ZingTruyen.Com

(Jujutsu Kaisen X Reader) All seasons have you

Chap 11: Suguru Geto (NFSW)

NhiNguyt538

Xin chào những quý cô tà dâm lại là Vịt đây. Như tiêu đề hôm nay chúng ta lại có một chap 18+

Vịt biết cái cảnh báo 18+ đéo có tác dụng với mấy cô.

Khi đọc chap này mấy cô nhớ lựa chỗ nào vắng người ấy đừng để bị phát hiện.

Request của Sukitame Char: Suguru Geto
Thể loại:18+
Ngược, ngọt, Se
______________________

Như khúc thánh ca ngọt lịm, tôi chết đi trong chốn hư vô. Kể cả khi mùa hoa bỉ ngạn rãi xuống cõi trần ánh đỏ rực rỡ đầy kiêu sa, tôi vẫn lạc lối, sợi chỉ đỏ mỏng tanh siết chặt lấy lồng ngực đến không thở nổi.

Tôi bị ràng buộc bởi thứ mang tên tình yêu. Thật ra những cảm xúc đầy ái muội ấy chỉ là cái cớ cho sự đổ đốn của loài người.

Chúng ta bị điều khiển bởi cảm xúc.

Tình yêu là gì? trong cuộc sống của chúng ta ai rồi cũng sẽ yêu một lần trong đời, thứ cảm xúc mãnh liệt ngọt ngào, si mê tràn đầy sự quyến rũ và dục vọng, khi tôi yêu đơn phương một ai đó tôi liền muốn nhìn thấy người ấy mỗi ngày. Đặt hết tâm tư vào nó.

Đối với tôi yêu là khi thèm khát được trông thấy người ấy hạnh phúc, thèm khát được nỗ lực và được hy sinh tất cả mọi thứ cho người ấy, và sự thèm khát được người ấy yêu thương còn mãnh liệt hơn gấp ngàn lần.

Bầu trời như tấm lụa mỏng manh được thống trị bởi sắc xám cô quạnh.

Tôi hạnh phúc bên anh, hạnh phúc trong cuộc tình đơn phương không hồi kết.

Hạnh phúc trong cái vòng luẩn quẩn tôi cố tình phạm phải.

Thế nhưng cho tới cái ngày tôi và anh phải rời xa nhau, cho dù bởi bất cứ lý do gì, trái tim tôi đã phải nhận một lượng sát thương khổng lồ, trăm ngàn vết thương đang rỉ máu,
và tôi đoán nó sẽ không bao giờ có thể lành lại.

Tôi yêu anh đến điên cuồng nhưng rốt cuộc anh vẫn rời đi bỏ mặc tôi, chẳng thể níu kéo được nữa rồi.

Cũng đúng nhỉ tôi làm sao có thể giữ anh ở bên cạnh.

Mùa đông đã đến, những bông tuyết bắt đầu rơi, đông về thêm những ngày nhớ anh nhớ những ngày xuân. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt ấy tôi vẫn đợi chờ, giây phút tôi chợt nhận ra anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, trái tim đã không còn vương chút hơi ấm.

Lạnh lẽo quá.

Từ cái ngày anh ra đi tôi thật sự đã chết rồi, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi thức dậy không thể nhìn thấy anh. Giờ đây tôi mới biết mình mong ngóng nụ cười ấy.

Đâu đó tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được mùi khói thuốc thoang thoảng nơi ký ức.

Lang thang trên những nẻo đường đông đúc, kẻ đi qua người chạy lại trong dòng người tấp nập, tôi nhìn quanh như muốn kiếm tìm thứ gì, tuyệt vọng với bóng hình chẳng bao giờ có thể trở về.

Như một kẻ đang lạc lối.

Trong một khắc dáng hình quen thuộc lướt qua tôi. Mùi hương ngọt ngào bao bọc lấy bầu không khí ảm đạm.

"Geto là cậu sao?"

Người ấy chỉ liếc nhìn một cái rồi đi tiếp. Tôi cố gắng đuổi theo bóng hình quen thuộc bước vào một con hẻm nhỏ.

Anh đứng đấy nở một nụ cười nhàn nhạt tựa ảo ảnh, tôi đã rơi nước mắt từ lúc nào.

Đúng là anh rồi người con trai tôi hằng mong ngóng đã thật sự trở về. Nỗi nhớ khiến tôi sà vào lòng anh mà không kịp nghĩ ngợi. Hơi ấm từ anh quá đỗi chân thực, nếu là mơ tôi thật sự không muốn tỉnh dậy nữa.

"Mày mang về thứ gì đấy, búp bê à!"

Mahito hí hửng nói, Geto chỉ lẳng lặng đưa tôi về phòng. Quãng thời gian đó tôi có cảm giác như mình mới thật sự sống. Tôi yên ổn sống trong thân phận một con búp bê để được ở bên anh.

Hằng ngày Geto chẳng quan tâm đến tôi, có cảm giác như anh ấy chỉ đem tôi về để làm vật trang trí.

Không sao đâu, tôi đã đủ mãn nguyện rồi.

Thế nhưng đêm nay anh trở nên rất kì lạ. Không còn dáng vẻ điềm tĩnh của ngày thường. Dưới ánh đèn lập lòe của buổi đêm
tôi vẫn vui vẻ rảo bước theo anh như bao ngày, khi đến một góc khuất anh có chút khựng lại.

"Có chuyện gì thế Geto kun?"

"T/b!"

Anh đột nhiên gọi tên tôi sau đó kéo tôi vào góc tường. Giọng nói có phần run rẩy, bất chợt cảm nhận được bàn tay đang vuốt nhẹ làn da mẩn cảm.

"Ge ... to ..."

Tôi ngơ ngác hỏi, hôm nay anh ấy bị làm sao vậy. Geto mặc kệ sự thắc mắc từ tôi hai ngón tay liên tục khấy đảo bên trong, cả cơ thể dần nóng lên. Xúc cảm kỳ lạ xâm chiếm tâm trí tôi.

"Ê, mày hôm nay tụi nó láu cá ghê!"

"Ừ"

"Phải cho chúng nó một bài học!"

Có một đám người đang tiến đến, tôi cố đẩy tay anh ra khỏi đùi mình. Không phát ra bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào. Hơi thở trở nên dồn dập lồng ngực phập phồng.

Thình thịch.

Trái tim bé nhỏ của tôi không thể ngừng đập. Hai má đã đỏ lên từ lúc nào.

"Cậu muốn bọn chúng nghe thấy hay sao?"

Geto thì thầm vào tai tôi, hơi thở đầy nam tính phả vào cổ làm tôi thoáng rùng mình.

Tiếng bước chân bắt đầu dồn dập hơn bọn chúng đang đến gần.

"Kích thích quá có phải không?"

"Geto ... Làm ơn thôi đi."

Giọng nói uỷ mị đầy ma lực của anh luôn làm tim tôi rạo rực.

Tôi đang trong tình trạng bán khỏa thân, một vật gì đó sượt nhẹ qua đùi, mặt tôi không thể đỏ hơn được nữa.

"Geto, đừng ..."

Anh bỗng cắm thứ đó vào cơ thể tôi mà không báo trước. Sự đau đớn xen lẫn kích thích làm tâm trí tôi như muốn phát điên. Hai vách thịt mềm không ngừng co bóp. Hông khẽ chuyển động theo từng nhịp thúc, thứ âm thanh nhóp nhép mang đầy dục vọng vang lên nhàn nhạt.

"Ê, mày có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì."

"Chỗ này hình như có người."

"Chắc mày nhầm rồi, khuya làm gì còn ai nữa."

Những âm thanh bàn tán liên tục vang lên trước sự hoảng loạn của tôi, nhưng Geto hoàn toàn khác động tác anh bất đầu tăng dần làm tôi không khỏi phát ra những âm rên rỉ thanh khiến người khác đỏ mặt.

"Um..."

"Suỵt im lặng nào cậu muốn có thêm người phải chết à?"

Đặt ngón tay lên đôi môi đỏ mọng, Geto cắn lấy môi tôi chặn hết những âm thanh sắp được giải phóng khỏi khoang miệng.

Tôi không biết mình đã mất đi ý thức từ bao giờ. Nhưng khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Shoko nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

"T/b cậu bỗng nhiên mất tích làm bọn tớ lo muốn chết."

"Hên là Gojo tìm thấy cậu."

"Bị thương thì đừng có mà đi lung tung chứ!"

"Đồ ngốc!"

Tôi được tìm thấy trước cổng trường chú thuật sư sau khi mất tích hai tuần, trên người được khoác một chiếc áo choàng che đi cơ thể không một mảnh vải.

Mọi chuyện cứ như vừa xảy ra vậy, phải chăng tôi đã mơ. Một giấc mơ không có thật.

Tôi hoàn toàn trở nên sụp đổ khi biết tin trận chiến tại Shibuya, người tôi thương đã chết từ lâu rồi. Nhưng nếu người đó đã không còn là anh nữa, tại sao lại sẵn sàng mang tôi về. Tại sao lại chăm sóc tôi lúc bị thương, và tại sao khi vứt bỏ tôi người đó vẫn khoác cho tôi chiếc áo choàng.

Mỉm cười đầy chua chát. Tôi thì thầm trong cơn run rẩy.

"Tại sao ... chứ ... Geto!"

Khóe mắt đỏ
hoe, khuôn mặt tôi đã đầm đìa nước mắt.

Một người luôn ầm ĩ như Gojo cúi gằm mặt xuống. Shoko nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Phải rồi yêu một người đúng là tự chuốc lấy đau thương.

Em có lẽ đã mất anh từ lâu rồi.

_______________________

Ehe chap này có nhân đôi nỗi đau khum, sửa lại khác bọt hẳn.

Nhưng đọc đến cuối chứng tỏ các cô là người tà dâm.

Nếu muốn Vịt viết 18+ cho char nào nữa thì hãy thả những mong muốn sa đoạ đó xuống phần Comment.

Hãy Vote và Comment để Vịt có động lực viết tiếp UwU.

I Love You

( ՞ਊ ՞)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com