ZingTruyen.Info

Jungkook | Coca vị bạc hà.

Chương 20 : "Jeon Jungkook, chúng ta thử xem sao."

usagicarkao

Lớp học đã sớm ồn ào với những tiếng trò chuyện to nhỏ không ngớt của tốp năm, sáu học sinh thân thiết đã lâu không gặp. Rất rôm rả như rằng mười phút đầu giờ không thể kể hết.

Còn có những học sinh muốn vượt trội lên đứng đầu thì luôn cúi gằm mặt vào quyển sách dày cộm, tập đề chồng chất đến hơn chục trang.

Nhưng lại có những học sinh luôn thảnh thơi nhàn rỗi, nhàm chán nói một hai câu cho có lệ. Trong lòng không cần thấp thỏm lo lắng gì hơn bởi lẽ một kì nghỉ hè đã là quá đủ cho việc học hết chương trình với tâm thế sẵn sàng cho kì thi.

Thế còn chẳng phải là hai Thủ khoa đang hí hoáy cười đùa với nhau kia hay sao ?

Một người liên miệng nói, một người chỉ chống đầu gật gù lắng nghe. Thử hỏi xem, có phải sự nhẫn nại là quá lớn.

" Tớ đã gặp một con nhím."

" Ừ."

" Nó nhiều gai lắm."

" Ừ."

" Nhưng cũng rất đáng yêu."

" Ừ."

" Cậu không còn câu nói nào khác sao ?" Nữ sinh họ Kang nào đó bỗng cau mày, gắt gỏng nói.

" Ừ. Thế nó có hơn cậu không ?"

" Hơn gì ?"

" Là đáng yêu."

" Hả ?"

" Ngốc." Jeon Jungkook cười trừ, nhún vai một cái rồi vươn vai ngồi thẳng dậy. Lắng nghe mấy câu chuyện nhảm nhí của trẻ con đúng là chẳng hay ho gì.

Nhưng nói xem, có phải cũng có chút vui vẻ hay không ?

" Jeon Jungkook !"

" Làm sao ?"

" Không có gì kể cho tớ à ?"

" Không phải là không có."

" Ví dụ như ?"

" Trời hôm nay khá đẹp."

" Ồ." Kang Ami liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Có vẻ không như lời cậu nói, hôm nay rất nhiều mây. " Sao nữa ?"

" Đến nhà tớ chơi không ? Tan học."

" À..." Kang Ami gật gù, " Thế c—"

" Đã mua dép đi trong nhà riêng cho cậu rồi." Cậu ngưng một lúc rồi nói tiếp, " Là màu hồng."

" Tớ thích màu hồng !" Kang Ami cười tươi, đôi mắt hiện rõ hai vầng trăng lưỡi liềm.

" Vậy thì tốt rồi."

" Nhưng sao đột nhiên lại rủ tớ đến chơi ?"

" Mới học làm sủi cảo. Tớ thấy khá được."

" Thật à ? Ai da... sau này cậu thực sự sẽ trở thành người đàn ông của gia đình đấy. Bố tớ nấu ăn ngon lắm, mẹ tớ khen suốt."

Khoé môi Jeon Jungkook cong lên một đường thấy rõ, ánh mắt không giấu khỏi ý cười. Không nhanh không chậm, cậu lại gần rồi ghé sát tai cô, " Cái đó không quan trọng. Quan trọng là cậu thích hay là không ?"

Kang Ami hơi đỏ mặt nhưng rất nhanh sau đó cũng nói khẽ vào tai cậu, " Tất nhiên là thích !"

" Thích tớ ?"

" Thầy vào lớp rồi." Kang Ami vỗ vai cậu một cái rồi ngồi thẳng nghiêm túc. Cậu cũng nhún vai rồi quay lại vị trí, trong lòng không biết đã rung lên mấy hồi.

Vài ngày nữa là kiểm tra cuối kì nên tạm thời không có tiết tự học đến tối muộn, chủ yếu là đã ôn và giao bài tập trọng tâm kĩ lưỡng rồi, tất cả còn lại chỉ phụ thuộc vào năng lực bản thân là xong.

Hơn năm giờ chiều là lúc tan tầm nên đường chính đông nghịt xe, Jeon Jungkook và cô đành phải đi lòng vòng qua mấy con phố nhỏ để về nhà.

" Tớ không biết rằng là nhà cậu có thể đi đến bằng lối này."

" Thì bây giờ cũng biết rồi đấy."

" Nhưng dù sao tớ cũng chẳng nhớ rõ đã đi qua mấy ngõ rẽ rồi."

" Đi nhiều sẽ biết thôi."

" Ồ.." Kang Ami hơi nheo mắt, " Định rủ tớ đến nữa à ?"

" Cậu đoán xem ?"

" Chắc chắn là không có ý đồ xấu chứ ?"

Jeon Jungkook hơi nhướng mày cười nhẹ, bước chân bỗng dừng lại đột ngột, Kang Ami cũng vô thức dừng lại theo mà ngoảnh đầu sang nhìn cậu.

" Sao thế ?"

Jeon Jungkook hơi tiến gần, cúi xuống cạnh bên tai của cô rồi nói nhỏ, " Bạn học Kang, tớ sớm đã có ý đồ không đúng với cậu rồi. Là cậu không nhận ra à ?"

" Ý-ý đồ gì cơ chứ ?"

" Là muốn cùng cậu yêu sớm, không quan tâm đến chuyện người lớn có cho phép hay không." Vừa dứt câu, cậu liền thổi nhẹ vào tai cô một cái.

Kang Ami hơi rùng mình.

" Sao trước giờ tớ không thấy không có lý lẽ thế này nhỉ ?"

" Đã thích rồi thì cần lý lẽ làm cái gì ? Hử?"

Gò má vô thức phiếm hồng, vẻ ái ngại lại ngập tràn trong ánh mắt.

" Được rồi. Đi về." Jeon Jungkook nói rồi bỏ đi trước, để lại cô đờ đẫn rồi luống cuống chạy theo sau.

Từ chỗ đó đến nhà cậu không xa, chỉ mất thêm năm phút hơn một chút.

" Bố mẹ cậu có nhà không ?" Kang Ami gượng gạo hỏi. Bây giờ mới để ý ra việc này thì cũng hơi muộn, đáng lẽ nên hỏi sớm hơn.

" Có mẹ tớ." Cậu dừng lại một lúc rồi nói tiếp, " Không phải lo, mẹ tớ biết cậu."

Biết cô ? Biết cô về điều gì ?

Sao lại có cảm giác giống như đang đi ra mắt phụ huynh thế này ?

" Không sao, lần đầu có hơi ngại, lần sau sẽ quen." Cậu vô thức đáp.

Mẹ kiếp !

Cậu nói thế, càng thấy giống lắm rồi !

" Tớ không có ấn tượng xấu chứ ?"

" Không có. Mẹ tớ khen cậu rất xinh đẹp."

" Phù.." Cảm giác an tâm chiếm hơn năm phần rồi.

Vừa mở cửa vào nhà đã thấy mẹ Jeon đang ngồi đọc sách ở phòng khách, có vẻ khá tập trung.

" Mẹ."

" Cháu chào cô ạ."

Mẹ Jeon hơi giật mình rồi ngẩng mặt lên. Là bà quá tập trung đến nỗi chẳng biết con mình về từ lúc nào.

Bên cạnh... còn có một bạn gái ?

" Ồ chào cháu." Mẹ Jeon hơi nheo cặp mắt như cố nhớ ra điều gì đó, rất nhanh sau đó mắt liền sáng lên, " A ! Là Kang thủ khoa cùng Jeon Jungkook đây mà."

Lee Jieum vừa nói vừa cười rất tươi, để quyển sách sang bên cạnh rồi đi tới.

Kang Ami nghe danh xưng vậy cũng hơi ngại ngùng, được phụ huynh gọi như thế này thì thật là tự hào muốn nhảy lên vinh quang.

" Cô gọi cháu là Kang Ami được rồi ạ.."

" Ai da.... con gái Kang càng lớn càng xinh đẹp."

Cái quái gì đây ? Chẳng phải đây là lời của mẹ ruột thường dành cho con gái sao ? Sao tự dưng lại có cảm giác thân thiết nhanh chóng như vậy ?

Jeon Jungkook nghe vậy thì nhướng mày một cái, " Mẹ với cô ấy cứ thong thả nói chuyện. Con vào đây chút."

" Được rồi được rồi, đi đi." Lee Jieum xua xua tay với hắn rồi nhanh chóng kéo em lại ngồi cạnh, " Con gái Kang, lại đây ngồi cùng cô."

" V-vâng ạ.."

" Nhóc Jeon rủ cháu đến đây sao ?"

" À vâng.. cậu ấy bảo rằng mới học được cách làm sủi cảo nên mời cháu đến."

Ánh mắt Lee Jieum bỗng lấp lánh điều gì đó, " Thật sao ? Sao nó không nói điều này với cô nhỉ ?" Câu cuối bà cố ý nói to cho cậu nghe thấy.

Sau đó giọng cậu cũng vọng ra đáp lại, " Chẳng phải bây giờ mẹ cũng biết rồi sao ?"

" Nhãi ranh !" Lee Jieum mắng cậu một tiếng rồi lại quay qua cười đùa với cô. Vị phụ huynh này cũng quá hiếu khách rồi.

Trò chuyện được một lúc, cô xin phép đi vào phòng bếp để phụ giúp cậu một tay. Lee Jieum nghe vậy cũng gật gù không ngăn cản, bảo cô cứ vào trong xem sao.

Vừa bước vào trong phòng bếp cô liền thở phào một cái.
Nói chuyện với phụ huynh chưa bao giờ là dễ, nhất là những phụ huynh có nhiều chuyện.

Thở dốc được vài hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Có hơi bất ngờ. Cậu đang đeo tạp dề, nhưng là quay lưng lại.

Kang Ami trăm lần cũng chưa từng nghĩ con trai vào bếp lại hấp dẫn đến thế. Nhất là những người đẹp trai !

" Nói chuyện xong rồi à ?" Cậu hỏi cô nhưng không quay lại.

" Ừm."

" Mẹ tôi không khó tính chứ ?"

" Rất thoải mái."

" Thế sao lại căng thẳng ra thế này?" Jeon Jungkook hơi lau tay rồi quay qua nhìn cô.

" Lần đầu tiên, hơi không quen."

" Lại đây." Cậu gọi cô.

Kang Ami cũng tò mò tiến lại gần.

Jeon Jungkook gắp một miếng sủi cảo vừa trong nồi hấp ra rồi chầm chậm thổi từng hơi, khói bay lên thoang thoảng. Nhưng không thể phủ nhận, đúng là rất thơm.

Cậu đưa đến trước mặt cô, " Ăn thử không ?"

Kang Ami không nói gì, mặt chỉ hơi đỏ. " Cái đó.. có vẻ.."

" Không nóng lắm, đã thổi bớt nóng rồi."

Ý cô chính là vế thứ hai chứ không phải có ý hỏi rằng sủi cảo còn nóng hay không.

" Nhanh nào, hơi mỏi tay." Cậu rầu rĩ nói.

Kang Ami không còn cách nào liền cắn một miếng. Căn bản vẫn còn nóng nên không dám ăn hết cả miếng.

Nhưng vừa dứt ra thì cậu đã nhanh chóng đưa phần còn lại vào miệng trước vẻ mặt cứng đờ của cô.

Thế này thì có vẻ không đúng hơn rồi.

" C-cậu..." Kang Ami ấp úng nói.

" Rất ngon, đúng không ?" Ánh mắt cậu loé lên vài ý xấu xa.

" Sao trước đó không biết cậu xấu tính như này ?"

" Bây giờ đã biết rồi đấy."

Kang Ami ở lại đến hơn bảy giờ tối muộn rồi xin phép ra về. Đương nhiên là cũng có Jeon Jungkook đi cùng.

Con đường về đêm lác đác vài chiếc xe qua lại, hai bên là đèn đường vàng chiếu rọi.

" Hôm nay cậu làm sủi cao rất ngon."

" Mẹ tớ bảo cũng tạm."

" Ngon thật mà."

Jeon Jungkook không nói gì, im lặng một hồi làm đối phương cũng có phần khó hiểu.

" Sao thế ?" Cô hỏi cậu.

" Cậu nghĩ đến đâu rồi ?"

" Nghĩ gì ?"

" Việc làm bạn gái tớ."

Kang Ami liền im bặt.

Khó nói đến thế à ?

Nhưng cậu càng không thể trách. Là cậu gặp cô quá muộn mà thôi. Khi nơi đáy tim đã đủ mọi vết xước lớn nhỏ.

Cả hai cứ thế im lặng đến hết đường về, cuối cùng cũng chỉ lẳng lặng chào nhau vài tiếng.

Có lẽ Kang Ami cũng đôi phần suy nghĩ thêm.

Định nói gì đó nhưng cậu đã quay người rời đi.

Ngồi trên phòng với những cảm xúc trái ngược vây quanh. Nếu không màng đến chuyện đấu khẩu đầu năm, Jeon Jungkook với cô đúng là quá tốt.

Với người bạn mới quen từ lúc lên cao trung chưa đến một năm, là rất tốt.

Chẳng lẽ chỉ cứ mãi thế này ?

Không biết ai giục giã, Kang Ami liền vơ lấy điện thoại cạnh đó.

Cô gọi cho cậu.

Đầu giây bên kia cũng rất nhanh đã nhận cuộc gọi.

Nhưng không ai mở lời trước.

Hơn ba mươi giây sau, cô nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ tử đầu giây bên kia.

[ Cúp máy nhé ?]

" Từ từ. Tớ chưa nói gì mà." Kang Ami hớt hải lên tiếng.

[ Ừ. Đang nghe đây.]

" Về chuyện đó, tớ đã suy nghĩ xong rồi."

Ở bên này, cậu có vẻ hơi cau mày, [ Nhanh thế à? ]

" Ừm."

[ Tớ tôn trọng quyết định của cậu mà.] Jeon Jungkook bâng khuâng nói. Thú thật, so với việc được làm bạn trai của cô, cậu tôn trọng xúc cảm trong cô nhiều hơn.

Đầu dây bên này, Kang Ami hít một hơi thật sâu.

" Jeon Jungkook, chúng ta thử xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info