ZingTruyen.Com

Jungkook | Coca vị bạc hà.

Chương 21 : "Làm bạn gái tớ."

usagicarkao

" Jeon Jungkook, chúng ta thử xem sao."

Vừa dứt câu, đầu dây bên kia đã nghe thấy được loáng thoáng giọng cười nhẹ, nhất thời khiến cô vô thức ửng hồng hai bên gò má.

" C-cậu cười cái gì chứ !?" Là vừa chủ động mở lời nên bây giờ trước thái độ của cậu khiến giọng cô có chút cáu kỉnh.

[ Tớ cười cái gì được chứ ?]

" Rõ ràng là cậu cười mà !"

[ Được rồi. Nói lại tớ nghe.]

" Không nói."

[ Ngoan, tớ chưa nghe rõ.]

" Không nói."

Jeon Jungkook không nói gì thêm, im lặng một lúc sau đó. Kang Ami ở đầu dây bên này cũng lấy làm lạ, hơi cau mày nhìn lại màn hình sáng. Rõ ràng là thời gian cuộc gọi vẫn hiển thị, điện thoại chưa hề cúp.

" Này Jeon J—"

Chưa kịp nói hết câu, phía bên kia liền vang lên vài tiếng thở hắt, cơ hồ vẫn nghe thấy tiếng gió buổi đêm xào xác qua loa điện thoại.

[ Bạn nhỏ, xuống dưới đây.]

Kang Ami giật mình hoảng hốt, " X-xuống gì ?"

[ Tớ đang ở dưới chung cư của cậu, xuống đây.]

" Cậu ở dưới đó làm gì chứ !?"

Kang Ami tỏ vẻ tức giận là thế nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn, rất nhanh đã mặc xong áo khoác rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cửa kính đại sảnh vừa mở, cô đã ra ngoài đã ngó nghiêng xung quanh vài vòng để tìm hình bóng quen thuộc.

Lại bảo là trong lòng không háo hức đi ?

Có đúng là đang ở dưới này chứ ?

Kang Ami hơi nheo cặp mắt về phía xa xa, nơi có bóng người cao lớn đang tiến gần đến.

Cô đương nhiên biết đó là ai, dù chỉ lướt qua cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Jeon Jungkook đi được hơn nửa đoạn thì dừng bước chân, hơi nhướng mày, vẫy tay gọi cô đến.

Kang Ami mơ hồ bước đến, ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng có lẽ đã múa được hai ba tiết mục rộn ràng trong ngày đông.

Cô với cậu cứ thế mặt đối mặt nhìn nhau, khoảng cách bây giờ có khi chưa đến một bước chân, chỉ cần một cái với tay là có thể dễ dàng chạm đến.

Vậy tại sao không bước tiếp ?

Jeon Jungkook hơi cúi xuống nhìn cô, " Ngại à?"

Mẹ kiếp ! Có ai chơi kiểu nói thẳng tâm tư của nhau ra như thế bao giờ không ?

Kang Ami cố ý né tránh ánh mắt của cậu, " Không có. Cậu nhìn đâu ra thế ?"

" Trong mắt cậu."

Kang Ami : "...."

Người này đúng thật là rất biết cách nói chuyện khiến người ta không còn đường lui nữa rồi.

Hay rồi hay rồi. Bây giờ nói gì tiếp ?

" Không có gì nói với tớ thật à?" Jeon Jungkook nửa đùa nửa thật nói. Giọng có vẻ pha chút châm chọc.

" Không muốn nói nữa."

" Nhóc con." Jeon Jungkook cười trừ rồi nói tiếp, " Lại đây một chút."

Kang Ami ngước lên nhìn cậu.

" Lại đây."

Kang Ami theo đó cũng tiến lên một chút, chưa đến nửa bước chân đã bị cậu kéo lại gần.

Cậu ôm cô.

Một cái ôm nhẹ nhàng.

Nhưng cũng thật ấm áp.

Giữa trời đông lạnh mới biết rằng một cái ôm chân thành thật sự đáng giá đến mức nào.

Là sưởi ấm thông thường hay trái tim cũng vài phần được hun nóng ?

" Bạn nhỏ." Cậu gọi cô.

Dường như đã quen với cách gọi này nên cô rất nhanh sau đó liền đáp lại, " Ừm.."

" Sao phải ngại ?"

" Không biết.."

Cậu ôm cô chặt hơn một chút, bàn tay to lớn xoa nhẹ tấm lưng nhỏ.

" Bạn nhỏ."

" Ừm.."

Cậu cúi đầu sát bên hõm cổ của cô, cơ hồ rùng mình nhẹ vì có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu sát bên rõ mồn một.

" Tớ biết cậu thích tớ và tớ cũng vậy. Vậy nên cậu không cần vội vàng làm gì. Việc tỏ tình, là của đàn ông."

" Nhưng là cậu bắt ép tớ nói !" Kang Ami lại cáu bẩn.

" Bạn nhỏ, thành thật với lòng mình khó đến vậy à ?"

Kang Ami : " Cậu.."

" Làm bạn gái tớ."

Kang Ami bị câu nói thẳng thừng đó làm cho bất động. Rõ ràng là học bá, việc tỏ tình với phái nữ cũng phải rất thẳng thắn đến từng chút một. Chẳng cần phải vòng vo quá nhiều, cứ thế mà hiểu tâm tư nhau.

Nhưng như thế này thẳng quá rồi.

Thấy em không đáp lại, cậu nói tiếp. " Kang Ami, là ông đây thích cậu đến nỗi sắp không chịu được nữa rồi."

Jeon Jungkook dừng lại một lát, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, " Kang Ami, ông đây là muốn trở thành bạn trai của cậu từ lâu lắm rồi."

" Tớ vẫn nhớ rằng ngày đầu gặp mặt trên phòng hiệu trưởng, ánh mắt của cậu nhìn tớ đã nói rõ cho việc chúng ta cả đời nhất quyết cũng không đội trời chung." Kang Ami nói rồi cười nhẹ.

" Đấy là cậu tự biên tự diễn, tớ không hề có ý như thế."

" Thật không ?" Kang Ami nói giọng trêu ghẹo, nghi hoặc hỏi.

" Là thật. Sau ngày thi xét tuyển mười lăm ngày liền có kết quả, lúc tớ biết bằng điểm tớ là con gái, tớ liền nghĩ rằng cậu ấy là người với cặp kính dày cộm, xung quanh chỉ có sách và vở. Và đặc biệt, tính của cậu ấy sẽ phải rất hiền lành, đặc trưng của học bá. Nhưng không ngờ, ngày đầu tiên gặp mặt tại phòng hiệu trưởng cậu lại xinh đến vậy, tuy ấn tượng ban đầu về tính cách thì không được tốt lắm."

Kang Ami nghe xong như hơi chột dạ, " Chẳng phải bây giờ tớ cũng rất được sao ?"

Jeon Jungkook ngờ nghệch cười một lúc, " Ờ.. Cậu cũng có thể cho là vậy."

" Cậu có ý gì đây !?"

Jeon Jungkook lại ôm cô chặt hơn một chút khiến cô giật mình một phen. Nhất thời đang lãng mạn, không thể để quay lại cảnh tượng như những ngày đầu năm học được.

" Kang Ami, cái tính khí khó chiều như thế cũng là lần đầu tiên tớ phải đối mặt."

Jeon Jungkook nói rồi ngưng lại một chút, nghịch vài sợi tóc của cô vương trên vai, " Nhưng tớ chưa nói rằng tớ không thể dung túng tuỳ theo ý cậu được."

" Ừm...." Kang Ami nhất thời cũng chẳng biết phải nên nói gì.

" Bạn nhỏ, đặc cách tớ dành cho bạn gái là rất lớn."

" Ồ..."

" Cậu có thể cân nhắc một chút."

Kang Ami đáp lại cái ôm của cậu.

Dù không nói gì nhưng có vẻ cái ôm vừa đáp lại đã thay cho tất thảy mọi câu trả lời đẹp nhất lúc này. Là không cần nói những lời trăng hoa ong bướm, chỉ cần nhẹ nhàng cũng đã đủ hiểu lòng nhau.

" Chưa nói cho cậu biết, làm bạn trai của tớ cũng có rất nhiều phúc lợi." Kang Ami rời khỏi vòng tay của cậu, hí hửng nói.

" Chẳng hạn ?"

" Tớ với bạn trai đặc biệt nghe lời, đặc biệt ngoan ngoãn."

" Thế à ?" Jeon Jungkook nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ý cười.

" Đúng thế !"

" Thế thì là tớ may mắn rồi."

Jeon Jungkook im lặng một lúc, cứ thế mà nhìn cô trong ánh mắt ngập tràn ý nghĩ lớn nhỏ.

Rõ ràng là cậu vẫn chưa thể tin được rằng người trước mặt một ngày nào đó sẽ cùng hắn sánh bước.

Cậu chưa từng nghĩ rằng một cô nhóc mà trong mắt cậu hai từ " đanh đá " luôn đặt lên hàng đầu mà giờ cậu lại được chứng kiến sự ngại ngùng vốn có của thiếu nữ.

" Bạn nhỏ, cảm ơn cậu." Jeon Jungkook lại kéo cô vào lòng.

" C-cảm ơn vì điều gì ?"

" Chấp nhận tớ."

Một người trải qua tổn thương trong tình cảm từ rất sớm đương nhiên sẽ rất khó mở lòng với ai khác. Không phải là cậu chưa từng nghĩ đến. Là nghĩ đến rất nhiều, từ lần đầu tiên mà cô lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt cậu ấy.

Chưa để cô đáp lại, cậu nói tiếp. " Tin tớ, tớ sẽ trả lại cho cậu đủ dịu dàng. Hơn cũng được."

" Ừm... Nhưng.."

" Hửm?"

" Tớ chưa muốn công khai."

Jeon Jungkook : " ????? "

Kang Ami : "......"

Jeon Jungkook : " ???? "

Mẹ kiếp ! Đang cảm động lắm cơ mà ? Cô nhóc này cứ thích làm người khác mừng hụt thế ?

" Nhé ?"

" Muốn cho tớ thành người tình trong bóng tối hửm?"

" Không có mà... Là thời gian đầu, chúng ta vẫn nên giữ kín là tốt nhất."

Jeon Jungkook đương nhiên hiểu ý cô là gì. Cậu với cô vẫn còn nhỏ, để người lớn biết đúng là chưa phải lúc.

" Ừm."

" Cậu không được mất hứng."

" Đương nhiên là tớ mất hứng !"

" Đừng giận mà..." Kang Ami ôm cậu mà giở giọng mè nheo.

" Thủ khoa Kang vốn cao cao tại thượng không ai chạm được tới sao đột nhiên lại ôm tớ như thế này?"

" Không biết. Bạn trai không thương tớ."

Jeon Jungkook cười ngao ngán, cô nhóc này đúng là đủ trò.

Nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm gì hơn.

Không phải cậu chưa bao giờ nghe câu " phóng lao thì phải theo lao".

" Ngoan, bạn trai thương mỗi cậu."

-

Những khoảng thời gian sau đó là chuỗi tháng ngày yêu đương lén lún trong màn đêm tối của hai Thủ khoa. Nhưng cái cảm giác này nhìn thế nào cũng coa cảm giác thích thú hơn. Ngoài mặt thì dửng dưng nhưng trong lòng chẳng biết đã nở hoa được mấy mùa hạ.

Nói sao nhỉ ? Những ngôi sao hạng A cũng thường hay hẹn hò như thế sao ?

Chẳng biết nữa. Mà cũng chẳng cần biết.

Vì ngày mai là kiểm tra cuối kì nên lão Go đương nhiên sẽ là không bao giờ cho đám học trò của lão về sớm trước giờ cơm tối. Vì lão biết chắc rằng với hàng tá công thức chồng chất lão cho ôn, nếu lơ là một chút y như rằng sẽ chẳng nhớ cái thá gì đâu.

Nhưng căn bản vía lão tốt. Chủ nhiệm lớp nào lớp nấy cũng đều đặc biệt ngoan ngoãn, chăm chỉ nên không bao giờ than vãn lấy nửa lời trước bất kì yêu cầu lão đề ra.

Thật may khi vẫn luôn ưu tiên việc học.

Phòng học lớn là thế nhưng cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của học sinh lật qua lật lại trang sách hay có thể nghe thấy cả tiếng bút bi viết trên bề mặt giấy.

Quá nghiêm túc rồi.

Jeon Jungkook và Kang Ami vẫn trong giai đoạn yêu sớm nhưng việc học vẫn luôn được chú trọng. Những người đứng đầu luôn là những người có quỹ đạo sống logic, luôn biết cân bằng mọi chuyện lớn nhỏ.

" Bạn học Jeon.."

Lớp học đang im ắng như tờ đột nhiên vang lên tiếng gọi khẽ.

Là của bạn học bàn trên. Tất nhiên chẳng ai gan lớn đến nỗi gọi hắn khi cậu đang chú tâm giải đề cả, tôn trọng sự riêng tư của nhau là điều tối thiểu nhất.. Nhưng quên nói, ngoại trừ bạn học Son Seol Ah bàn trên.

Jeon Jungkook nghe cô ta gọi liền hơi ngẩng mặt lên một chút rồi lại cúi xuống khiến cô ta bảy phần ái ngại.

" Ừm...lão Go bảo rằng nếu không hiểu có thể hỏi bài các bạn học... Bạn học Jeon, bài vận dụng cao này mình không biết cách làm.."

Cậu lại ngẩng đầu lên một lần nữa, cảnh tượng này chẳng biết từ bao giờ đã thu gọn trong tầm mắt của Kang Ami. Nhưng cô vẫn là im lặng mà quan sát. Ai bảo bày trò người tình trong bóng tối trước chứ ! Giờ có điên tiết lên thì cũng chẳng làm cái thá gì được.

" Là bài 167 trong sách luyện đề nâng cao Toán học tập 2. Trong đó có lời giải." Jeon Jungkook nói.

" T-tớ biết là thế. Nhưng cách giải trong sách tớ không hiểu."

" Vậy tôi cũng không hiểu."

Quái quỷ gì thế này !? Những lời này đột nhiên lại được phát ra từ một học bá ư ? Điên rồ. Quá điên rồ ! Trái đất đang quay nhầm chiều sao ?

Son Seol Ah đương nhiên cứng họng nhưng dường như sự kiên trì vẫn là quá lớn, " Nếu bạn học Kang có hỏi, cậu cũng không biết ư ?"

Mẹ kiếp ! Chấp niệm của cô ta với cô đúng là quá lớn rồi.

Thử hỏi rằng cô đã làm nên tội lỗi gì với cô ta chứ ? Suy đi tính lại, là không, không làm gì cả !

Cậu nhìn sang cô, cô cũng vô thức ngơ ngác nhìn lại cậu.

" Ừ. Cũng không biết." Jeon Jungkook hờ hững nói.

Kang Ami : " ????? "

Jeon Jungkook : "...."

Cái quái gì mà bảo rằng đặc cách dành cho bạn gái là quá lớn ? Đây là đặc cách đầu tiên mà bạn trai nên làm à ?

Kang Ami kìm nén muốn chết mới không buông ra vài câu chửi thề đấy.

" Vậy được rồi. Mình không làm phiền cậu nữa." Son Seol Ah tuy không đạt được ý nguyện nhưng sơ qua thì cô ta cũng phần nào hài lòng vì câu trả lời của cậu đáp lại.

Rồi. Bây giờ giải quyết Seol Ah xong rồi đấy. Giờ cậu phải đối mặt thế nào với cô bạn gái nhỏ của mình đây ?

Cậu nhìn cô, cô lại nhìn cậu.

Gượng gạo không thể gượng gạo hơn.

Rất lâu sau đó mới thấy giọng cô ghé sát tai cậu nói khẽ...

" Đặc cách này của cậu, đúng thật là quá lớn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com