ZingTruyen.Info

Jungkook | Coca vị bạc hà.

Chương 12 : Chúng ta.

usagicarkao

" Kang Ami, biết mấy giờ rồi không ?"

Kang Ami đang nằm dài cạnh cửa sổ, nhìn xuống sân thể dục phía dưới với tiếng ồn náo nhiệt, trong lòng lại dâng lên cảm giác có phần bất mãn.

Vài giây sau đó liền quay người lại nhìn cậu, " Gần tám giờ tối. Cũng muộn rồi."

" Cậu cũng biết là đã muộn rồi à ? Còn không định về ?"

" Jeon Jungkook, chẳng phải tôi đã một mực quyết tâm nói với cậu rằng muốn tiết mục lần này phải thật xuất sắc sao ? Tập thêm một lần nữa đi."

" Bình thường chưa đến hai mươi phút là cậu đã ngáp ngắn ngáp dài đòi về rồi."

" Đó là lúc trước."

" Thế giờ cậu có định nghiêm chỉnh ra đây tập lại một lần nữa rồi về không ?"

" Biết rồi."

Thế là đến tận tối muộn hôm đó, Jeon Jungkook và Kang Ami khoá cửa phòng đi về. Bác bảo vệ khi nhìn thấy cậu và cô đi ra ngoài cổng trường còn mở to mắt ngạc nhiên hỏi rằng sao giờ này mới ra về. Cũng phải thôi, chín giờ tối rồi. Là bảo vệ lâu năm, ông chưa từng thấy học sinh nào không có tiết tự học buổi tối mà ở lại lâu đến vậy. May rằng ông cũng loáng thoáng nhận diện được đứng trước mặt ông bây giờ là hai Thủ khoa hàng thật giá chứ không phải mấy cặp đôi chim chuột quấn quýt cổ vũ đối phương ở sân bóng rổ sau trường.

" Cậu đấy, dạo gần đây ăn trúng cái quái quỷ gì thế ? Mấy ngày trước tôi nói còn mặt nặng mày nhẹ, bây giờ liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ như thế. Nói thật đi, cậu có ý đồ gì ?"

Kang Ami nghe xong liền liếc nhìn cậu với ánh mắt chứa đến bảy phần không có thiện cảm ở trong. " Cậu xem phim thần tượng quá nhiều rồi bạn học Jeon. Tôi muốn là học sinh ba tốt, hoạt động của nhà trường đương nhiên cũng phải tích cực."

" Cậu không phù hợp với việc nói đạo lý trước mặt tôi."

" Tuỳ cậu."

Kang Ami nói rồi liền rảo bước nhanh tiến về phía trước, mặc cho cậu nhăn mặt khó hiểu nhìn cô. Một nữ với vẻ mặt được coi là giận dỗi đi phía trước, một nam lại thong thả đi phía sau, chẳng trách ai nhìn vào điều đầu tiên sẽ nghĩ rằng đó là một cặp đôi trẻ đang giai đoạn đầu.

-

Những ngày sau đó, toàn bộ học sinh trường Nhất Trung đều được nghỉ. Theo lời thầy cô thông báo rằng được nghỉ như vậy là để dành cho học sinh thời gian ôn tập kiểm tra giữa kì nhưng trong lòng ai cũng mặc định trong đầu rằng thực chất mục đích chính là nhà trường muốn tu sửa lại khán đài cũng như trưng bày cẩn thận những thứ cần thiết để chào đón ngày lễ kỉ niệm thành lập trường sắp diễn ra.

Jeon Jungkook và Kang Ami sau ngày hôm đó cũng không tập luyện thêm lần nào nữa, chỉ chờ đến ngày tổng duyệt chọn lọc mà thôi. Nếu tập thêm, không chừng cả hai sẽ ngán ngẩm mà chẳng thèm diễn nữa cũng nên.

Toàn bộ ngày nghỉ đó Kang Ami đều dành tối đa cho việc giải đề và học trước kiến thức là trên hết. Chẳng trách chỉ mới vài tháng đầu năm cô đã học sang kiến thức cơ bản lớp 11 rồi. Nhìn chung thế cũng gọi là nhanh đấy, nhưng so với kì thi cao khảo kia thì cũng chẳng nhanh hơn là bao. Tốt hơn hết vẫn là có nền tảng trước.

-

Tháng năm , khoảng độ đầu thu nên những cơn gió đầu mùa chỉ cần thoảng qua nhẹ cũng cảm thấy se se lạnh Huống hồ đêm qua vừa mưa một trận lớn như trút nước.

Mới hơn năm giờ sáng Kang Ami đã lục đục ở phòng đựng đồ bên cạnh phòng của Kim Taehyung. Không biết biết từ bao giờ căn phòng mà Kim Taehyung tâm đắc, dành hết tâm huyết để bày vẽ đủ điều mà thuận theo tự nhiên đã trở thành phòng ở trọ của Jung Jaehyun và Kim Jugyeom cả tháng trời.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, là Jung Jaehyun đầu bù tóc rối mơ màng đi ra. Vết hằn in ửng đỏ trên khuôn mặt đúng là dấu hiệu cho một giấc ngủ ngon không có dị mộng.

" Mới sáng sớm mà cậu nghịch ngợm cái gì đấy ?" Jung Jaehyun mắt nhắm mắt mở đứng dựa vào cửa ra vào nhìn cô.

Kang Ami không màng quay đầu liếc nhìn cậu ta một cái, nhìn chung có vẻ là rất bận rộn tìm tòi.

" Cần tớ giúp gì không ?"

" Cần. Vào đây nhanh lên."

Jung Jaehyun lắc đầu ngao ngán đi vào, chỉ có những lúc như này mới thèm để ý đến cậu ta thôi. Rõ ràng từ khi cả hai còn bé xíu, cô nhóc này luôn mạnh miệng nói rằng cả hai phải luôn giúp đỡ nhau mỗi khi đối phương cần đến. Nhưng nhìn đi nhìn lại chỉ thấy toàn là cậu ta giúp cô mà thôi.

Jung Jaehyun ngồi xổm xuống bên cạnh cô, đảo mắt nhìn xung quanh cơ hồ thật lộn xộn, chẳng ra thể thống gì cả.

" Cậu tìm cái gì ?"

" Là cái kèn mà hồi trước tớ với cậu hay nghịch ý."

" À.." Jung Jaehyun gật gù nói tiếp, " Là cái kèn mà năm hai sơ trung cậu thổi vào tai thằng bé hàng xóm khiến nó khóc ầm lên đúng không ?"

Bốp !

Jung Jaehyun sau đó phải ôm lấy cánh tay phải, xuýt xoa kêu đau đớn. Chẳng biết ai cổ xuý cậu ta mới sáng sớm đã phát ngôn ra mấy câu gợi đòn đến thế nữa.

" Tìm nhanh đi, tớ phải lên trường bây giờ."

" Mẹ khiếp, thay đổi thời tiết khiến cậu bị ốm à ? Ngoài trời còn chưa lấy nổi một tia sáng, cậu vác mặt lên trường làm gì ?"

" Hôm nay tổng duyệt văn nghệ. Tớ phải lên trường sớm."

" Chẳng phải cậu với Jeon học bá đã tập tiết mục gì đó đến nỗi phát ngán rồi sao ? Cần kèn làm gì nữa ?"

" Cần cho tiết mục cùng lớp. Cậu đừng lằng nhằng, mau tìm đi xong còn đưa tớ lên trường nữa. Tối lắm, không muốn đi một mình đâu !"

Jung Jaehyun lúc này nghe xong chỉ hận không dám bật ra thành tiếng. Quái nào nhiệt tình giúp đỡ xong bây giờ lại phải dở giấc ngủ đến giữa trưa để đưa học sinh ba tốt lên trường làm gì cơ chứ ?

Quên nữa, cậu ta còn chưa tìm được cái kèn xô-na gì đó cho cô nhóc này nữa !

" Kang Ami, nói cho cậu biết. Nếu phải người khác nhờ vả tớ khối chuyện lúc sáng sớm như này thì tớ đã không ngại cho người đấy vài phát đấm không kể giới tính rồi đấy."

" Thế mới nói, là tớ có phước."

Cuối cùng sau một hồi cũng tìm ra được hai chiếc kèn xô-na ở tận trong xó nào đấy. Mấy năm không đụng chạm đến, cầu mong là vẫn sử dụng được.

Jung Jaehyun lái xe đưa cô đến trường đã là hơn sáu giờ sáng, đằng đông cũng bắt đầu hửng hồng, hôm nay chắc sẽ có vài tia nắng xoa dịu cái lạnh lẽo suốt mấy ngày gần đây.

" Cậu có muốn vào xem không ?" Kang Ami vừa bước xuống xe đã ngoái đầu lại nhìn Jung Jaehyun đang ngáp ngắn ngáp dài.

" Bây giờ tớ lái xe về cũng đã là cả vấn đề rồi. Buồn ngủ lắm, không rỗi hơi đâu."

" Lái xe cẩn thận, tí nhớ đón tớ đấy."

" Lúc nào xong thì gọi điện cho tớ là được mà."

Kang Ami giơ kí hiệu đồng ý với cậu ta rồi nhanh chóng rảo bước đến phòng hội trường đã có vài tốp học sinh tụ tập trò chuyện rôm rả.

Dừng chân một lát, lấy điện thoại trong túi ra để gọi cho Jeon Jungkook xem sao. Dù gì qua vài lần liên lạc trên kakaotalk, cô và cậu cũng miễn cưỡng có số điện thoại của nhau.

" Cậu đến chưa ?"

Kang Ami dường như nghe thấy tiếng thở dài bên đầu dây.

[ Đến lâu rồi, đang ở phòng hội trường.]

" Thế giữ chỗ cho tôi nhé. Đến nhanh đây."

[ Ừ. Nhanh cái chân lên tân hội trưởng hội học sinh.]

" Cậu câm mồm đi !"

Loằng ngoằng mãi Kang Ami mới đến phòng hội trường, nhìn qua loa một hồi rồi đi đến ngồi cạnh cậu. Son Seol Ah cũng có tiết mục biểu diễn nên đã có mặt từ lúc nào. Nhìn sơ qua những người có mặt trong phòng hội trường, hình như chỉ có cô là đến muộn nhất.

" Bạn học Son Seol Ah, kèn của cậu." Kang Ami quay xuống đưa chiếc túi khá cồng kềnh cho Son Seol Ah.

" Cảm ơn cậu nhé."

Chẳng là Son Seol Ah đăng kí tiết mục hoà ca theo tốp học sinh nên cần khá nhiều dụng cụ mà trong câu lạc bộ âm nhạc, những dụng cụ cần thiết cũng đã sớm được những người khác đăng kí sử dụng gần hết rồi, bất mãn đành phải đi hỏi mượn những người xung quanh.

Để ý Jeon Jungkook bên cạnh từ khi cô bước vào một mực tập trung vào chiếc điện thoại trên tay, đọc cái gì trông có vẻ chăm chú lắm.

Kang Ami lại ngựa quen đường cũ, huých tay cậu một cái để gây sự chú ý từ cậu.

Đương nhiên là vẫn như mọi lần, Jeon Jungkook nheo cặp lông mày quay sang nhìn cô.

" Có chuyện gì ?"

" Cậu không hồi hộp à ?"

" Không có."

" Tại sao chứ ?!"

" Đấy là thủ tục bắt buộc trước khi tham dự thi một cái gì đấy à ?"

" Cậu cũng có thể coi là thế."

" Cậu nhìn xung quanh xem, mọi người ai cũng cười nói vui vẻ. Cậu nên bỏ cái suy nghĩ nhảm nhí đấy được rồi."

" Bà đây giết chết cậu bây giờ !"

" Hân hạnh được tân hội trưởng hội học sinh đấm bóp."

" Yah ! Cái đấy chỉ là cô tổng phụ trách nói đùa thôi, cậu không được nói nhảm."

Kang Ami ơi ? Vài tháng sau đừng có bất ngờ với cái bảng tên hội trưởng hội học sinh danh giá được ghim trên ngực trái của áo đồng phục nhé.

" Cũng chưa biết thế nào. Cậu đừng nháo nữa." Jeon Jungkook vừa nói vừa hất cằm lên phía trên một chút, ám chỉ với cô rằng cô tổng phụ trách đã đến rồi.

Những học sinh nhốn nháo thi nhau tìm chỗ ngồi, chẳng là cô tổng phụ trách của Nhất Trung nghe danh khó tính cũng đã lâu năm, truyền miệng qua mấy thế hệ học sinh tại trường rồi.

" Không tốn thời gian các em. Theo danh sách bốc thăm lần trước tôi gửi, đến lượt lớp nào thì đại diện lớp đấy đấy lên."

" Vâng !!"

Kang Ami nghe xong cảm giác hơi lạnh sống lưng, rõ ràng là lời nói của người này rất có sức nặng.

" Này, tôi với cậu là tiết mục thứ mấy ?" Kang Ami lẩm bẩm hỏi cậu.

" Thứ ba."

" Hôm đấy là cậu bốc thăm à ?"

" Ừ. Lên nộp bài tập toán, trùng hợp."

Kang Ami không thắc mắc thêm gì nữa mà nghiêm túc nhìn lên phía bục biểu diễn lớn, chăm chú nhìn các tiền bối với những tiết mục của lớp mình. Cũng đúng như hắn nói, thật sự khi đã nỗ lực cố gắng hết mình thì chẳng có gì gọi là hồi hộp hay lo lắng gì cả.

Được một lúc, cô lại quay sang nhìn cậu, hạ giọng hỏi nhỏ.

" Này, chúng ta là tiết mục thứ mấy thế ? Quên rồi."

" Thứ ba. Sắp đến rồi."

Cứ liên tiếp như thế, chẳng mấy chốc cũng đến tiết mục của lớp 10-5.

" Son Seol Ah, tiết mục của cậu trước hay là của chúng mình ?"

" Cứ là hai cậu trước đi, bên mình còn thiếu vài người chưa đến."

" Cũng được. Vậy mau chóng liên lạc cho những người đấy nhé."

" Cậu nhanh cái chân mà lên đi, đừng lo chuyện bao đồng." Jeon Jungkook ở phía sau nói qua loa.

" Biết rồi mà.."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info