ZingTruyen.Com

Jungkook | Coca vị bạc hà.

Chương 16 : "Của riêng cậu."

usagicarkao

Căn phòng từ khi Lee Jun Ho bước vào đột nhiên liền im ắng đến lạ, tiếng nháo nhào ngoài kia dường như cũng giảm âm xuống thật đúng lúc, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng gió đêm thổi qua cửa sổ mở hé.

Kang Ami chớp mắt nhìn cậu rồi lại ngước lên nhìn Lee Jun Ho. Thử hỏi, tình huống quái quỷ gì đang xảy ra thế ? Có thể coi như là cuộc gặp gỡ giữa tình mới và tình cũ không ?

" Anh vào đ—"

" Anh có chuyện m—"

Cả Kang Ami và Lee Jun Ho cùng đồng thanh nói, nhưng chưa nói hết câu cả hai đã vội dừng lại. Có lẽ ai cũng có chuyện muốn nói với đối phương.

Jeon Jungkook đương nhiên là hiểu được bản thân cần phải làm gì, không nhanh không chậm liền đứng lên chỉnh lại vạt áo rồi quay sang ,cô :

" Tôi ra đây trước, sẽ đến tìm cậu sau."

Kang Ami nghe xong liền ngước lên nhìn cậu. Cách xưng hô đột nhiên trở nên xa lạ đôi chút, giọng điệu cũng vô thức trở nên khác lạ. Cậu là không thích sự hiện diện của vị đại diện thành phố S kia sao ?

" Không cần, đợi tớ một chút. Cậu ở đây được rồi."

Kang Ami nói rồi liền đi đến gần Lee Jun Ho dưới ánh mắt không rời của cậu. Jeon Jungkook biết rõ ràng cô bây giờ không muốn nói chuyện cùng Lee Jun Ho hoặc vẫn cảm thấy khó xử khi đối mặt nên mới lấy cậu ra làm một phần lá chắn. Đúng chứ ?

" Anh có chuyện muốn nói với em ?"

" Ừm."

" Vậy anh cứ nói."

" Jung Jaehyun không nói với em rằng anh sẽ đến thành phố B ?"

" Không nói."

Lee Jun Ho nhìn cô, cũng không nói gì thêm nữa. Sâu trong ánh mắt của anh ta chưa đến bảy phần đượm buồn, và có lẽ ba phần còn lại còn hơn cả thế. Anh ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mối quan hệ thân thiết từ khi còn bé giữa anh ta và Kang Ami sẽ trở nên lúng túng và xa cách như thế này.

Thú thật, chưa bao giờ anh ta nghĩ đến.

Giống như việc chúng ta đã quá quen với những thứ thân thuộc nên đôi khi vô thức phớt lờ nó. Nhưng rồi đến một ngày nó lại chẳng còn xoay theo trục quỹ đạo hằng ngày của nó nữa. Liệu có mất mát ?

" Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày khi em và anh nói chuyện, anh sẽ phải vắt óc tìm chủ đề để nói tiếp như thế."

" Em cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh lại đặt mình vào vị trí của em như lúc này."

Kang Ami nói xong liền cúi mặt cười nhẹ, cảm giác bây giờ thật bi ai đến biết bao.

Lee Jun Ho đảo mắt xung quanh căn phòng rồi dừng lại nơi Jeon Jungkook, có vẻ anh ta đã nghĩ ra được chủ đề mới.

" Người kia là bạn học của em à ?"

" Em nghĩ anh biết câu trả lời mà."

" Sẽ không phải là bạn trai chứ ?"

" Anh nghĩ xem ? Cậu ấy nhìn rất được, đúng chứ ? Nhưng tiếc thật, chưa phải."

" Cũng tạm." Lee Jun Ho nhìn cô, cười nhẹ.

Cô và anh ta sau đó liền không nói gì thêm, không khí ngượng ngập cứ thế bao trùm cả căn phòng.

Jeon JungKook là chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện nhàm chán giữa " hai người bạn cũ" đến khó chịu mặt mày. Không lâu sau đó liền tiện tay cầm áo khoác đang vắt trên ghế của mình rồi đi tới chỗ cô.

" Không lạnh à ?" Cậu cúi xuống nhìn cô.

" Không có."

" Khi nói chuyện với tôi thì mạnh miệng lắm mà ? Lý lẽ trăm đường đều có làm tôi nửa câu cũng không dám cãi mà sao trước mặt người khác liền khó mở lời thế này ?"

Cô nhất thời á khẩu nhìn cậu. Rõ ràng là so sánh lệch lạc, hai mối quan hệ có tính chất hoàn toàn khác nhau nên cách ứng xử khác nhau là chuyện đương nhiên cơ mà ?

" Cậu đúng là khôn nhà dại chợ."

Sau câu nói đó, cả Kang Ami và Lee Jun Ho liền đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Người qua đường cũng có thể hiểu hàm ý trong câu nói vu vơ của cậu nghĩa là gì. Cậu có thể nói rõ ràng về từ " nhà " ở đây được không ?

" Cậu nói linh tinh cái gì thế ?" Kang Ami xích lại gần, nhéo nhẹ phần da ở tay của cậu.

" Cậu ngẫm lại xem có đúng hay không ?"

" Ha ha, cậu bạn của em có khiếu hài hước thật."

" Từ nãy đến giờ tôi có nói câu nào đa nghĩa khiến anh hiểu lầm rằng tôi đang đùa sao ?" Cậu cười hắt, ánh mắt đảo qua Lee Jun Ho một lượt.

" Chẳng phải em vừa nói rằng em chưa có bạn trai ?" Giữa lông mày Lee Jun Ho đột nhiên co lại.

" Em nói rằng cậu ấy chưa phải là bạn trai của em nhưng em chưa hề nói rằng em sẽ không xem xét về vấn đề ấy."

Lee Jun Ho nhìn cô, tuyệt nhiên không nói thêm gì cả. Anh ta biết chứ, trong ánh mắt của cô từ lúc gặp anh ta đến bây giờ đều loé lên những tia vui vẻ hiếm có của ngày xưa. Hơn chín mươi phần trăm anh ta chắc trong lòng là vì cậu bạn bên cạnh cô thì phải. Có phải không khi đồng trang lứa nên dễ dàng trò chuyện lớn nhỏ ?

" Được thôi. Cho anh ôm em một cái nhé ?" Chưa đợi cô trả lời, anh ta liền tiến tới một bước, ôm lấy cô vào lòng. " Chỉ cần thế này, một lúc thôi."

Kang Ami cũng mặc cho anh ta ôm, nhất thời không động đậy. Không biết sao nhưng bản thân cô có cảm giác lạ lắm, cảm giác này đã nhe nhóm xuất hiện từ lúc cô gặp anh ta rồi. Cô không rõ bản thân mình đang suy nghĩ gì, cảm xúc diễn ra phức tạp ra sao, chỉ biết rằng ngay lúc này, bản thân cô không biết nên làm gì nữa.

" Được rồi. Anh đi trước nhé."

Lee Jun Ho vỗ vai cô vài cái rồi rời đi trong ánh đèn mờ lấp ló từ ngoài sân khấu chiếu vào rồi khuất đi sau dãy hành lang dài mà thăm thẳm.

Anh ta có gì đó khác lạ ? Chắc chắn là thế. Ngay cả bản thân Kang Ami nói là quen biết anh ta từ nhỏ nhưng về mặt tính cách lạ thường như này của anh ta thì tuyệt đối chưa một lần thấy qua. Vậy mà hôm nay đột nhiên như thế..

Kang Ami quay sang nhìn cậu.

Ánh mắt vô tình chạm nhau.

" Tôi nghĩ anh ấy không có ý xấu với cậu đâu." Jeon Jungkook vu vơ nói.

" Tớ biết, tớ cũng có cảm giác như vậy. Tớ không biết bản thân có ý đề phòng anh ấy để làm gì nữa, bản thân anh ấy với tớ luôn là rất tốt. Tốt đến mức tớ từng nghĩ rằng tớ sẽ chẳng gặp ai đối tốt với tớ như thế nữa."

" Vậy à ?"

Kang Ami liền giật mình nhìn Jeon Jungkook lần nữa. Câu nói vừa nãy chẳng khác nào đang tự độc thoại với chính mình mà bị cậu phát hiện cả. Không hề có chủ đích muốn cậu nghe thấy.

" Ừ-ừm..."

" Tốt với cậu như thế nào ?"

" Hồi còn bé, tớ muốn cái gì anh ấy liền cho tớ hết. Điều đó khiến tớ luôn nghĩ rằng anh ấy là siêu anh hùng duy nhất của cuộc đời tớ vậy."

" Ừ ?"

" Nhưng rồi sau đó tớ lớn lên, tớ mới biết rằng anh ấy với ai cũng đều tốt bụng như thế. Tớ không phải là duy nhất... Cậu hiểu ý tớ nói mà, đúng không ?" Cô nhìn cậu rồi cúi mặt xuống trầm ngâm.

" Ừ. Thế bây giờ muốn quay về những ngày còn bé không ?"

" Hả ?" Cô mở to mắt nhìn cậu, cũng chẳng biết ý cậu là gì nữa.

" Như hồi còn bé, muốn có một siêu anh hùng nữa không ?"

" Nhưng m—"

" Lần này là của riêng cậu."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tối nay Jeon Jungkook làm cảm xúc trong cô nhất thời rối loạn, nơi trái tim lại như hẫng thêm một nhịp lần nữa.

Cậu đối xử với cô không quá dịu dàng như nam chính trong những cuốn tiểu thuyết bên cạnh đầu giường, cũng không xuất hiện bất ngờ như mơ tựa trong những bộ phim chiếu trên màn ảnh. Nhưng cứ thế mà đặc biệt đến lạ, nhẹ nhàng chạm vào nơi tim cô rồi xoa dịu nó bằng tất cả chân thành cậu có.

Không cần quá vội vã và thúc giục bởi ai, bởi vì chỉ cần là Jeon Jungkook đã là đủ cho một giấc mộng năm xuân xanh.

" Cậu biết mà. Tính tình của tớ ẩm ương lắm. Những gì cậu thấy ở tớ vẫn là chưa thể hết được."

" Có nhiều khía cạnh khác nhau lắm à ?"

" Có thể coi là vậy. Rất nhiều."

" Để xem nào. Cảm thấy bản thân sống cũng tu tâm niệm phật, căn bản không gây thù chuốc oán với ai nên cứ coi như tôi sẽ được đặt cách sống đến năm 80 tuổi. Bây giờ tôi 16 tuổi, chắc cũng sống được trên dưới 65 năm nữa. 65 năm, đủ để hiểu cậu chưa ?"

Kang Ami nghe xong liền phì cười, đột nhiên nói chuyện tính toán nghiêm túc như vậy thật sự không quen. Thử hỏi con người khi yêu đều như này sao ? Chưa được nửa ngày đã vội vàng năm lần bảy lượt tính đến chuyện sau này rồi.

Nhưng chúng ta có quyền nghĩ đến điều gì đó xa hơn hiện tại, thậm chí có thể nghĩ đến thứ mà người khác thường coi là viển vông. Bởi vì khi ấy, tất cả cảm xúc trong chúng ta đều là thật. Mong muốn cùng nhau đến tận sau này ấy, cũng là thật.

" Cậu là đang nghiêm túc sao ?" Kang Ami bụm miệng cười, nhìn cậu.

" Trong lúc như này cậu còn nghĩ tôi có thể đùa ?"

" Được rồi. Như lúc nãy đã nói, tớ sẽ xem xét về vấn đề này."

" Là cậu thì thời gian với tôi cũng không thành vấn đề. Thứ tôi cần là một câu trả lời vừa ý nhất."

" Phải xem biểu hiện của cậu đã."

" Được."

Jeon Jungkook cười nhẹ nhìn cô. Trong câu nói ấy mang đầy ý cưng chiều chẳng thể giấu diếm nơi đáy mắt. Cứ nhứ một nhà thơ đang bất mãn và bế tắc với dòng suy nghĩ đảo điên thì đột nhiên lại xuất hiện nàng thơ của mình trong chuyến hành trình rong ruổi tìm vần ca ấy.

Cứ như một giấc mộng thời niên thiếu của những nhẹ thơ.

Nhưng đâu đó tại một góc tăm tối nơi sân sau trường.

" Thế nào rồi ?"

" Như cậu đoán thôi."

" Cô ấy không muốn nói chuyện với cậu ?"

" Không phải. Căn bản là trong lòng đã có người khác nên tất thảy mọi chuyện xung quanh đều là dư thừa. Nhất là chuyện của tớ."

" Là cậu từ chối cô ấy trước. Hôm đấy lại là ngày mưa tầm tã. Khi cô ấy đang mong ngóng câu trả lời của cậu qua màn hình điện thoại, thì cậu lại mơ tưởng về một cánh đồng xanh."

" Tớ biết. Cậu có hiểu cảm giác đấy không ? Là tớ từ chối cô ấy trước nhưng khi cô ấy bảo rằng không còn chút tình cảm nào với tớ thì tim tớ đột nhiên thắt lại đến đau lòng."

" Tớ hiểu, tớ cũng từng như thế."

" Sau tất cả, tớ chỉ muốn cô ấy một đời an nhiên."

" Tớ không muốn một ai có thể làm tổn hại đến cô ấy....Cô ấy xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất trên đời, điều ấy không bao gồm có tớ."

" Nhưng có lẽ hôm nay cô ấy đã gặp được một chân cầu vồng rồi."

" Vậy nên, tớ thua rồi." Lee Jun Ho nói xong rồi nở một nụ cười chua chát đến đau lòng, thấu rõ tâm can.

Tớ từng nói rằng, tớ chưa bao giờ thấy người đàn ông nào khóc, hoặc có thể chưa bao giờ thấy họ khóc trước mặt tớ nên tớ cảm thấy dường như đàn ông không biết đến định nghĩa từ " buồn". Nhưng khi ông tớ mất, bố tớ đột nhiên lại chẳng rơi lấy giọt lệ nào, tớ lại có suy nghĩ khác... Tớ biết bố tớ buồn lắm, nhưng vẫn đứng đó chào hỏi những người đến viếng ông, khoé mắt đỏ ửng nhưng chưa một lần cho nước mắt rơi xuống. Nhưng đến cuối ngày hôm đó, tớ vô tình thấy bố tớ ngồi nơi góc tối, khóc không thành tiếng được..Khi ấy tớ mới thấy, sức chịu đựng của bố tớ lớn đến nhường nào.

Bố tớ không khóc ngày hôm đó, mọi người ai cũng thắc mắc. Nhưng đến nhiều năm sau, khi mọi người dường như đã quên mất ông tớ là ai, bố tớ vẫn cứ đứng trước ban thờ của ông, đôi mắt đượm buồn đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com