ZingTruyen.Info

Jungkook | Coca vị bạc hà.

Chương 25 : Tình yêu - Tình thân.

usagicarkao

" Thằng bé bảo ra ngoài một chút có việc. A ! Đây rồi."

Cánh cửa vừa được mở ra thì người phụ nữ đối diện Kang Ami liền vẫy tay gọi lại, " Lại đây lại đây."

Kang Ami theo phản xạ tự nhiên cũng quay người lại để nhìn. Nhưng dáng người này...có chút quen quen.

" A ! Kim Yugyeom !!" Kang Ami cười tươi nói.

Cậu con trai ấy nghe xong cũng mở to đôi đồng tử, nét mặt không giấu nổi sự bất ngờ. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ gì của cậu trước đó nhưng giờ có vẻ khác rồi.

" Sao lại ở đây ?" Kim Yugyeom ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói.

" Tớ cùng bố mẹ đến."

" Ai da.." Kim Yugyeom thoải mái dựa lưng ra đằng sau ghế, " Không ngờ đó nha."

" Tớ cũng không ngờ."

" Hai đứa quen nhau à ?" Han Jiseo vội mừng thầm.

" À vâng. Bọn cháu học cùng trường ạ."

" Nhìn hai đứa như vậy...chắc là thân thiết lắm. Làm bác với mẹ cháu đây cứ lo rằng hai đứa sẽ rất khó để nói chuyện cùng ha ha." Han Jiseo cười sảng khoái.

" Được rồi mẹ Han, chúng ta ra kia nói chuyện của người lớn, chuyện của hai đứa cứ để hai đứa nói tiếp." Mẹ Kim vỗ vai Han Jiseo, ý tứ trong lời nói đương nhiên là quá rõ ràng.

" Được được. Hai nhóc ngồi đây thoải mái nói chuyện nhé."

Kang Ami và Kim Yugyeom cười trừ : " Vâng.."

Sau khi bốn bố mẹ ra chỗ riêng tư nói chuyện thì căn phòng chỉ còn cô và Kim Yugyeom. Rõ ràng bây giờ không bị cặp mắt của người lớn điều khiển nên có thể thoải mái hơn rất nhiều, chẳng còn lấy nổi một nét gượng gạo trên khuôn mặt nữa.

" Thật may rằng hôm nay là cậu. Mẹ tớ còn muốn ghép đôi uyên ương. Đúng là người lớn, chẳng hiểu cứ theo mấy trò cổ hủ làm gì." Kim Yugyeom day day hai bên thái dương, ngao ngán nói.

" Suy nghĩ của những bà mẹ thật giống nhau." Kang Ami vừa nói vừa nghịch điện thoại.

" Này, đừng nhắn gì với Jeon Jungkook nhé. Tớ chưa muốn bị tống cổ khỏi nhóm vội đâu."

Kang Ami xua tay cười trừ. Chuyện cô với cậu yêu sớm, mới chỉ có vài người bạn thân thiết của cả hai biết, còn lại thì chẳng một ai hay.

" Nhìn tớ trông giống người nhiều chuyện thế à ?"

" Có nét."

Thế là chưa đến ba mươi giây sau, trong nhóm chat của những người bạn thân bao gồm Kang Ami, Jeon Jungkook, Kim Yugyeom, Kim Mingyu, Yoon Jeong Han, Jung Jaehyun và Jung Ryu Rie - một cô bạn chơi cùng Yoon Jeong Han từ bé, thông báo liền ập đến inh ỏi, tưởng chừng như có thể cháy máy đến nơi.

Kim Yugyeom nhìn cô : ".....Đây là không nhiều chuyện mà cậu nói à ?"

Kang Ami thảnh thơi nhún vai : " Lỡ mồm."

Trong nhóm chat liên tục gọi hồn vị học bá họ Jeon đang đi du lịch cùng bố mẹ ở phương nào :

Kim Mingyu : @Jeon Jungkook, lên xem bạn gái của cậu bị bạn thân hớt tay trên này haha.

Jung Jaehyun : Kang đại gia than thở với tôi cả tiếng, nằng nặc không muốn đi vì mẹ lại nổi hứng ghép cặp uyên ương. Ai ngờ là Kim thối haha.

Kim Yugyeom : Biến.

Yoon Jeong Han : @Jeon Jungkook, mau xuất hiện để Kim cún sám hối.

Jeon Jungkook : Không lo, cậu ta là gay.

Kim Yugyeom : Mẹ kiếp ! Ai là gay ?

Jeon Jungkook : Cậu.

Kim Yugyeom : Ông đây búng tay một cái liền có tứ đại mĩ nhân hộ tống nhé.

Kim Mingyu : Nếu tôi nhớ không nhầm thì em gái nhà bên đã từ chối cậu hai ngày trước rồi mà nhỉ ?

Yoon Jeong Han : .....

Jung Jaehyun : .....

Jung Ryu Rie : ....

Kang Ami : Em gái này ngầu thật !

Kim Yugyeom : Các cậu câm mồm !!!

Việc bị từ chối thẳng thừng này như một vết nhơ lớn trong lịch sử tình trường toàn màu hồng đào hoa của Kim Yugyeom. Trăm lần cậu ta cũng không thể tin rằng lần đầu theo đuổi người ta lại nhận về một vố đau đến thế.

Kim Yugyeom vừa nhìn màn hình điện thoại vừa ai oán, còn người ngồi bên cạnh cậu ta thì đã hí hoáy cười được mấy trận lớn rồi.

Sảng khoái, thật sự sảng khoái.

" Cậu còn cười được !?"

" Sao sao ? Không vui sao ?"

" Là do mắt của cô ta để ở đầu gối !"

" Ăn không được liền đạp đổ. Cậu xem, cậu có giống ai không ?" Kang Ami khinh khỉnh nói.

" Tớ nói không đúng à ? Tớ tự biết bản thân mình đẹp."

" Kim cún con, tớ nói cậu nghe. Đàn ông đẹp trai không đáng sợ, đàn ông tự cảm thấy mình đẹp trai mới đáng sợ."

" Nhưng tớ là đẹp thật !"

Kang Ami ngao ngán lắc đầu, cảm giác bây giờ thật giống đang dạy dỗ sự đời cho một đứa con nít lên ba, miệng còn đang hôi mùi sữa.

" Kim cún, nhan sắc là rất quan trọng. Nhưng tớ chưa thấy ai muốn tiến đến một mối quan hệ lâu dài chỉ vì nhan sắc cả."

" Cậu nói đạo lý thì hay rồi." Kim Yugyeom hất cằm một cái, " Thế nói xem, ấn tượng đầu tiên của cậu về Jeon Jungkook là gì ?"

" Ừm..." Kang Ami ngẫm nghĩ một lúc, " Là học tập rất bá ! Môn tự nhiên rất xuất sắc ! Tự hào tự hào !!"

" Ồ..." Kim Yugyeom khinh bỉ gật gù. Ban đầu đành hanh ra mặt chỉ vì vài ba điểm số mà giờ lại tung hứng thành tích học tập của người ta đến tận mây trời rồi.

Đúng là yêu vào cái gì cũng có thể xảy ra - Cậu ta nghĩ.

Kim Yugyeom : " Và ..?"

" ....Đẹp trai, dáng người cũng rất đẹp."

Kim Yugyeom nhún vai cười khẩy, cuối cùng cũng lộ bản chất là một con người háo sắc.

" N-này, đó chỉ là ấn tượng ban đầu. Còn đương nhiên là vì cậu ấy đối xử với tớ rất tốt." Kang Ami vội xua tay.

" Jeon Jungkook mà tớ biết chưa bao giờ đối đãi tốt với con gái cả." Kim Yugyeom nói rồi vươn vai một cái, " Nhưng cũng có thể ngoại trừ cậu. Chưa biết."

Hơn chín giờ tối, cả hai nhà Kang và Kim mới tạm biệt nhau ra về. Nét mặt lúc ra về của hai bà mẹ thú thật là chẳng giấu nổi sự bất mãn. Hai đứa con nhà họ nói chuyện với nhau rất thoải mái, điều đó đương nhiên họ nhận ra nên ban đầu cũng thầm vui mừng. Nhưng cách nói chuyện này....vẫn là nên hợp làm anh em tốt...không thể tiến xa hơn.

" Tiếc quá, thằng bé cao ráo sáng sủa vậy.."

Kang Ami ngồi ghế đằng sau ngước lên nhìn Han Jiseo qua kính chiếu hậu : " Tiếc gì chứ ! Bọn con vẫn là bạn tốt, biết hai nhà thân nhau như vậy thì tần suất sau này mẹ gặp cậu ấy cũng nhiều hơn thôi."

" Ý mẹ không phải là vậy." Han Jiseo rầu rĩ.

" Cứ để cho con trẻ sống thoải mái với cuộc sống của nó trước đã. Cứ hồn nhiên với đúng độ tuổi. Sau này khi sự nghiệp ổn định thì nghĩ đến chuyện này cũng chưa chậm trễ. Nếu chưa phải lúc thì muộn hơn cũng chẳng sao, nó có quyền lựa chọn hạnh phúc của nó." Ông Kang vỗ vai vợ mình, nhẹ nhàng nói.

Đối với Kang Ami mà nói, từ trước đến giờ có một điều không bao giờ thay đổi rằng Kang Danseok chính là hình mẫu lý tưởng của cô về một người chồng kiêm một người bố tuyệt vời nhất trái đất này. Rất hiểu tâm lý người khác theo từng độ tuổi. Bây giờ nói rằng bố Kang từng học khoa Tâm lý học thì cô cũng sẽ một mực tin sái cổ.

Ông rất tâm lý và hiểu tâm lý người khác từ những điều nhỏ nhất. Từ bé đến lớn, Kang Ami chưa từng phải chịu thiệt thòi về mặt tình cảm gia đình cho dù công việc của bố mẹ Kang đặc biệt bận rộn. Đó là điều bạn học nào cũng ngưỡng mộ. Ông cũng chưa từng bắt ép con mình làm những điều mà nó không thích, cứ vậy mà âm thầm làm hậu phương dõi theo từng bước chân của con...

Kang Ami cũng có thể âm thầm mà khẳng định rằng 16 năm cuộc đời của cô chưa từng thấy Kang Danseok lớn tiếng với Han Jiseo giờ, kể cả bất đồng quan điểm hay dù vợ mình có sai, Kang Danseok cũng chỉ từng chút từng chút nhỏ nhẹ giải thích cho vợ mình, chưa một lần to tiếng.

Lần này cũng thế... vẫn là cử chỉ nhẹ nhàng, ôn tồn giải thích.

" Em muốn con mình có bước đệm tốt từ bây giờ, kể cả sự nghiệp lẫn tình cảm."

" Nhóc Kang vẫn còn nhỏ.."

Kang Ami ngồi đằng sau ngoan ngoãn, nghe Kang Danseok nói xong liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

" Sự nghiệp thì con bé có thể chưa cần quá lo lắng, chúng ta đều có sẵn nhiều phương án cho con bé. Nhưng về mặt tình cảm...vẫn nên là chuẩn bị sớm một chút để sau này không vồ vập qua loa. Anh thấy đấy, điều kiện của nhà Kim cũng không tệ mà việc môn đăng hộ đối trong thời buổi bây giờ cũng rất quan trọng. Hai gia đình cũng đã có mối quan hệ tốt từ rất lâu rồi..."

" Mẹ à, chuyện n—"

" Nếu có yêu thì quyền yêu đương là của hai đứa chứ không phải hai gia đình." Kang Danseok chưa để con gái mình phàn nàn hết câu đã quay sang nói với vợ.

Han Jiseo nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nói gì thêm nữa.

Kang Ami mới 16 tuổi, đúng là còn rất trẻ để nghĩ đến những chuyện của sau này.

Về đến nhà, Kang Danseok liền vỗ vai cô một cái

" Lên thư phòng một lát."

Kang Ami gật gù vâng lời rồi đi theo bố. Han Jiseo có nhìn sang một chút rồi quay người về phòng ngù. Chuyện riêng của hai bố con muốn tâm sự, bà cũng không muốn tham gia vào.

" Đừng quá để tâm lời mẹ con nói. Đến cuối cùng thì mẹ vẫn là lo cho con." Kang Danseok nhấp ngụm trà nóng, ôn tồn nói.

" Con biết.."

" Mẹ con là người từng trải, những hạng người trong xã hội dù ít nhiều đều đã từng tiếp xúc qua, đương nhiên sẽ có phần nhạy cảm hơn trong các mối quan hệ. Thứ mẹ con muốn cho con là một thế giới nhẹ nhàng."

" Nhưng mẹ quá quan trọng mọi việc..."

" Nhưng con cũng không thể phủ nhận rằng những điều mẹ con để tâm lại luôn đúng."

Kang Ami im lặng, không nói gì thêm.

" Bố biết, thứ con muốn nói là mẹ con quá quan trọng việc môn đăng hộ đối."

Kang Danseoo vỗ vai cô vài cái rồi nói tiếp, " Nhưng con thấy đấy, tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì thực sự sẽ chẳng có gì cả."

" Nhưng những chuyện như tình cảm... sao có thể đặt tiền bạc ra để so sánh ?"

" Kang Ami, là con chưa va vấp nhiều với xã hội. Đương nhiên việc hai người với hai bàn tay trắng đến với nhau không hiếm, nhưng không nhanh thì chậm sẽ bị những chuyện cơm, áo, gạo, tiền chi phối. Nếu không thể lo cho bản thân, sao có thể lo cho những người khác ? Loại chuyện này không phải là bố mẹ chưa từng trải qua."

" Họ có thể cố gắng, nỗ lực.."

" Rồi một ngày con sẽ hiểu, cố gắng và nỗ lực chưa phải là tất cả. Hoặc cũng có thể rất lâu về sau họ sẽ thành công, nhưng thời gian của những người xung quanh họ hiếm ai chờ đợi được điều đó."

Kang Ami không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu.

" Nhưng cũng không phải là không thể." Kang Danseoo nói.

" Dạ ?"

" Con biết tình yêu là gì không ?"

" Là mối quan hệ gắn bó đặc biệt thân thiết giữa hai người ạ ?"

" Chưa đủ. Là khi mới hai mươi hai tuổi, bố ra xã hội lập nghiệp với hai bàn tay trắng, ấy vậy mà mẹ con vẫn đồng ý gả cho bố."

Kang Danseok nói tiếp, " Vậy con biết tình thân là gì không ?"

" Là tình cảm giữa những người cùng một dòng máu ?"

Kang Danseok cười nhẹ rồi xoa đầu con gái, " Là mẹ con sẽ không bao giờ đồng ý gả con cho người chỉ có hai bàn tay trắng."

Cuộc nói chuyện kéo dài chưa đến hai mươi phút nhưng cũng đủ khiến con người ta suy nghĩ sâu hơn về nhiều điều.

Vài câu nói nhưng đủ để lắng đọng cả một đời người..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info