ZingTruyen.Com

Jungkook | Coca vị bạc hà.

Chương 27 : Xem như là công khai yêu sớm.

usagicarkao

" Mày động tay động chân với cô ấy thử xem ?"

Giọng nói vừa cất lên, tất cả ánh mắt mơ hồ kinh ngạc đều đổ dồn vào đám đông đang xích mích, không ai bảo ai, xung quanh đột nhiên im thin thít như tờ.

Tất cả đều nhìn thấy rõ sắc mặt của Jeon Jungkook ngay lúc này, rất khó coi.

" Cậu lui ra sau một chút." Jeon Jungkook tiến đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai cô vài cái.

" Nhưng mà là họ sai !" Kang Ami cau mày nhìn cậu, nâng tông giọng nói.

" Ừ, là họ sai. Vậy nên lùi ra sau một chút, để tớ giải quyết. Nhé ?"

Kang Ami có hơi do dự nhìn cậu nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn lùi ra sau. Vẫn là mọi lời nói của Jeon học bá luôn khiến người ta phần nào an tâm nhất.

Trên những băng ghế cổ vũ bây giờ đã loạn hết cả lên, người này lời qua tiếng lại với người kia, cứ thế mà nháo nhào như vừa được chứng kiến một Couple đỉnh lưu đang show ân ái trước mắt quần chúng vậy.

" Mẹ kiếp ! Tưởng rằng đã hết hi vọng rồi chứ ? Sau bao lâu, Thủ khoa couple tự nhiên vả tớ một vố ngọt ngào thế này !?"

" Nhìn thấy không ? Thật ra dáng bạn trai đang bảo vệ bạn gái !!!"

" Huhu Kang Thủ khoa cũng gan quá rồi.."

" Có bạn trai bảo kê, có đánh nhau với cá sấu tớ cũng không sợ !"

"....Thật muốn có bạn trai !!"

Mặc kệ lời bàn tán qua lại của đám học sinh trên băng ghế cổ vũ kia, chỉ mỗi dưới này thôi cũng đã đủ đau đầu lắm rồi.

Jeon Jungkook nắm vạt áo trước ngực của nam sinh kia đến mức trên mặt cậu ta có phần tái lại vì lực nắm rất mạnh đến khó thở. Chắc cậu ta cũng không nghĩ rằng một Jeon Jungkook mà những năm sơ trung người ta hay đồn rằng không lại gần nữ sinh quá 30 giây bây giờ lại dám đứng lên bảo vệ một cô nhóc thấp hơn cả cậu gần một cái đầu.

" N-này, bỏ cái tay ra." Cậu ta rít lên.

" Là cậu gây sự trước."

" Chẳng phải chỉ cần hai đội làm hoà và thi đấu tiếp là được rồi sao ? B-bỏ tay ra."

" Đội bóng là một phần." Cậu dừng lại một lát rồi quay qua nhìn cô, " Cậu ấy là một phần."

Mặt mày cậu ta lúc này thêm phần gượng gạo thấy rõ, " Jeon Jungkook, cậu đây là bạn trai nhóc này à ?"

" Cậu không cần biết, lớn tiếng với cậu ấy là sai rồi."

" Này, rõ ràng l—"

" Xin lỗi cậu ấy." Jeon Jungkook nhìn cậu ta, lạnh nhạt nói.

" Nhưng rõ ràng l—"

" Mau lên còn thi đấu tiếp."

" Này, đừng có m—"

" Nhanh lên." Jeon Jungkook vừa nói vừa siết vạt áo của cậu ta mạnh hơn khiến phần áo phía trước ngực đã nhăn nhúm một khoảng to thấy rõ.

Dằng co qua lại một hồi, cuối cùng cậu ta cũng mặt nặng mày nhẹ nhìn cô một cái.

Kang Ami từ bao giờ đã chẳng thèm tham gia vào cuộc cãi cọ qua lại này nữa, cứ như rằng tất cả mọi chuyện của mình đang dang dở đều uỷ thác cho bạn trai. Không khí căng thẳng như thế mà nữ sinh họ Kang vẫn còn hí hoáy nghịch ngợm gì đấy với Jung Jaehyun trông hay ho lắm, nhưng không nhanh không chậm sau đó cũng bị Jung Jaehyun huých cho một cái liền trở về thực tại, giật mình nhìn xung quanh và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm không rời

Kang Ami : "...."

Gượng gạo không thể gượng gạo hơn.

" Xin lỗi." Cậu ta nói.

Kang Ami nghe xong liền ngó nghiêng nhìn xung quanh

" Nói cô đấy."

Kang Ami : "....Ồ."

' Ồ ' ở đây có nghĩa là gì ? Có thể coi là một lời đáp lại không ?

" Tôi bảo là tôi xin lỗi." Cậu ta hít một hơi thật sâu, kìm chế nói lại.

" À..."

Nam sinh kia : " ??? "

Mẹ nó, con nhóc này ngơ thật rồi ! - Cậu ta thầm chửi rủa vài câu. Trách tại cậu ta không biết ngoại trừ Jeon Jungkook ra thì trước mặt cậu ta cũng là một học bá chính hiệu, nếu không cậu ta sẽ không thèm chấp nhặt mà xua tay rằng cô nhóc này là học nhiều quá nên sinh ngơ đần, trăm lần cậu ta cũng không chấp !!

" Được rồi." Jeon Jungkook nói, " Cậu về chỗ đi."

" Thế là xong rồi à ?" Cô hỏi cậu.

" Ừ, xong rồi. Bây giờ ngoan, về chỗ đi."

" Ok." Kang Ami nói rồi quay người đi về chỗ, trước khi đi còn khẽ quay qua cậu rồi giơ nắm đấm, " Cố lên !"

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Bạn gái cậu...thú thật hôm nay cũng thật lớn mật.

Kết thúc trận đấu, đội thắng đương nhiên là Nhất Trung với 3 hiệp liên tiếp. Ai cũng mệt rã rời, tiếng còi vừa kết thúc trận đấu vang lên liền nằm dài trên sân với mồ hôi nhễ nhại thi nhau rơi xuống.

Kang Ami thoáng chốc nhìn xung quanh, bây giờ còn lộn xộn hơn cả lúc nãy, từng tốp người cứ chen lấn xô đẩy khiến cô mở con mắt to hết cỡ vẫn là chẳng thấy Jeon Jungkook đang ở phương nào.

" Aaaa ! Jeon học bá quá soái !!"

" Nhìn gần cậu ấy đẹp trai hơn gấp vạn !!"

" Sao cậu ấy lại đến đây ?"

" Aaaaa !! Jeon học bá !!"

Tiếng hò hét tên Jeon Jungkook chói tai xung quanh liên tục vang lên không ngừng khiến Kang Ami cố gắng ngó nghiêng mãi, nhưng chiều cao...có vẻ không hợp tác cho lắm.

Cuối cùng cũng phải bỏ cuộc, quá mệt rồi. Có gì thì lát nữa gặp sau cũng không phải là không được. Chứ bây giờ, tấm thân bé nhỏ này sao dám bon chen giữa đám người đông như kiến mà tìm hình bóng bạn trai ?

" J-Jeon Jungkook..."

" Cậu ấy...?"

" Đến chỗ Kang học bá....?"

Kang Ami chán nản, lủi thủi cúi đầu nghịch móng tay thì bỗng một lực nhẹ đặt lên đầu cô.

Kang Ami theo phản xạ tự nhiên mà ngước lên, " Cậu..."

" Sao không tìm tớ ?" Jeon Jungkook cười nhẹ, nhìn cô nói.

" Tớ còn không thấy cậu ở đâu.." Kang Ami rầu rĩ nói, chất giọng pha chút giận dỗi.

" Thế sau này để tớ tìm."

Jung Ryu Rie ngồi bên cạnh nghe xong liền nhún vai một cái, rất nhanh liền đứng dậy

" Tớ đi tìm Yoon Jeong Han kiếm chuyện đây." Jung Ryu Rie nói rồi chạy vút đi, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Đám người xung quanh sau khi nghe xong cuộc trò chuyện không ngắn cũng không dài của hai Thủ khoa : "..... Chúng tôi là không khí sao ?"

" Mấy người kia đâu rồi ?" Kang Ami hỏi cậu.

" Đang ở kia. Chúng ta ra đấy."

" Ừm."

Nói rồi Jeon Jungkook với Kang Ami liền sánh vai nhau đi ra chỗ khác.

Mẹ kiếp ! Thế này thì đúng thật coi đám học sinh xung quanh là gió thoảng qua kẽ lá thật rồi. Thử hỏi rằng suốt bao tháng bọn họ vô tình ngó lơ, không thèm để ý đôi chút thì hai Thủ khoa trong lòng bọn họ đã tiến triển tới mức nào rồi ? Tới mức nào mà đột nhiên từ hai con hổ gầm gừ trông chốn núi non liền trở nên nhẹ nhàng đến thế ?

Thế này...được gọi là yêu sớm chưa ?

Học sinh nào đó thơ thẩn từ nãy như không tin vào những gì mình vừa chứng kiến : " L-là chính mắt tôi thấy họ trò chuyện với nhau...Jeon học bá...lại có bộ mặt dịu dàng như thế sao..?"

" Có phải mỗi cậu thấy đâu ? Ai ai cũng thấy !"

" Hai thủ khoa liền lén lút hẹn hò công khai yêu sớm sao ?! Lão Go mà biết chắc chắn sẽ to chuyện."

" Lén lút cái gì ? Cậu không thấy họ là đang đường đường chính chính công khai đây à ?"

" Nhưng mà chuyện này truyền đến tai lão Go thì đúng thật là không ổn rồi.."

" Cậu bị điên không ? Hai người họ thành tích một nhất một nhì, chẳng ai đọ lại được, yêu sớm cũng chẳng ai làm ảnh hưởng việc học của đối phương. Đến lúc đấy lão Go mừng còn không kịp !"

Trong khi đám học sinh trên đây đang ngó nghiêng dõi theo bóng lưng xa dần của hai Thủ khoa thì ở chỗ của Jeon Jungkook và Kang Ami lại

" Cậu như thế này là đang giấu đầu hở đuôi đấy." Kang Ami nói.

" Giấu đầu hở đuôi cái gì ?"

" Rõ ràng trước mặt mọi người trong đội bóng, cậu ta hỏi rằng cậu có phải bạn trai tớ không, cậu bảo rằng không biết. Bây giờ liền cư xử như vậy..."

" Tớ cư xử như nào ?" Jeon Jungkook nói với chất giọng pha chút ý trêu ghẹo.

" Là kiểu như chúng ta đang yêu đương đó !"

" Không phải là chúng ta đang yêu đương hay sao ?"

" Ý tớ không phải vậy.." Kang Ami bất lực, rầu rĩ nói.

Cậu cười nhẹ, hơi cúi xuống nhìn cô : " Bạn nhỏ, tớ bảo cậu ta rằng cậu ta không cần biết chứ chưa hề phủ nhận mối quan hệ yêu đương giữa chúng ta."

"....Vậy à."

" ' Vậy à ' của cậu đây là có ý gì ?"

" Không biết ! Có chút vui."

" Vậy sao ngay từ đầu không công khai ? Hửm ?"

" Bây giờ biết cũng chưa muộn...chỉ là cảm giác khiến mọi người tự ngầm hiểu như này...rất thích !"

" Ừm. Vậy là tớ thoát kiếp làm người tình trong bóng tối rồi đúng không ?"

" Cậu có thể coi là vậy. Hoặc nếu không, cậu có thể lên diễn đàn trường phủ nhận một tiếng. Chắc chắn lúc đó cậu không chỉ là người tình trong bóng tối đâu không mà hai chữ ' người tình ' kia cũng liền bị vứt cho chó ăn nữa."

Jeon Jungkook nheo mắt nhìn cô rồi cười nhẹ một cái : " Nhóc con lắm trò."

Buổi chiều hoàng hôn, hai người sánh vai, một người hồn nhiên cười nói, một người lắng nghe, ánh mắt lấp lánh ý chiều.

Không lâu sau đó trên sân thượng ở toà nhà cao nhất của Nhất Trung liền vang lên những tiếng trò chuyện rôm rả cùng với giọng cười lớn nghe qua thật sảng khoái

" Người ta là công khai trước mặt bàn dân thiên hạ rồi đấy ! Các cậu hết đường mà châm chọc nhé haha." Kim Mingyu khoác vai Jeon Jungkook, cố ý nói lớn một chút.

" Được rồi được rồi." Jung Ryu Rie xua tay vài cái, " Là chúng ta không thể so đo được với hai người họ."

" Cậu có mà năm năm nữa cũng không so đo được chứ đừng nói bây giờ." Yoon Jeong Han cười lớn, nói với chất giọng châm biếm thấy rõ. " Oái bỏ tay ra !! Tớ nghẹt thở chết mất !!"

" Thích nhiều lời không ?" Jung Ryu Rie vừa vòng tay dùng lực kẹp cổ cậu ta vừa gằn giọng cảnh cáo.

" Như chó với mèo." Kim Yugyeom chăm chú nghịch điện thoại, không thèm liếc mắt để ý rồi nói.

" Kim cún con, người ta gọi là ghét của nào trời trao của đấy." Kang Ami hí hửng cười cười, khoác vai Kim Yugyeom nói như rằng mình đang thay mặt ông bố Kim của cậu ta dạy sự đời cho con trẻ.

" Ồ...là giống cậu với Jeon học bá à ?" Jung Jaehyun huých vai Kang Ami một cái rồi nói tiếp, " Là kiểu ban đầu chỉ cần ở cạnh nhau liền xảy ra chinh chiến nhưng lâu ngày lại động tâm đó !"

" Hứ.." Kang Ami liếc xéo cậu bạn nối khố của mình một cái rõ chán ghét rồi quay sang ôm chặt lấy cánh tay Jeon Jungkook, " Làm gì có chuyện ghét nhau chứ ! Toàn những người suy đoán bậy bạ rồi truyền tai nhau."

" Hả ? Ngày đầu tiên đi học...buổi tối cậu gọi điện cho tớ, nói rằng Jeon h—oái !" Jung Jaehyun chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay nhỏ bịt kín miệng.

" Cấm cậu nhiều lời !" Kang Ami kề sát mặt Jung Jaehyun, nghiêm giọng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta đến nơi rồi.

" Jung Jaehyun, là gì thế ?" Kim Mingyu dừng lại một lát rồi nhích gần sang chỗ của Jung Jaehyun, " Nói nhỏ một mình mình nghe thôi."

" 5 nghìn won một bí mật !"

" Đếch thèm !"

" Được rồi. Sắp tới có cuộc thi Khoa học công nghệ dành cho học sinh. Cô chủ nhiệm tớ bảo rằng chỉ cần vượt qua vòng khảo sát là có thể thi cấp thành phố, sau đó là quốc gia đó !" Jung Ryu Rie vừa nói vừa mở điện thoại xem lại tập tin mà cô chủ nhiệm gửi trong nhóm lớp.

" Ừm...Hình như là giải thưởng rất cao !" Yoon Jeong Han gật gù nói.

" Chúng ta cùng nghiên cứu một dự án thử đi !" Kang Ami nói, " Dù sao nhiều người tham gia cũng vui hơn !"

" Kang Ami, quan trọng là tiền thưởng sẽ phải chia bảy đó.." Jung Jaehyun dè dặt, có chút không cam lòng. " Còn chưa biết tiền thưởng có khá khẩm hơn những năm trước hay không. Năm ngoái lớp trưởng lớp tớ tham gia giải Nhất cấp trường... được 15 nghìn won."

" Cậu bớt đặt nặng vấn đề tiền nong đi. Quan trọng là để sau này khi nhìn lại, bảy chúng ta lại có một kỉ niệm nào đấy cùng nhau. Với cả người lớp cậu chỉ có giải cấp trường, còn chúng ta toàn nhân tài thế này...còn thi cấp thành phố...Ai da..." Kim Mingyu lắc đầu, tấm tắc nói.

" Ai daaa...Kim đần độn thế mà nói câu hay quá đi !" Jung Ryu Rie xuýt xoa, " Cho cậu 11 điểm !"

" Quá khen quá khen."

Yoon Jeong Han hài lòng giơ ngón cái lên với Kim Mingyu rồi nhìn mọi người : " Vậy bảy chúng ta tham gia cùng nhau nhé ? Để tớ thông báo với cô tổng phụ trách một câu."

" Tớ tưởng rằng phải thông báo với hội trưởng hội học sinh để lập phiếu đăng kí chứ ?" Jung Jaehyun nói rồi quay sang khoác vai Kang Ami với vẻ mặt kiêu hãnh thấy rõ, " Chẳng phải tân hội trưởng hội học sinh đang ngồi ở đây sao ? Chúng ta được hưởng phúc lợi đầu tiên rồi !"

" Jeon Jungkook, tham gia không ?" Kim Yugyeom hất cằm hỏi hắn.

" Ờ. Không muốn làm bạn gái mất hứng."

" Bạn trai tốt nhất !" Kang Ami híp mắt, cười tươi nhìn cậu.

Thế là sau đấy một loạt những âm thanh nôn mửa được vang lên, loại show ân ái này cũng thật là không ngấm được rồi.

Muốn nôn !

Và không biết rõ cụ thể là bao lâu sau đó, chỉ biết là khi trời đã dần ngả tối, cơ hồ chỉ có lấp lánh vài ánh đèn mờ chiếu rọi, trên sân thượng ở tầng cao nhất của trường Nhất trung cứ thế vang lên vài tiếng hô to

" Từ giờ, chúng ta sẽ là nhóm Đổng Thất ! ' Đổng ' trong Phù Đổng, ' Thất ' là bảy người chúng ta !"

" Khoa học công nghệ Quốc gia, Đổng Thất tiến lên ! "

" Chăm chỉ rèn luyện, tiến tới tương lai !"

8 từ ngắn gọn, đủ cho một tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com