bây giờ, đương nhiên những chương trình phải viết trên máy tính hay mọi công việc liên quan đến điện tử đều đến tay cậu ta mà chẳng cần hỏi trước.

" Biết rồi." Kim Yugyeom đáp.

" Kang Ami, phần này có vẻ bị lỗi. Tớ nhập thử vào máy tính nó không nhận." Jung Ryu Rie cau mày, đưa máy tính qua cho em.

" Gửi qua cho tớ." Kim Yugyeom vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính rồi nói.

" Ừm. Xem lại xem. Có vẻ lỗi ở phần khai báo."

" Bạn trai, đọc phần báo cáo mở đầu này của tớ xem sao. Có gì thì chỉnh sửa lại cho tớ luôn nhé." Kang Ami cầm tập giấy kẹp gọn vừa được in ra đi đến chỗ cậu đang mô phỏng lại dự án trên mặt phẳng giấy. " Lý do chọn dự án tớ thiên về dẫn chứng khoa học hiện đại hơn."

" Ngữ văn của tớ được 83 điểm thôi đấy."

" Tớ vẫn nhớ diễn văn hôm khai giảng cậu chỉ viết trong vòng hơn 20 phút mà được thầy hiệu trưởng tấm tắc khen ngợi suốt hơn hai tuần."

" Lúc đó cảm hứng đột nhiên trỗi dậy. Chắc là vì thể diện của con trai không muốn mất mặt trước phái nữ xinh đẹp."

" Mẹ kiếp, muốn nôn !" Kim Mingyu vuốt ngực vài cái tỏ vẻ như đang lấy sinh khí sống, " Quái nào mà ai cũng chăm chỉ làm việc mà hai cậu có đặc cách tình tứ chim chuột với nhau thế ?"

Kang Ami bỗng đỏ bừng mặt, vội chắp hai tay trước ngực xuýt xoa : " Tớ sai rồi, tớ sai rồi."

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh lắc đầu cười trừ, xua tay ý bảo rằng cậu ta cứ lo tập trung làm việc của cậu ta đi, đừng quan tâm đến chuyện nhân sinh trần thế.

" Im miệng đi." Cậu nói rồi dang một tay ôm cô vào lồng ngực, che đi khuôn mặt đang đỏ bừng ái ngại kia," Bạn gái ngại rồi."

Kim Mingyu cũng chẳng thèm để tâm nữa, " Không chấp !" Cậu ta đang thầm nghĩ rằng nếu bản thân thực sự có mối tình năm cao trung, có khi cậu ta sẽ còn lố lăng hơn thế gấp nghìn lần. Vẫn là sợ sau này bị vả một vố đau điếng nên bây giờ tốt nhất vẫn là ngậm mồm lại.

" Tại sao lại đưa mục chuyển đổi công nghệ số năm ngoái vào làm gì ?" Jeon Jungkook hỏi em.

" Dự án của chúng ta liên quan đến mô hình điện tử, công nghệ là phạm vi bao trùm lớn hơn cho nên tớ nghĩ đưa mục này vào sẽ có tính thuyết phục và khả thi cao hơn."

" Nhưng dự án của chúng ta đang nghiêng về mảng thương mại điện tử, nếu được thông qua có thể sẽ đưa ra thị trường. Có lẽ nên đưa mục chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiện đại rằng mọi người ưu tiên việc dùng sản phẩm thông minh hơn là sản phẩm thông thường."

" Ồ..." Kang Ami vừa gật gù vừa đánh máy tính chỉnh sửa lại, " Đó là lý do chọn dự án liên quan đến phạm vi kinh tế xã hội. Nhưng chúng ta cần phạm vi nhỏ hơn tại vì mọi dự án đều được thử nghiệm ở phạm vi nhỏ."

" Dự án của chúng ta có thể áp dụng trong gia đình, lớp học." Jeon Jungkook dừng lại một chút nhìn bản mô phỏng hắn vẽ ở trên mặt giấy, lơ đãng xoay bút nói tiếp " Mọi dự án bước đầu đều được thực thi ở phạm vi nhỏ, nhưng không có nghĩa rằng chúng ta không được hướng đến những điều xa hơn."

" Ừm."

" Kang Ami, thứ chúng ta hướng đến ban đầu căn bản không phải là giải thưởng mà là sự đồng nhất quyết tâm của mọi thành viên Đổng Thất. Nếu có thể, cứ phát triển dự án ra phạm trù rộng hơn. Tin tớ, tớ cũng sẽ dốc hết tâm lực."

Kang Ami mím chặt môi, ngước lên nhìn cậu rồi thể hiện sự đồng tình bằng một cái gật đầu có lực.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, chỉ vì ngẫu hứng muốn tham gia mà bây giờ nhìn xung quanh ai cũng toát ra hơi thở của sự nhiệt huyết. Căn bản bây giờ mục đích bọn họ hướng tới không chỉ đơn thuần là sự vui vẻ bên cạnh bạn bè của tuổi trẻ nữa rồi, mà đó là sự nỗ lực, quyết tâm vì một thanh xuân không nuối tiếc.

Như bài diễn văn cô và cậu đã từng đứng trước hơn tám mươi giáo viên và gần ba nghìn học sinh trường Nhất Trung, rằng : Chúng ta có thể vấp ngã nhưng không thể không đứng dậy mà bước đi.

Chưa biết trên chặng đường phía trước có vấp ngã hay trở ngại hay không, chúng tớ ở đây vẫn sống nhiệt huyết từng ngày. Để sau này quay đầu nhìn lại từng bước đi, tớ không nuối tiếc mà sẽ mỉm cười và tự hào với bản thân rằng : Tớ đã cố gắng hết những gì tớ có thể. Tớ không còn điều gì phải luyến tiếc.

Không biết không gian im lặng trong phòng riêng của bạn hội học sinh trường Nhất Trung đã kéo dài bao lâu, cơ hồ chỉ phát ra tiếng giấy bút, tiếng gõ bàn phím liên hồi và vài lời trao đổi qua lại. Chỉ biết rằng bọn họ được đặc cách không phải tham gia tiết tự học nhưng đến hơn 9 giờ tối mới chào tạm biệt, mỗi người một hướng ra về.

Jeon Jungkook và Kang Ami là một đôi nên tốt nhất vẫn là đi về cùng một hướng. Những người còn lại tuy dạo gần đây đã ăn đường đến ngán nhưng vẫn không một lời than thân. Căn bản sớm muộn cũng thành quen

Không đi về qua những đoạn đường ngõ ngách mà là đường cái nên xe cộ vẫn rất tấp nập, mọi hoạt động của thành phố như chưa đến lúc phải nghỉ ngơi sau một ngày dài.

" Tớ cảm thấy nhóm Đổng Thất của chúng ta cứ mãi như thế này thì thật tốt ! " Kang Ami đi trước cậu vài bước, hai tay để đằng sau, vừa đi vừa nói trông rất vô tư, vui vẻ.

Jeon Jungkook nhìn cô từ phía sau, " Ừm. Vẫn sẽ thế."

" Nhưng mà còn hơn một năm nữa là tất cả sẽ ra trường hết rồi..."

Một câu nói không rõ chủ ý nhưng Jeon Jungkook đủ hiểu ý tứ ngầm ở đây là gì. Cô đây sợ rằng khi mỗi người có một định hướng riêng sẽ không thể thân thiết được như trước nữa hay sao ?

Điều này cậu cũng không dám an ủi vài lời. Căn bản cậu cũng không thể tự tin mà khẳng định bất cứ gì.

" Có thể sẽ bận rộn hơn ?" Cậu hỏi cô.

" Đúng thế."

" Cứ sống vui vẻ ở hiện tại thôi. Chuyện sau này chẳng ai dám chắc cả."

Kang Ami vô thức cúi mặt, nói bằng giọng mũi " Ừm."

" Nhưng có một điều sẽ không thay đổi."

" Là gì ?" Kang Ami quay đầu lại nhìn cậu.

" Tớ với cậu."

" Cũng chẳng ai dám chắc."

" Nhóc con."

" Tớ nói không đúng sao ? Bây giờ cậu đang là thiếu niên, vậy nên mới thấy tớ xinh đẹp, là xinh đẹp theo kiểu thanh thuần thiếu nữ ấy. Còn sau này khi cậu trưởng thành rồi, gu của cậu sẽ khác, hừm..." Kang Ami xoa nhẹ đẩu mũi, " Là kiểu như mấy nữ minh tinh trên màn ảnh ấy."

Jeon Jungkook lắc đầu cười trừ, nhẹ nhàng nhìn cô, " Bây giờ ngoài việc hay ngại ngùng ra, cậu có điểm nào giống thiếu nữ hử ?"

Kang Ami bị bắt bẻ, thẹn quá hoá giận, " Sao cậu chỉ tập trung vào mỗi cái đấy ? Ý tớ nói còn rộng hơn thế mà !"

" Cậu nói mấy nữ minh tinh ấy à ? Nghe cũng hay đấy, nhưng tớ không thích."

" Tớ bảo sau này cơ !"

" Cậu đây là đang không có chuyện gì để nói nữa đúng không ?"

Kang Ami phồng má giận dỗi, lập tức ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Biết là con gái tính khí thất thường lắm, nhưng trường hợp này là lần đầu tiên cậu gặp phải. Tự kiếm chuyện vớ vẩn rồi tự giận dỗi, chẳng phải nên ngược lại hay sao ?

Jeon Jungkook ngao ngán thở dài, đi đến bên cạnh rồi cúi xuống sát bên sườn mặt của cô.

" Bạn nhỏ, từ trước đến giờ tớ không có gu để yêu đương cũng như chưa từng để ý một người nào cả. Nhưng tớ nói tớ thích cậu, tớ chỉ thích duy nhất một mình cậu."

Hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến Kang Ami run nhẹ, đỏ bừng cả hai mang tai. Rõ ràng giống như lời cậu nói, là một bạn nhỏ dễ ngại ngùng.

" Cậu lại bảo cậu chưa từng để ý một người nào cả !?"

Jeon Jungkook nhìn xa xăm, " Ờ, có hơi điêu. Năm học lớp một, tớ thấy một cô bé khá đáng yêu."

Kang Ami nghe xong liền quay sang nhìn cậu, mặt dường như sát mặt. " Cậu thế mà lại nói !"

" Năm học lớp một, tính cái gì ?"

" Nhưng mà tớ tính."

" Cũng chưa phải là yêu đương."

Kang Ami im lặng một lúc rồi nhìn cậu.

" Tự nhiên nhìn tớ ?" Cậu hơi nheo mắt.

" Cậu được đăng kí vào đội tuyển Olympic Toán đấy."

" Tớ biết." Jeon Jungkook dừng lại một lúc rồi nhìn cô, " Sao cậu biết ?"

" Là tớ nhìn lén."

" Gan quá rồi."

" Hình như là sẽ đến thành phố S trước kì thi một tháng để ôn luyện. Ở kí túc xá trường Nam Trung cùng mọi người trong đội tuyển."

" Cậu cũng tìm hiểu kĩ quá rồi." Jeon Jungkook nửa đùa nửa thật.

" Cậu cũng là bạn trai của tớ.."

Jeon Jungkook cười nhẹ rồi dang tay ôm cô vào lòng, " Từ nãy đến giờ vòng vo là có ý gì đây ?"

" Đến đó có rất nhiều người, nữ sinh rất nhiều, học tập cũng rất tốt."

" Từ nãy đến giờ muốn nói điều này đúng không ?"

" Ừm."

" Không để cậu nghĩ nhiều. Tớ chỉ thích cậu, những cô gái khác, thực sự không để ý qua."

" Nhỡ đâu có—"

" Không có cái gì hết." Jeon Jungkook ngắt lời cô.

" Ừm. Ở Nam Trung tớ cũng có bạn, sẽ bảo dám sát cậu thay tớ !"

" Thế nào cũng được."

" Nhưng mà dự án khoa học công nghệ của chúng mình.."

" Sẽ hoàn thành trước khi đến thành phố S thi Olympic Toán."

" Ừm.."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com