ZingTruyen.Info

Jungkook | Coca vị bạc hà.

Chương 15 : "Muốn ôm cậu."

usagicarkao

" Kính thưa các vị đại biểu, các đại diện từ những đơn vị trường khác cùng với quý thầy, cô và toàn thể học sinh trường Nhất Trung. Hôm nay Nhất Trung rất vinh dự tổ chức ngày lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường trong sự mong đợi rất lâu,....."

Cô tổng phụ trách vừa dứt câu, cả sân trường liên tiếp vang lên những tràng vỗ tay giòn giã, nghe qua còn to hơn cả tiếng cô tổng phụ trách phát ra từ dàn loa cao cấp của nhà trường.

Dàn ghế dành riêng cho khách nhìn thoáng qua hầu như đều là những học sinh năm cuối cao trung toát ra vẻ trẻ trung đơn thuần nhưng chẳng kém phần chững chạc của tuổi đang trưởng thành. Tất cả đều được vinh dự làm đại diện của những trường trọng điểm đứng đầu thành phố, được đại diện tham dự cũng coi như là bộ mặt của nhà trường, đương nhiên thể diện sẽ cao ngất. Trong đó nổi bật nhất vẫn là nam sinh ngồi ở hàng ghế đầu, nghiêm nghị khoanh tay trước ngực, hai chân vắt chéo, chăm chú nhìn lên bục sân khấu lắng nghe từng bài phát biểu.

Đó là Lee Jun Ho - Đại diện của cao trung số 1 thành phố S.

Là người mà Kang Ami chỉ cần thấy lấp ló sau bức rèm cửa bên cạnh cánh gà cũng có thể nhận ra.

Là người mà Jung Jaehyun chỉ cần vô tình nhắc tới cũng đủ làm cô can tâm não lòng.

Là một phần của thanh xuân khi ấy..

Bài phát biểu dài dằng dặc mà cô từng xem qua hôm tổng duyệt ấy đột nhiên lại kết thúc nhanh đến thế, cứ như là thoáng chốc, là chớp mắt nhẹ qua.

Jeon Jungkook từ đầu đến cuối vẫn là đứng sát bên cạnh cô, đương nhiên hắn thấy nét mặt cô có chút thay đổi nhưng suy cho cùng chắc vẫn là hồi hộp khi lần đầu trình diễn trước đám đông mà thôi. Không chắc nữa, là cậu nghĩ thế.

" Đừng quá lo lắng."

Kang Ami nghe xong liền giật mình, quay sang nhìn cậu.

" Hả ? Không có mà."

" Thế thì tốt."

Sau đó cậu cũng không nói gì thêm nữa, cứ thế mà đứng bên cạnh, một chút lại khẽ nhìn sang.

" Xin mời bạn học Jeon Jungkook và Kang Ami lớp 10-5 với ca khúc Mùa xuân và Ánh trăng."

Sau đó là hàng loạt tiếng xì xào lớn nhỏ vang lên không ngừng ở phía dưới hàng ghế học sinh kia. Đương nhiên trong số đó sẽ có một vài người biết được cô và cậu sẽ cùng tham dự biểu diễn rồi truyền tai nhau làm loạn cả diễn đàn trường. Nhưng ai mà biết được rằng nó lại " điên" đến mức đấy ?

Ngày đầu tiên ấy cũng vẫn là họ, là họ cùng nhau sánh bước trên bục sân khấu, cùng nhau là đại diện phát biểu đôi lời nhưng để mà nói khoảnh khắc lúc này mới là động lòng người.

Nam nữ sinh ấy đã lột bỏ dáng vẻ đơn thuần ngày nào mà khoác tay đi ra trong sự trưởng thành mông lung. Hầu hết ánh đèn sâu khấu đều chiếu sáng vào họ, là điểm sáng duy nhất của ngày hôm nay.

Phía dưới đã có vô vàn chiếc điện thoại được giơ lên với tiếng " tách tách" vang lên liên tiếp, đó là khoảnh khắc đẹp nhất ngày hôm nay, chắc chắn sẽ làm náo loạn diễn đàn trường, dự đoán tối nay chắc chắn sẽ sập trang web.

Thấp thoáng có cả ánh mắt của Lee Jun Ho hướng tới. Trong ánh mắt đấy chứa đến tám phần bất ngờ, và có lẽ, hai phần còn lại cũng như thế. Nữ sinh trong bộ váy xám với đường nét rực màu tuổi trẻ kia chẳng giống cô nhóc ngày xưa suốt ngày mè nheo bám sau lưng anh ta cả, tất cả đều không giống.

Âm thanh trong của dương cầm cứ thế vang lên, làm não nề cả một tấm lòng. Chẳng ai biết được rằng để có một tiết mục hoàn hảo như thế này, Jeon Jungkook đã phải dỗ dành cô biết bao nhiêu lần để có đủ dũng khí bước lên sân khấu trước đám đông và ánh đèn sáng chói rọi. Đương nhiên, cậu cũng nhận ra điều gì đó ở cô chứ ! Đương nhiên là cậu biết, vì ánh mắt của cô nhìn người ấy hệt như ánh mắt cậu đã nhìn cô. Sự dịu dàng sâu trong ánh mắt sẽ không bao giờ nói dối.

Nốt nhạc cuối cùng kết thúc cũng là lúc phía dưới nháo nhào tiếng trò chuyện và vỗ tay thật lớn. Cậu và cô cúi đầu chào một cái rồi lần lượt đi vào trong cánh gà. Rõ ràng là đã tập luyện rất kĩ lưỡng nhưng lúc nãy, ngay cả hắn cũng vì hồi hộp và đánh sai vài nhịp không đáng có.

" Không định nghỉ một chút ?" Cậu thấy cô không có ý định đi vào phòng chờ liền hỏi.

Kang Ami quay lại nhìn cậu, " Tôi ra đây có việc một chút, tí nữa sẽ quay lại ngay thôi."

Cứ như thế, Jeon Jungkook ngồi trong phòng chờ cũng đã nhàm chán chơi được vài ba ván game, chủ yếu là giết thời gian rảnh trong lúc chờ cô tới. Nhưng có vẻ là quá lâu rồi đi ? Đúng thật là có việc bận thật chứ ?

Cuối cùng cậu cũng đứng dậy rời khỏi phòng. Cô nhóc này vẫn là luôn để người ta đứng ngồi chẳng tài nào yên tâm.

Trong phòng vệ sinh cuối dãy, nơi thường chẳng có một bóng người qua lại mà giờ đây lại vang lên vài tiếng thút thít nghe qua thật đau lòng, bi ai.

Khi đó là những năm sơ trung của những nữ sinh đang phấp phới tuổi mới lớn cũng như có những rung động đầu đời nhẹ nhàng mà sâu lắng đọng lại. Đối với cô, Lee Jun Ho là một phần thanh xuân khi ấy. Là cô thích anh ta, thích đến tâm can vỡ vụn, thích đến nỗi không biết trái tim đã sứt mẻ thành trăm mảnh mà giờ chẳng biết tìm đâu để lấp vá.

Cô thích anh ấy ai cũng biết cả, riêng anh ấy là vờ như không biết suốt tháng năm dài. Nhưng em à, con người ta thường chú ý đến những thứ mình thích, nên anh ấy không thích em, em là người biết rõ nhất.

Nước mắt cứ thế lã chã lăn dài, một mình cô ngồi khoanh tay gục mặt bên góc tường mà nức nở từng tiếng. Nghe của cũng thật là thảm.

Tất thảy cảnh tượng ấy đã được thu hết vào tầm mắt của cậu trong lấp ló ánh đèn mờ.

Khoảng không liền tĩnh lặng, cư nhiên không có thêm tiếng động gì khi cậu đi đến ngồi xuống đối diện cô, vô thức mà ôm cô vào lòng.

" Là tôi." Jeon Jungkook vừa nói vừa vuốt dọc tấm lưng đang run lên từng hồi.

Cô biết chứ, nhưng tuyệt nhiên không hề phản kháng, vẫn im lặng mặc cho cậu ôm vào lòng như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng một cách oan ức. Cảm giác có người để trút nỗi buồn, càng khiến bản thân trở nên yếu mềm hơn.

" Sao không mặc áo vào ?"

" K-không .." Cô vẫn là trong cơn khóc dở, nhất thời không thể nói thêm gì nữa.

" Khóc tiếp đi."

Kang Ami nghe xong liền ngước lên nhìn cậu với đôi mắt đã sớm ngấn nước, vài sợi tóc mai dính trên khuôn mặt cũng được cậu nhẹ nhàng vén sang bên tai.

Jeon Jungkook ôm cô chặt hơn, bàn tay to lớn vẫn kiên nhẫn vỗ về, dỗ dành cô từng chút một.

" Chúng ta đều là lần đầu tiên đến với thế giới, lần đầu tiên học làm người lớn, lần đầu tiên biết thế nào là chân thành và cũng lần đầu tiên được cảm nhận nỗi đau. Nếu có thể, cậu cứ khóc đi. Cậu còn trẻ, yếu đuối một chút cũng không sao."

Trong không gian tĩnh lặng ấy lại lần nữa vang lên tiếng khóc lớn. Dường như có người để trút nỗi buồn, cô liền khóc to hơn, chẳng còn phải nức nở nơi cuống họng sợ rằng sẽ có ai nghe thấy nữa.

" Kang Ami, cậu biết không ? Khi cậu để những chiếc gai nhọn của thế giới này cắm đầy người thì người bị tổn thương tiếp theo chính là người muốn ôm lấy cậu."

Cô không đáp lại cậu.

" Mà tôi ngay từ nhỏ đã rất yêu bản thân mình, tôi không muốn bị đau gián tiếp như thế."

Không gian tĩnh mịch giờ đây có thể nghe thấy tiếng hai trái tim liên hồi đập.

Cậu không nói dối nhưng cũng chẳng nói thẳng thừng. Cũng như tình cảm của cậu dành cho cô vậy, không nói thẳng nhưng cũng chưa từng giấu diếm.

" Cậu muốn ôm tớ ?" Kang Ami ngước lên nhìn cậu.

" Ừ, muốn ôm."

Cô chưa đáp ngay, cứ vậy mà nhìn Jeon Jungkook. " Muốn ôm đến bao giờ ?"

" Tới khi đầu tớ bạc trắng tóc, được không ?"

" Nhỡ tớ với cậu không thể sống đến năm bảy mươi tuổi thì sao ?"

Jeon Jungkook cười, nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng lại cho cô.

" Bạn học Kang, ý tớ muốn nói là cả một đời."

" Là thật ?"

" Là thật. Từ giờ cậu có thể trở thành một đứa trẻ vô lo vô nghĩ rồi."

Tớ đã từng tự hỏi rằng : Được yêu là cảm giác như thế nào ?

Và có người đáp lại rằng : Bạn bị thế giới này thúc giục trưởng thành rất nhiều năm nhưng đột nhiên có người đến ôm bạn và nói với bạn rằng bạn không cần trưởng thành nữa, có thể làm một đứa trẻ rồi.

Trong khoảng không im lặng ấy, nhất thời chỉ có hai trái tim cùng vang lên một nhịp đập..

Một lúc sau, cậu và cô cùng nhau sánh bước đi đến phòng chờ ngồi nghỉ. Ở phía ngoài sân khấu vẫn là những tiếng ồn ào náo nhiệt như tiệc dạ hội với những cặp đôi tay trong tay nhẹ nhàng. Chắc hẳn bàn dân thiên hạ thu hẹp ở ngoài đấy không biết rằng khi họ vẫn đang mải mê trong không khí vui vẻ này thì trong một khoảnh khắc, hai Thủ khoa vốn dĩ chẳng ưa gì nhau trong lòng họ liền dịu dàng đi bên nhau, cơ hồ tựa như yêu sớm đâu nhỉ ?

" Khóc bao lâu mà mắt đỏ lên thế này rồi ?" Cậu cúi xuống đối mặt với cô, xoa xoa hai bên khoé mắt.

" Không biết nữa."

" Từ nay sẽ không khóc nữa."

" Nghe cậu hết, bạn học Jeon." Kang Ami hai mắt cười thành vầng trăng lưỡi liềm nhìn cậu.

" Từ khi nào lại nghe lời tớ thế này ?"

" Cậu đừng có mà tưởng bở, ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục đối đầu !"

Jeon Jungkook nhìn cô, " Không cần đối đầu, cái gì cậu cũng hơn tớ."

Kang Ami và Jeon Jungkook sau đó đều im lặng. Cũng chẳng biết là do đâu, hay căn bản là cũng chẳng còn gì để nói tiếp.

Mãi một lúc sau cậu mới mở lời trước.

" Thế đợi tớ nhé ?"

" Đợi điều gì ?"

" Đợi khi tớ tìm thời điểm thích hợp, sẽ thổ lộ với cậu như cách mà cậu muôn."

" Tớ chưa chắc..."

Cậu đương nhiên hiểu ý cô là gì.

" Ừ, cậu cứ nghe theo bản thân cậu thôi. Cậu muốn như nào thì hãy là như thế."

" Có phải cậu là quá tốt với tớ ?"

" Đó là điều cậu xứng đáng nhận được. Tớ từng nghe nói rằng, khi cậu đã bỏ lỡ điều gì đó thì việc đầu tiên là hãy cứ vui vẻ mà bước tiếp. Cũng giống như Cinderella vậy, khi đồng hồ gần điểm đến mười hai giờ, nếu cô ấy nuối tiếc quay lại nhặt chiếc giày thuỷ tinh, thì chưa chắc đã có cái kết viễn mãn sau này."

Kang Ami xoa xoa chóp mũi hơi ửng đỏ vài cái rồi quay sang nhìn cậu, cả cô và cậu cứ thế nhìn nhau như có thể dùng ánh mắt để hiểu hết tâm tư trong lòng.

" Cậu biết không ? Anh ấy chẳng làm gì cả, chỉ là anh ấy không thích tớ."

Đôi lông mày của Jeon Jungkook khi nghe cô nói xong liền hơi co lại đôi chút, có lẽ cậu biết cậu nên làm gì.

Ngưng lại một lúc, cô nói tiếp " Nhưng cậu có hiểu cảm giác đó không ? Anh ấy luôn đối xử với tớ như một cô công chúa nhưng rồi đến cuối cùng, anh ấy lại chọn Cinderella."

Đó là khi cô một mình nơi phố vắng, còn anh ấy thì đang mơ mộng về một cánh đồng xanh.

" Cậu biết không ? Đôi khi tớ nghĩ rằng cuộc đời này không dành cho tớ vậy.."

Jeon Jungkook nhìn cô, " Ừ, ngay cả suy nghĩ của cậu cũng là dành cho người khác."

" Đúng là thế.."

" Đừng quá bận tâm đến nó nữa."

Kang Ami ngước lên nhìn cậu, " Ừ ?"

" Tớ sẽ trả lại tất cả dịu dàng mà thế giới này đã nợ cậu suốt thời gian qua."

Kang Ami bây giờ chỉ cần chớp nhẹ một cái nước mắt liền có thể rơi bất cứ lúc nào. Chưa một ai từng nói với cô những lời như thế. Chưa một ai cả. Chưa một ai có thể xuất hiện đúng lúc đến thế, đúng lúc bản thân cô đang chênh vênh giữa tuổi trẻ bấp bênh, giữa cuộc đời đang dần đảo điên này. Chưa một ai cả.

Chỉ có Jeon Jungkook, bạn học vừa quen biết chưa đến năm tháng ấy đột nhiên trở nên đặc biệt. Cứ thế nhẹ nhàng chạm vào những vụn vỡ trong cô.

Hoá ra rung động đơn thuần như thế. Chỉ là đúng lúc bản thân yếu đuối nhất thì lại có người chìa tay ra mà thôi.

Cốc Cốc !

Tiếng động lạ làm cả Kang Ami và cậu giật mình, đến khi cô vô thức ngẩng đầu lên thì đôi đồng tử liền mở to đến lạ.

Là Lee Jun Ho.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info