ZingTruyen.Info

Jungkook | Coca vị bạc hà.

Chương 10 : " Người bằng tuổi cậu, cậu hứng thú không ?"

usagicarkao

Nhà của Jeon Jungkook nằm ở khu đô thị cao cấp mới khánh thành được hơn hai năm trở lại đây nên rất hiện đại, xung quanh đều được bao phủ một màu vàng bởi ánh đèn đường chiếu rọi xuống.

Jeon Jungkook như đờ ra, cứ nhìn cô như thế.

" Không định mời tôi vào nhà à ?"

" H-há ?" Jeon Jungkook giật mình như trở về thực tại, nghiêng người qua một bên ý mời cô vào trước. " Vào đi."

Cô nhìn cậu, gật gù vài cái. " Ờ..."

Như diện tích của những căn nhà khác trong khu đô thị, khá rộng rãi, chỉ khác ở chỗ nhà cậu khá tỉ mỉ trong việc trưng bày đồ đạc hay những bức tranh lớn nhỏ, khiến người khác cảm thấy rất mãn nhãn.

" Ô bức tranh này là mẹ cậu thêu à ?"

Jeon Jungkook đảo mắt qua khung tranh lớn treo ở chính giữa phòng khách. " Không, là được tặng."

" Trước mẹ tôi cũng từng thêu một bức y hệt thế, chẳng biết bây giờ nó nằm ở đâu rồi."

Jeon Jungkook cong nhẹ khoé môi, nhìn cô rồi nói bỡn cợt, " Có khi bức tranh mẹ cậu thêu năm đó lại là cái bức đang treo ở nhà tôi đấy."

" Thế cũng nên." Kang Ami cười hắt một cái, đi đến cạnh cậu rồi đưa hộp giữ nhiệt ra. " Xem xem có còn nóng không, không thì hâm lại một chút là được, cũng mới làm thôi."

Jeon Jungkook ậm ừ, nhận lấy hộp giữ nhiệt trên tay cô rồi đi vào trong bếp, " Không cần."

Kang Ami nhún vai, bâng khuâng cho qua, mặc kệ cậu định làm gì, chỉ biết lủi thủi đi theo cậu vào phòng bếp.

" Ngon không ?" Kang Ami ngồi đối diện cậu, hai bàn tay áp vào má, chớp mắt vài cái tỏ vẻ mong chờ.

" Cũng không phải cậu làm, cậu mong chờ tôi nhận xét cái gì ?"

" Này, là chị gái Kang đây tốt bụng mang cho cậu đấy. Ăn nói cho tử tế."

" Ừ. Cảm ơn em gái ngoan."

Thế là khoảng thời gian hơn mười phút sau đó, Jeon Jungkook vừa miễn cưỡng hậm hực nuốt từng miếng sủi cảo, vừa xuýt xoa đau đớn với cái đầu không biết đã vinh hạnh ăn đấm từ bạn học Kang đến bao nhiêu lần.

" Sao cậu biết nhà tôi thế ? Nói xem, cậu là có ý đồ gì ?"

Kang Ami nghe xong liền liếc mắt khinh bỉ ra mặt, " Trong đầu cậu chứa cái quái quỷ gì thế ? Tôi là hỏi Kim Mingyu !"

" Ai mà biết được ranh con háo sắc nhà cậu."

" Cậu nói ai háo sắc ?"

" Ở đây có mỗi cậu với tôi, chẳng lẽ tôi nói bản thân tôi ?"

" Cũng có thể. Mà ngoại trừ tôi ra, trước đó biết bao nhiêu người đến nhà cậu, cậu cũng cho rằng người đó có ý đồ. Này bạn học Jeon, nói cho cậu biết, cậu mà như thế, người ta nhìn vào lại tưởng rằng cậu bị bệnh tâm lý vì học hành quá nhiều."

Jeon Jungkook nhìn cô, " Cậu là người đầu tiên."

" Há ?" Kang Ami trố mắt nhìn cậu, " Đầu tiên cái gì ?"

" Đến nhà tôi."

" Khụ.." Cô ho khan vài cái, " Kim Yugyeom lớp 10-3 chơi cùng cậu từ sơ trung Bắc Quý chưa từng đến ?"

" Chưa."

" Thế còn Kim Mingyu ?"

" Cũng chưa."

" Khụ... thế là tôi đây gọi là vinh dự nhỉ ?"

" Cậu có thể coi là thế."

" Là cậu không cho họ đến à ? Cậu cũng nghiêm khắc quá rồi, dù gì cũng chỉ là bạn b—"

" Là họ không dám đến."

Kang Ami : " ??"

" Có một số chuyện cậu cũng không nên biết quá rõ, biết đến thế là được."

Kang Ami : " Jeon Jungkook !?"

" Ừ."

" Jeon Jungkook ?!!!"

" Ừ."

" Jeon Jun—"

" Tôi nói. "

" Xin mời, hì hì."

Jeon Jungkook ngao ngán thở dài, " Kim Yugyeom với tôi là bạn học từ mầm non, thân thiết hơn bình thường vì cùng lắm là hợp nhau về cách học. Nhà tôi mới chuyển đến đây thôi, trước đó là ở chung cư Kangnam, cậu ta đến nhiều tới nỗi phụ huynh hai bên không ai bảo ai đều sinh ý hiểu lầm, rốt cuộc thì không cho đến nhà nhau chơi nữa. Kim Mingyu thì biết ý hơn, từ đó cũng chẳng dám bén mảng."

" Ồ..." Kang Ami đảo mắt xung quanh, nói tiếp, " Thế còn tôi thì sao ? Chúa ơi !! Tôi về nhé !"

" Có người không biết còn tưởng cậu bị điên đấy."

" Há ?"

" Cậu là con trai à ?"

" Ừ ha ! À ... Là mẹ cậu hiểu nhầm cậu với Kim Yugyeom có mối quan hệ đó á hả há há há !! "

" Không nên kể cho cậu vẫn là tốt hơn."

" Há há há !! Tin này mà nhờ Kim Mingyu đăng lên diễn đàn trường há há !!"

" Diễn đàn trường cái đầu cậu !"

Lúc Kang Ami về đến nhà cũng là gần mười giờ, về đêm đường thưa thớt người qua lại nên Jeon Jungkook đành phải đưa cô về đến tận cổng chung cư.

Trong đầu cô vẫn còn quanh quẩn câu nói của cậu khi nãy..

" Lần sau có đến tiếp không ?"

" Đến đâu ?"

" Nhà tôi."

Kang Ami nhún vai, " Chưa biết."

" Đến đi." Jeon Jungkook ngưng lại một lúc, nhìn xung quanh rồi nói tiếp, " Tôi sẽ mua dép đi trong nhà riêng cho cậu."

Khi ấy, không biết là do đâu mà mang tai cô liền đỏ hồng, gượng gạo gật đầu vài cái rồi chạy nhanh vào trong. Dù có ngu ngốc đến mấy cũng hiểu ý tứ trong lời nói của cậu là gì.

Nhưng chưa kịp sống trong cảm xúc lâng lâng nhẹ nhàng thì hai vị khách không mời mà đến đã đứng trước cửa căn hộ của cô từ khi nào với dáng vẻ...ừm..khá " bố đời" đi ?

" Đi đâu giờ này mới vác mặt về ?"

" Là cậu rủ tớ sang đây cùng xem phim và ăn đêm từ lúc tám giờ, đợi cậu sắp ngất rồi."

Là " mẹ Lee" và Jung Jaehyun, của nợ kiếp trước.

Giờ này Kang Ami có hối lỗi cũng không kịp nữa rồi, bản thân cô cũng chẳng biết từ lúc nào lại chứa não cá vàng như thế. Đáng chết không ?

" L-là tớ quên.."

" Tớ hỏi cậu đi đâu ?"

" Đi sang nhà Jeon học bá của cậu một chút."

" Hai cậu lại giờ trò chim chuột gì với nhau giống như trên diễn đàn trường thật đấy à ? Mẹ kiếp ! Nói với tớ là đùa đi, sáng nay lướt mấy cái bài đăng đấy tớ còn khẽ chửi thầm rằng nhàm chán."

" Jung Jaehyun con trai, Jeon học bá là thằng nào ?"

" Bảo con gái cậu mở cửa đi rồi vào tớ kể cho."

Thế là phải đến hơn hai giờ sáng Kang Ami mới có thể giải thích gãy gọn đầu đuôi câu chuyện không sót một từ, cũng khổ cho cô quá rồi.

Vất vả giải thích là thế nhưng cuối cùng vẫn nhận lại lời trách móc.

" Tớ quý Jeon học bá là thật nhưng vẫn không chấp nhận việc cậu ấy được ăn sủi cảo mẹ Kang gửi đến trước tớ !"

" Ừ đấy, mẹ mày đây còn không biết mặt thằng nhãi ranh đấy mà thằng nhãi ranh đấy lại được ăn sủi cảo của Kang mami trước mẹ. Con cái bất hiếu."

Thế là đêm hôm đó, đại tiệc sủi cảo lại miễn cưỡng được diễn ra. Thật may rằng Kim Taehyung không có ở nhà để khắt khe quát tháo rằng phải đi ngủ trước mười giờ. Đúng là người già thường hay khó tính.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hôm sau đi học, Kang Ami năm tiết như một, gật gà gật gù, mơ mơ màng màng lim dim nhắm mắt. Nhưng thật may Thủ khoa trong mắt trong mắt thầy cô đều rất khác biệt, ai ai cũng nghĩ rằng Kang Ami vì học hành đến rạng sáng nên mới mệt mỏi như này, lão Go còn ân cần hỏi han rằng có cần lên phòng y tế nằm nghỉ một lát không hay nhờ bạn học khác đưa về. Cứ cái đà này, Kang Ami lại dở thói xấu, được nước lấn tới cả năm học đấy.

Trăm lần cũng chẳng nghĩ đến việc khi lão Go mà biết rằng Thủ khoa bao năm có một ở Nhất Trung - Kang Ami này là vì chơi bời cả buổi tối, chẳng màng đụng đến sách vở một chút thì điên tiết đến mức nào. Có khi sẽ phải lết sang những lớp cơ bản mà học để tránh ánh mắt dò xét.

Đang giờ nghỉ trưa, Kang Ami chẳng màng rời khỏi chỗ, mặc kệ Jung Jaehyun lủi thủi một mình xuống căn-tin mà nằm dài ra bàn, tính qua loa từ đầu giờ đến bây giờ cũng phải đánh được trên dưới mười giấc ngủ ngon.

" Oái !"

Kang Ami bỗng giật nảy mình, hét toáng lên vì nhiệt độ lạnh buốt ở bên má trái.

" Chịu dậy rồi à ?"

Là Jeon Jungkook.

Kang Ami uể oải vươn vai, lười nhác nhìn cậu một lúc rồi lại nằm dài ra bàn.

" Ừ... buồn ngủ."

" Uống coca đi. Vừa lấy từ tủ mát."

Kang Ami bật dậy, hai mắt liền sáng bừng như sao xa, lấp loé nhìn cậu, tràn đầy ý cười thấy rõ.

" Mua cho tôi à ?"

" Ừ."

" Ai da ... Từ bây giờ tôi sẽ giảm vài phần trăm trong việc đấu đá thành tích với cậu một chút."

" Không cần, thành tích của tôi luôn ngang ngửa cậu."

" Bạn học Jeon, không khí đang vui vẻ, xin đừng làm bổn cô nương đây tụt hứng."

" Thế thái tử điện hạ tôi đây chỉ nói những lời sự thật, không dám dặm mắm thêm muối nửa từ."

" Xì... Không thèm chấp nhặt với cậu."

Jeon Jungkook nhún vai, về ngồi chỗ mình. Vẫn y như bao lần, cậu lại giở sách nghiên cứu bổ đề toán cao cấp ra đọc chăm chú, Kang Ami đây là để ý trên dưới hai lần rồi.

Vừa mở nắp coca, uống một ngụm rồi quay sang ngó nghiêng một chút.

" Cậu đọc cái này làm gì ?"

" Cảm thấy hứng thú."

" Ồ..."

" Cậu muốn hỏi cái gì thì nói."

" Thấy cậu hay đọc... chỉ là tò mò một chút."

" Muốn đọc thử không ?"

" Cảm ơn lòng tốt của Jeon tiên sinh, thú thật tôi không có hứng thú với mấy phép chứng minh ba trang chưa hết này đâu."

" Thế cậu hứng thú với cái gì ?" Jeon Jungkook đóng hờ quyển sách lại, nghiêng hẳn người sang phía cô, nhướng một bên lông mày.

" Ai da ! Khi đọc quá nhiều truyện, con người ta chỉ mong ước có một chuyện tình cao trung đẹp như mơ." Kang Ami áp tay vào hai bên má, mắt sáng rực nhìn ra phía cửa sổ.

" Ồ.."

" Cậu làm sao ?" Kang Ami cau mày.

" Người bằng tuổi cậu, cậu hứng thú không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info