ZingTruyen.Com

Jungkook | Coca vị bạc hà.

Chương 19 : "Nhóc con."

usagicarkao

Kì nghỉ hè cứ thế kéo dài.

Đối với những người luôn trong tâm thế thoải mái mà nói, đây quả thực là khoảng thời gian sống trên thiên đường trong mơ mà chẳng phải lo lắng về chuyện học tập trường lớp. Sáng thì ngủ, tối đi chơi, đêm lại thức đến sáng. Cứ thế ngày qua ngày như một vòng tuần hoàn không thay đổi.

Nhưng đối với những đám học trò dưới bàn tay của lão Go rèn luyện thì lại hoàn toàn khác. Mỗi ngày sẽ có mộ bộ đề được gửi tận tay mỗi người và hạn nộp chỉ có thể là cuối ngày. Có khi còn tất bật với sách vở chồng chất ở nhà hơn những tháng ngày trên lớp dù có tiết tự học đến tối muộn.

Dù sao cũng không thể trách lão Go được. Là một giáo viên lâu năm xếp vào bậc nhất trường, đương nhiên sẽ có kinh nghiệm được đúc kết qua các thế hệ nên sẽ có hướng đi và phương pháp hiệu quả nhất. Nghe đâu loáng thoáng rằng, năm ngoái lớp của ông khổ tâm rèn luyện đã 8 người đỗ vào đại học Tam Nguyên top 1, 3 người đỗ Đại Khoa, còn lại đều xếp vào những trường top đầu trong nước. Đến cả mức này thì chủ tịch thành phố cũng đích thân xuống trường để ngớt lời tán thưởng và nhận được vô số bằng khen thi đua.

Nức danh vì dưới trướng toàn học bá hàng đầu từ mấy năm nay, đương nhiên 10-5 năm nay cũng muốn trở thành một phần nào đó trong niềm tự hào của lão. Chẳng thể nào trở thành một vết nhơ không đáng có trên chặng đường toàn ánh hào quang.

Khí hậu những năm gần đây đều thất thường nên mùa đông mỗi năm dường như sẽ chênh lệch vài độ khiến người ta đôi khi không thể thích nghi kịp. Vậy nên chọn địa điểm đi du lịch cũng là một việc tương đối nan giải. Nhưng với những học sinh Nhất Trung thì đã quá quen với quy tắc " 4 Không" của Nhất Trung nên chẳng cần lo lắng chuyện này. Việc của họ chỉ có thể là học mà thôi.

Điển hình như Kang Ami chẳng hạn ?

"Học đến phát sợ !" - Đó là câu người thường nhìn vào có thể cảm thán.

Cũng phải thôi. Bởi cô bé Kang này luôn có trong mình suy nghĩ rằng không lâu nữa mình sẽ yêu đương sớm và khi đó sẽ chẳng còn tập trung học hành được gì nữa nên bây giờ đương nhiên phải học bù trước.

Tất nhiên, tính nhìn xa trông rộng là rất tốt nhưng cô bé Kang ơi, đối tượng chuẩn bị yêu sớm với em, người ta cũng là Thủ khoa ngang hàng, là học bá hàng thật giá thật đấy. Nếu có yêu đương sớm, không chừng lợi lộc em còn hưởng không hết chứ ở đấy mà lo với nghĩ việc em sẽ bị người ta làm xao nhãng việc học.

" Kim Taehyung, tối nay anh lại không ăn cơm nhà sao ?"

Không nhắc thì cũng chẳng ai nhớ rằng trong căn hộ này vẫn còn một vị chủ căn hộ kiêm nhà tư bản trẻ tuổi Kim Taehyung. Vấn đề ở đây là tại anh ta lượn lờ trong với ngoài nước nhiều quá đến nỗi chẳng ai dám nhớ trong căn hộ này còn tồn tại một vị tai to mặt lớn như thế.

Kim Taehyung lau tay qua loa rồi từ phòng bếp đi ra. Vẫn là cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt, Kang Ami nửa thân trên nằm ở sô pha, còn hai chân vắt lên thành ghế. Thú thật là cái tướng bố đời thảnh thơi như này chẳng ai thèm giống cả.

" Nằm cho tử tế. Tí tuổi đầu lại bị vẹo cột sống."

" Cột sống em đã không ổn từ rất lâu rồi."

" Nhiều lời." Kim Taehyung ngao ngán nhìn cô rồi ngồi xuống bên cạnh vắt chéo chân, thoải mái tựa lưng ra sau.

" Anh lại có chuyện gì cần tâm sự sao ?" Kang Ami nheo mắt rồi bật dậy, nhìn với vẻ nghi hoặc.

" Ừ."

" Nói đi. Em đây giải quyết hết cho anh trai."

Kim Taehyung liếc nhìn vẻ mặt chứa đến tám phần tự cao ấy rồi thở dài : " Là anh đây muốn lấy vợ rồi."

Khoé môi giật giật, lời định nói cũng thế mà trôi ngược lại vào trong. Nói cái quái gì thế ? Bị điên đúng không ?

" A-anh thật lòng à ?"

" Cưới vợ là chuyện hệ trọng cả đời người. Không thể đem ra làm trò cười được cô nương ạ."

" Ồ... Thế người anh chọn là đối tượng hôn nhân là ai ?"

" Chưa biết."

Kang Ami : "...."

Người đàn ông 28 tuổi luôn được coi là chững chạc, chính chắn này đang thật sự ổn chứ ? Cũng chẳng thể trách được, là công việc đè nặng não bộ thôi.

" Anh cứ từ từ. Anh vẫn còn trẻ, vừa giàu vừa có mặt tiền, chắc chắn sẽ sớm chọn được vợ."

" Nhảm nhí." Kim Taehyung khinh miệt nói rồi đứng dậy, đút tay túi quần đi vào phòng bếp. " Có nấu canh kim chi, ăn đi cho nóng."

" B-biết rồi."

Không biết là vì không được gặp mặt nhau thường xuyên nên Kang Ami với Jeon Jungkook có vẻ thân thiết hơn rất nhiều. Nghe có vẻ hơi ngược đời nhưng có vẻ đúng là như thế, thường xuyên trao đổi mọi thứ. Kim Taehyung ban đầu cũng nghe ngóng được đôi chút rồi tra hỏi đủ điều với tư cách là một người giám hộ có trách nhiệm nhưng về sau đó biết người đó là Jeon Jungkook thì lại gật gù xua tay và nói rằng : Thằng nhóc này rất ổn. Cứ từ từ xem xét.

Nhà tư bản Kim ạ, cô em gái của anh cũng là xem xét rất lâu rồi nhưng mà vẫn chưa chắc chắn cho lắm. Dù sao cũng chưa trải qua cảm giác yêu đương trước đó, nói chung vẫn là nên từ từ tiến triển.

" Anh tớ hôm nay buồn lắm."

" Kim tư bản à ?"

" Ờ. Nghe bảo là muốn lấy vợ." Kang Ami xoa xoa hai bên thái dương, " Nhưng quan trọng là anh ấy chưa có đối tượng cụ thể."

Jeon Jungkook thở hắt : " Ngốc ạ. Anh cậu có đối tượng rồi. Chẳng qua là không muốn nói cho cậu thôi."

" Không có đâu. Xung quanh anh ấy toàn công việc."

" Vấn đề nằm ở đấy đấy. Chính vì ai cũng thấy anh cậu chỉ có công việc nên khi anh cậu yêu đương cũng sẽ đều kín kẽ như tác phong trong công việc, thế nên chẳng ai nghĩ là anh cậu đang yêu đương cả."

Kang Ami hơi nhăn mày, " Nhưng yêu đương là một chuyện, lấy vợ lại là một chuyện khác. Không thể đánh đồng được. Với cả, anh tớ còn quá trẻ đi. Sự nghiệp đang như cá gặp nước vậy mà."

" Bạn học nhỏ, cậu biết không ? Không có độ tuổi đáng để kết hôn, chỉ có tình yêu đáng để kết hôn mà thôi."

" Ồ...."

" Vậy đủ hiểu chưa ?"

" Chưa. Tớ vẫn muốn biết xem anh tớ yêu đương với ai mà nhanh chóng muốn kết hôn như vậy."

" Cứ để Kim tư bản vô tư đi. Dù sao thì vẫn là cảm xúc của anh ấy."

" Jeon Jungkook, cậu có định mở nghề tay trái không ?"

" Hửm ?"

" Chẳng là thấy cậu nói chuyện nghiêm túc cũng rất được. Thử mở web lắng nghe tâm sự xem sao. Cậu có thể đưa cho họ lời khuyên chẳng hạn."

" Cô nương, tớ không rảnh rỗi đến vậy."

" Tớ lại thấy cậu rất rảnh. Online đều đặn hai tư trên bảy. Lúc nào mở máy lên là thấy hình đại diện của cậu đầu tiên."

" Chẳng phải những lúc như thế đều nói chuyện cùng cậu hết rồi sao ?"

" Thời gian còn lại ?"

" Bạn học Kang, tớ cũng được coi là học bá."

" Ồ..."

Kang Ami ở đầu dây bên kia hơi ngớ người cảm thán. Suýt chút nữa cô cũng quên rằng Jeon Jungkook cũng là một Thủ khoa, một học bá hàng thật giá thật, cũng như cô, tất cả đều cùng một bậc. Thời gian dành cho sách vở vẫn nên là nhiều nhất, lấy đâu ra thời gian để mở nghề tay trái cơ chứ.

" Tuần sau có thể sẽ bắt đầu đi học trở lại." Cậu nói.

" Tớ cũng nghe loáng thoáng là vậy. Chán thật, tớ muốn ở nhà !"

" Ngồi cạnh tớ khiến cậu cảm thấy bất mãn như vậy à ?"

" Không có."

" Vậy thì mau đi học là tốt nhất."

Tiết trời cuối tháng khá trong, sắc màu lạnh đã dần bao phủ cả con phố. Lâu lắm rồi đường phố mới trở về trạng thái cũ với bộn bề tấp nập, những chuyến xe buýt chở học sinh cứ liên tiếp nối theo nhau, chuyến này đến chuyến khác. Nhìn trông cũng thật náo nhiệt của buổi sáng sớm.

Jeon Jungkook đã đến trường từ sớm để giao lưu vài trận bóng rổ cùng đội, tiếng ồn ào không ngớt phát ra từ những hàng ghế cổ động mặc dù mới hơn sáu giờ sáng một chút. Không thể trách được, lâu lắm rồi bọn họ không gặp những giáo thảo trong lòng, đương nhiên sẽ cảm thấy thêm vài phần rung động hơn trước.

" Ai da, thể lực của cậu buổi sáng là quá dồi dào rồi Jeon Jungkook."

" Cũng tạm."

" Lâu rồi không vận động, chẳng biết ngày mai tôi có lết xuống được giường không nữa." Kim Mingyu bóp bóp hai bên bả vai, không ngớt lời than thở.

" Cậu yếu."

" Được rồi được rồi, tôi đi mua chai nước." Kim Mingyu dừng lại một chút rồi huých vai cậu một cái, " Bạn học Kang của cậu kìa. Đi đây !" Kim Mingyu nói rồi chạy tót đi, để lại cậu ở đó cười nhẹ một cái.

Cậu cũng chẳng biết cô ra đây từ lúc nào, cũng có thể là cậu cũng không để ý cho lắm. Bình thường cũng có thấy cô mò mặt ra đây bao giờ đâu, toàn để cậu nói bóng nói gió mở lời trước.

" Sao không gọi tớ ?" Jeon Jungkook đi đến rồi nhìn cô.

" Cũng không nhất thiết. Thấy cậu chơi rất tập trung."

" Được không ?"

" Được gì ?"

" Tớ chơi bóng."

" Cũng không đến mức phá hỏng đội hình." Kang Ami nhàn nhạt đáp, giọng nói đầy sự qua loa.

" Nhóc con."

Kang Ami nghe xong thì nhăn nhó mặt mày, ngước lên nhìn cậu, " Tớ là nhóc con à ?"

" Ừ. Giống lắm." Cậu cười cười rồi vỗ nhẹ vai co vài cái, " Nhóc con, cầm cặp hộ anh." Cậu nói rồi đưa cặp cho cô để cô ngoan ngoãn ôm trước ngực còn cậu thì lại thong dong bỏ đi trước.

" Này ! Cậu đi đâu đấy ?" Kang Ami luống cuống nói vọng theo sau.

" Đi nhanh lên."

" Đi đâu ?"

" Đợi tớ ở phòng thay đồ."

Hai má thiếu nữ bỗng ửng hồng, " Đi cùng cậu làm gì chứ !"

" Đừng nháo. Đợi tớ một tí thôi." Cậu nói rồi mỉm cười một cái, nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ cách đó không xa, để cô ở đó một mình với đường cong khó ai thấy trên môi.

Người ngoài nhìn vào đương nhiên sẽ thấy một chút khó hiểu nhưng ai cũng ngầm biết ý rằng họ đã đều có rung cảm với đối phương. Những người ngưỡng mộ cô và cậu trong trường đương nhiên là không ít, vô số lời theo đuổi trên diện đàn vẫn cập nhập đều hàng ngày nhưng dần dần cũng ít đi vì sự thân thiết giữa cô và cậu cũng ngày một rõ rệt giữa con mắt thiên hạ.

Họ thực sự xứng đôi là điều không ai dám chối. Không ai xứng với họ bằng nửa còn lại, không ai dám phủ nhận.

Đến cả cô phụ trách khi lần đầu nghìn thấy cô và cậu đọc diễn văn khai giảng đã lén chụp được vài tấm ưng ý rồi không ngớt lời khen ngợi rằng nhìn cả hai quá giống bức hình hai em bé treo ngày tết lấy may mắn. Với lại, là một giáo viên luôn quản chuyện yêu sớm, không thể nào nói thẳng thắn là quá đẹp đôi được, phải nói lái đi một chút. Nhưng ẩn ý sau câu nói đó thì ai cũng có thể hiểu rõ cả.

" Đợi lâu không ?" Cậu vừa đi đến vừa chỉnh lại nếp áo đồng phục ngay ngắn.

" Cậu nói xem ?"

" Nói gì được ? Nên để cậu đợi lâu hơn một chút ?"

" Không nói chuyện với cậu." Kang Ami nói rồi bỏ đi trước, cái dáng vẻ như trẻ con giận hờn ấy khiến cậu cũng chẳng biết nên khóc hay cười đây.

Rất nhanh sau đó cậu cũng đuổi theo, đi ngang cô. " Thích cặp của tớ đến vậy à ?"

Kang Ami nghe xong liền sững lại như nhận ra điều gì đó, ngay lập tức liền lại cặp trên tay cho cậu rồi đi tiếp.

" Đưa cặp cậu đây." Jeon Jungkook hơi xoè bàn tay ra.

" Để làm gì ?"

" Cầm cho."

" Ờ." Kang Ami nói rồi bỏ cặp trên vai rồi đưa cho cậu. Tự nhiên lại thấy nhẹ nhõm được đến ba, bốn phần.

Một nam một nữ đều là niềm tự hào của Nhất Trung cứ thế sánh bước đi bên cạnh nhau với tất cả dịu dàng của thời thanh xuân. Có Chúa mới biết nhìn họ thật sự quá giống những cặp đôi yêu sớm trong truyện ngôn tình, chỉ cần chỉnh màu một chút có thể đề cử hạng mục luôn cũng không thành vấn đề.

Cứ thế mà trong lòng mọi người đã dần dần cam đoan khẳng định rằng, bọn họ đã yêu sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com