ZingTruyen.Com

jjk.myg ; mistake [end]

Đêm thứ nhất

Onlysu

Written by: Onlysu.

Category: Boylove, Horror, Mystery, violence.

Plot: Ý tưởng đến từ AMITYVILLE: THE AWAKENING

Rating: MA.

Pairings: Yoongi, Taehyung, Jungkook, Namjoon.

Fandom: BTS.

Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. Không mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý, không chuyển ver.

Warning: Tình tiết, diễn biến trong truyện đều dựa trên trí tưởng tượng thái quá của người viết. Hình tượng của nhân vật có thể cũng thay đổi hoàn toàn. Truyện mang nhiều yếu tố bạo lực, kinh dị, máu me, tình dục, giết người,... cẩn trọng trước khi đọc.

---

Để hợp thức hóa quyền thừa kế gia sản của dòng họ Jeon quyền lực. Yoongi buộc phải thực hiện đúng theo bản di ngôn của người ông quá cố, trở về Hàn và làm tròn bổn phận như một thành viên trong tộc, ít nhất một năm, sau hơn mười lăm năm cùng gia đình định cư ở nước ngoài.

Dù do dự và miễn cưỡng, nhưng Yoongi không có nhiều hơn một sự lựa chọn, bởi bố anh có nguy cơ đi tù với món nợ lên đến hơn 10 tỷ won. Yoongi buộc phải đưa ra quyết định, vì gia đình.

Hơn một tuần trôi qua từ khi Yoongi đặt chân về Hàn Quốc, sinh sống tại dinh thự của gia tộc thuộc vùng ngoại ô thành phố Daegu.

Với những gì Yoongi còn nhớ lúc nhỏ. Em trai của mẹ anh, người thừa kế hợp pháp của dòng họ, đồng thời nắm giữ chức vụ chủ tịch công ty, một người đàn ông nghiêm khắc và gia trưởng. Cho đến tận bây giờ, sau hơn mười lăm năm xa cách, cảm giác kính nể lẫn e sợ của Yoongi đối với ông ấy vẫn vẹn nguyên như thế. Đó cũng là một trong những nguyên cớ khiến anh cảm thấy do dự khi quyết định trở về. Bởi một khi đã chấp nhận sống ở nơi này, đồng nghĩa với việc từ bỏ những thói quen vốn đã ăn sâu thành bản chất, thích nghi dần với lối sống lành mạnh đến tẻ nhạt ở vùng ngoại ô xa xôi và hoàn toàn tách biệt. Tiết chế bản thân một chút, Yoongi nghĩ, cũng không hẳn là quá tệ.

Bỏ qua sự ảm đạm trong căn nhà luôn vắng tiếng cười, Yoongi không thể phủ nhận một điều, rằng, bản thân anh ít nhiều cũng bị lôi cuốn bởi sự lộng lẫy của cảnh đẹp nơi đây. Hoang sơ một cách rực rỡ. Nó khiến một phần nào đó tâm hồn nghệ sĩ trong anh được bay bổng. Như một nguồn cảm hứng bất tận.

Mỗi ngày trừ những lúc sinh hoạt thường nhật như ăn uống, tắm rửa, Yoongi dành hầu hết thời gian rảnh rỗi cho việc sáng tác và chụp ảnh. Nơi anh thường lui tới và ở lì từ giữa trưa đến tối mịt là khu vườn phía sau dinh thự. Bởi xét toàn cảnh, cánh đồng trải dài sắc tím chừng như vô hạn của Tử đinh hương khiến người ta khó lòng mà dời bước. Yoongi bị khung cảnh nơi này thu hút ngay từ những giây phút đầu. Anh nghĩ, có lẽ tuổi tác và nhận thức khi bé đã không cho anh có cái nhìn khách quan cho đến tận bây giờ.

Khu vườn này, mỗi một gốc hoa đều do tự tay ông của Yoongi chăm sóc. Thời gian và công sức ông bỏ ra chỉ để làm vui lòng người ông yêu thương nhất, cũng chính là bà của Yoongi. Bấy nhiêu cũng đủ để chứng minh tình yêu của ông đối với bà to lớn và sâu đậm như thế nào.

Đáng tiếc không lâu sau đó, bà lâm bệnh nặng, di chuyển khó khăn. Ông của Yoongi lại cho xây cất dinh thự này, và căn phòng nằm ở tầng cao nhất của khu nhà với tầm nhìn bao quát toàn cảnh khu vườn bên dưới cũng là chốn tĩnh dưỡng của bà khi xưa.

Đến lúc bà mất, căn phòng kia cũng trở thành nơi bất khả xâm phạm. Mấy năm gần đây, căn phòng lại được tu bổ hoàn toàn và nghiễm nhiên trở thành nơi ở của Jeon Jungkook - đứa con độc tôn, người thừa kế duy nhất của dòng họ Jeon quyền quý.

Nơi đây đã từng là chốn thiên đường đối với cả gia tộc, nếu như năm ấy bi kịch không bất ngờ ập xuống. Vào cái ngày người ta tìm thấy Jungkook, đứa bé bảy tuổi nằm bất động với những vệt máu loang lổ, hơi thở mong manh và trực chờ tắt lịm.

Hơn hai mươi tư giờ nỗ lực chạy đua với tử thần cũng chỉ mang về cho Jungkook không đến một phần ba sinh mạng. Kết quả sau cuộc phẫu thuật, Jungkook buộc phải sống như người thực vật suốt phần đời còn lại.

Sau biến cố, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ, mẹ của Jungkook gần như phát điên. Cậu của Yoongi biến thành một con người khác.

Vài tháng sau đó, Yoongi cũng được gia đình đưa sang Canada định cư khi vừa tròn mười tuổi.

Những gì Yoongi còn nhớ được về đứa em họ kém mình ba tuổi năm xưa chính là gương mặt kháu khỉnh với cặp răng thỏ tinh nghịch, hoạt bát, lanh lợi và không kém phần đáng yêu. Tuy Yoongi và Jungkook chỉ gặp nhau vài lần trong năm, do hai gia đình sống ở hai thành phố tách biệt. Nhưng không vì thế mà khiến anh và cậu nhóc bớt khắn khít. Có thể nói, người bạn thân thiết nhất của Yoongi vào thời gian đó chính là nhóc con Jungkook. Sau vụ tai nạn, tất cả đều trở thành quá khứ. Yoongi vẫn chưa từng gặp lại Jungkook thêm lần nào suốt mười lăm năm ròng rã ấy.

Do sức khỏe của Jungkook gần đây có những tiến triển không mấy khả quan. Cha của cậu quyết định đưa về nơi này an dưỡng. Đó là những gì Yoongi được biết. Thật khó cho bậc làm cha mẹ khi vô vọng nhìn đứa con duy nhất của mình chết dần theo năm tháng.

Nhưng biết làm gì hơn, khi mà thời gian chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Yoongi dời mắt khỏi căn phòng khép kín mang một vẻ âm u khó tả. Tập trung vào chiếc máy ảnh trên tay. Ngoài âm nhạc ra, đây là thứ khiến kẻ hay hững hờ với thế sự như Yoongi phải lay động. Những khi bế tắc trong mạch cảm xúc, Yoongi luôn có cách cho riêng mình. Như việc tranh thủ vác máy ảnh đi loanh quanh và bắt đầu công việc của một phó nháy chẳng hạn. Nó giúp anh giết thời gian khá là hiệu quả.

Hí hoáy cả buổi trời, khóe môi mỏng không khỏi nhếch thành nụ cười thỏa mãn với những thành quả thu được.

Trời hạ nắng, ánh sáng ngả bóng trải dài trên dòng sông tím. Nương theo vạt nắng chiều xuyên qua tầng mây cao vời vợi. Yoongi nâng máy, hướng ống lens về phía căn nhà, nơi mặt trời e ấp dần khuất dạng.

Đôi mắt Yoongi phía sau máy ảnh mở lớn, nhịp thở ngắt quãng khi ống kính thu vào bóng đen cao gầy phản chiếu qua khung cửa nơi căn phòng luôn khép kín. Bàn tay siết máy ảnh buông lơi. Yoongi hạ máy, dùng đôi mắt tự mình xác minh.

Mọi thứ chẳng có gì ngoài tấm rèm bay phất phới. Và dáng hình thướt tha của một người phụ nữ toan bước đến khép cửa. Yoongi chớp mắt, mỉm cười đáp lại cái vẫy tay từ cô gái trẻ. Yoongi biết cô gái kia, là người chăm sóc riêng của Jungkook.

Cất đi nỗi sợ vô hình, Yoongi xoay lưng và tiếp tục chụp ảnh.

Yoongi trở vào nhà khi ngoài trời đã hoàn toàn tắt nắng, và buổi cơm tối cũng vừa mới bắt đầu.

Yoongi ngồi vào bàn ăn, đối diện là người phụ nữ trung niên với con ngươi trống rỗng đến vô hồn, mái tóc ngã màu và gương mặt hốc hác. Nhìn vào những tấm hình xưa cũ, làm sao có thể tin vào sự thật, rằng, người phụ nữ có vẻ ngoài lộng lẫy với nụ cười kiều diễm và người đàn bà thơ thẩn kia là một đâu chứ. Mẹ của Jungkook đã hoàn toàn phát điên vào cái ngày người ta cho bà biết về tình trạng tồi tệ của cậu nhóc. Kể từ đó, bà luôn trong trạng thái mơ hồ, và chưa bao giờ tỉnh táo. Vì thanh danh của dòng họ nên ông của Yoongi đã phải ém nhẹm mọi thứ, về đứa cháu tật nguyền và người con dâu điên loạn.

Vì tính chất công việc, cha của Jungkook hầu như không có mặt ở nhà cho đến cuối tuần. Nên ngày thường chỉ có Yoongi, mẹ của Jungkook và hơn năm người giúp việc sinh hoạt trong dinh thự to lớn này.

Hơn tuần nay đa số đều chính là như vậy. Yoongi và mẹ của Jungkook cùng nhau ăn tối, nhưng tuyệt nhiên người phụ nữ ấy chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Ban đầu, Yoongi còn lịch sự hỏi han, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn trống rỗng kèm theo vài ba câu từ vô nghĩa, dần dà anh cũng chẳng màng để tâm đến nữa.

Qua loa ăn xong bữa tối, Yoongi lập tức trở về phòng. Nhàn rỗi ngồi xem lại thành quả của ngày hôm nay. Toàn bộ hình ảnh đều hoàn hảo, cho đến bức ảnh chụp toàn cảnh của ngôi nhà. Tất thảy đều nhòe nhoẹt. Không giống như bị run tay khi chụp, giống như thấm ướt một chiếc khăn tay rồi kéo xẹt ngang. Méo mó một cách kỳ quặc.

Yoongi vò đầu, còn đang suy nghĩ, ấn nút xóa, còn chưa kịp xác nhận thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Cậu Min, cậu đã ngủ chưa?

- Vẫn chưa. Ai đó? Yoongi chậm rãi đáp lời.

- Là tôi, Soo Yi. Tôi mang cho cậu ít bánh tráng miệng.

Nghe thế, Yoongi lập tức để máy ảnh lên bàn. Bước ra mở cửa.

Đứng ngay ngạch cửa, trước mặt Yoongi, là cô gái tên gọi Won Soo Yi - vóc dáng cao gầy, gương mặt xinh và nụ cười ngọt, người đảm nhiệm công việc chăm sóc cho Jungkook. Bao gồm những chuyện ăn uống, ngủ nghỉ. Nói nôm na là một người giúp việc, nhưng cấp bậc có phần nhỉnh hơn đôi chút. Bởi cô nàng dù sao cũng có trong tay tấm bằng y tá. Cũng là người vẫy tay với Yoongi ban chiều.

Theo nhận định của bản thân, Yoongi cho rằng Soo Yi là người bình thường nhất mà anh có thể trò chuyện ở trong ngôi nhà này, cùng với người đàn ông đỉnh đạc chẳng mấy khi có mặt ở nhà kia.

Soo Yi không giống như những người làm ở đây, nhìn chung là một cô gái có học thức. Lại còn xinh đẹp. Ấn tượng đầu tiên của Yoongi với người con gái này chính là tính cách điềm đạm, giọng nhỏ nhẹ. Lại rất hay quan tâm người khác. Tuy nhiên, thứ thu hút nhất ở cô còn gì ngoài đôi mắt hai mí biết cười kia chứ.

Yoongi là một người thẳng tính, và không gì có thể ngăn anh ca thán vẻ đẹp mĩ miều của cô gái. Thậm chí trong máy ảnh của anh bây giờ vẫn còn lưu ít nhất vài ba tấm ảnh chụp trộm của Soo Yi.

Yoongi vẫn luôn bâng khuâng về chuyện, liệu cô nàng có lấy làm phiền lòng với hành động khiếm nhã của mình hay không. Suy cho cùng, những kẻ có tâm hồn nghệ sỹ như anh mà nói, việc dễ dàng bị thu hút bởi một thứ gì đó đẹp đẽ cũng không có gì kỳ lạ.

Và có lẽ ở nơi đây, ngoài cảnh vật, chính Soo Yi cũng trở thành một nguồn cảm hứng mới mẻ cho Yoongi.

- Thấy sao?

Soo Yi quay sang dò hỏi, khi Yoongi vừa cắn xong một góc nhỏ của chiếc bánh cookie.

- Muốn tôi nói thật lòng hay không thật lòng?

- Không thật lòng.

Soo Yi e dè nhìn Yoongi.

- Không ngon.

- Vậy thật lòng thì sao?

- Vô cùng tệ. Yoongi thản nhiên.

Soo Yi nghe xong lập tức xụ mặt.

Nhìn biểu cảm của cô gái bên cạnh, Yoongi nhoẻn miệng. Vươn tay búng nhẹ vào trán cô gái, cợt nhả nói.

- Không phải khóc rồi đó chứ?

- Làm gì có.

Soo Yi bĩu môi, giọng hờn dỗi.

- Rõ ràng đã thấy lệ rưng rưng rồi đây nè, còn nói không.

- Ai thèm khóc vì cái chuyện cỏn con này, nếu không ngon thì trả lại đây.

Thoáng thấy Soo Yi với tay định lấy hộp bánh trên tay, Yoongi nâng tay quá đầu. Khiến cô gái phải vất vả kiễng chân, rướn người với lấy. Yoongi cười tít mắt khi thấy Soo Yi bị mình trêu đến má hồng, tai đỏ, thoạt nhìn biết mấy đáng yêu.

- Hứ, không đùa với cậu nữa, rõ ràng cậu đang ức hiếp tôi.

- Nè nè, oan ức quá, tôi nào biết ức hiếp ai đâu.

Soo Yi còn chưa kịp xoay đi, đã bị Yoongi túm lấy cổ tay kéo về. Cả người mất thăng bằng, cứ như vậy mà ngã nhào vào khuôn ngực vững chãi của cậu trai trước mặt.

- Có sao không? Cẩn thận một chút.

Soo Yi ngẩng mặt, lắc đầu. Không giấu được sự xấu hổ cùng luống cuống khi nhìn vào gương mặt điển trai gần sát của đối phương. Đôi mắt biết cười ngây ngẩn bởi cánh môi mỏng hơi nhếch của Yoongi.

- Soo Yi thật sự có một đôi mắt rất đẹp.

Yoongi vươn tay, chạm khẽ vào đuôi mắt vẫn thường cong lại mỗi khi cao hứng của cô gái nhỏ.

- Cậu lại trêu tôi.

- Tôi nói thật mà, Soo Yi thật sự rất xinh đẹp.

- Yoongi...cậu!

Thời gian như chững lại vào giây phút hai ánh mắt giao nhau. Ngay lúc Soo Yi rướn người, định hướng đôi môi mỏng của Yoongi mà hôn tới, trên đỉnh đầu liền truyền xuống một tiếng "Xoảng!" không quá to nhưng đủ nhức óc.

- Gì vậy?, Yoongi lập tức ngẩng mặt, giọng kinh ngạc.

- Tiếng động phát ra ở trên tầng, như tiếng vật nặng rơi xuống sàn. Để tôi lên xem thử.

Soo Yi mím môi, luyến tiếc rời đi.

- Để tôi đi với em.

- Ừm!

Soo Yi đi trước, Yoongi theo sau. Lên cầu thang, căn phòng nằm ở cuối đoạn hành lang. Một nơi hoàn toàn tách biệt. Sau khi Soo Yi bước vào trong, Yoongi vẫn đứng ở ngạch cửa, đảo mắt quan sát. Trong không gian âm u, mọi thứ đều nương vào ánh sáng của đêm trăng non ngoài cửa sổ, Đôi mắt anh dừng ở những mảnh vỡ rải rác của chiếc đèn bàn nằm lăn lốc trên sàn.

- Tôi nhớ ban chiều mình đã khép cửa rồi cơ mà, thật kỳ lạ.

Soo Yi lầm bầm, bước đến kéo rèm, chốt cửa. Sau đó quay lại tìm đồ thu nhặt mảnh vụn.

- Tôi phải xuống tầng lấy máy hút bụi, cậu tránh xa một chút không khéo giẫm phải mảnh vỡ thì nguy.

Yoongi hơi nghiêng người, ghé sát Soo Yi - Lo cho tôi sao?

- Không hơi đâu lo cho cậu, tôi sợ mình bị mắng thôi.

Soo Yi đẩy nhẹ vai Yoongi, khóe môi không khỏi mỉm cười, đuôi mắt cong lại như một mảnh trăng treo.

- Nhanh lên đấy.

- Tôi biết rồi.

Yoongi cho hai tay vào túi quần, ánh mắt dịu dàng chuyển dời khỏi bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa phía xa.

Vừa đảo mắt một vòng, không khỏi giật mình bởi đôi mắt hũng sâu của kẻ nằm bất động trên giường đang lăm lăm nhìn về phía mình. Sau khi ổn định tinh thần, nhìn kỹ đối phương, lúc bấy giờ không khỏi kinh ngạc.

Chủ nhân của căn phòng ngay phía trên Yoongi, chính là Jeon Jungkook - cậu trai hai mươi hai tuổi bị liệt toàn thân bởi một tai nạn kinh hoàng từ năm lên bảy. Yoongi chưa từng, cũng chưa bao giờ có ý định mường tượng dáng hình của Jungkook hiện tại ra sao, nên khi tận mắt chứng kiến, nhất thời khó tránh khỏi kích động.

Yoongi hít một hơi thật sâu, bàn tay trong túi quần siết chặt. Trước mặt anh, Jungkook chẳng còn là đứa nhóc lanh lợi với đôi mắt to tròn, luôn nhe răng cười đến rạng rỡ ngày xưa cũ, giờ đây hình hài cậu nhóc khác gì một bộ xương khô với làn da nhăn nhúm nhợt nhạt. Con ngươi li ti mạch máu gần như lộ hết ra ngoài.

Đứng bên này, Yoongi có thể trông thấy tiêu cự của Jungkook dãn ra, tựa như đang kích động tột độ. Qua ngần ấy năm, đứa nhỏ kia dường như chưa từng quên đi người anh trai khác họ này. Dù đối với Yoongi, những ký ức xưa cũ vốn đã xói mòn theo năm tháng. Đến mức dáng hình của Jungkook, nếu không nhìn lại những tấm ảnh gia đình, chưa chắc bản thân còn nhớ đến.

Yoongi có đủ tinh ý để nhận ra sự bất lực ánh nhìn của Jungkook, khi đứa nhỏ dường như muốn vùng dậy khỏi mớ kim tiêm và ống dẫn đang găm sâu trong từng mạch máu, hơn hết chính là vượt qua sức nặng của cơ thể khi mà tay chân đã mất đi hoàn toàn phản ứng.

Hai mắt giao nhau, và Yoongi biết rằng mình là người thua cuộc. Anh lãng đi, tránh nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi môi mỏng mím lại, Yoongi vội vã quay đi sau khi nghe tiếng bước chân của Soo Yi từ bên ngoài vọng đến.

Sau khi thu dọn xong mảnh vỡ cũng đã hơn mười một giờ, Yoongi chia tay Soo Yi trở về phòng.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau hơn mười lăm năm, Yoongi hoàn toàn thức trắng.

...

Soo Yi vừa chắn lại góc chăn trên giường cho Jungkook, vừa lầm bầm trong miệng những giai điệu không lời. Thoạt nhìn đã biết tâm tình của cô gái đang rất tốt. Soo Yi vốn dĩ không phải tuýp người hay mơ mộng viễn vông, cơ mà từ khi gặp mặt Yoongi không hiểu sao cứ hay bị mất kiểm soát. Thừa biết Yoongi là kẻ thích đùa, nói mười câu thì hết tám câu mang cô ra trêu chọc, ấy vậy cũng không khiến cô gái mảy may chán ghét. Ngược lại còn dâng lên cảm xúc chân thật đến kỳ lạ.

Mọi thứ vốn đã hoàn hảo đến từng chi tiết, nếu không vì chiếc đèn chết tiệt rơi không đúng lúc.

Càng nghĩ, càng cảm thấy bực tức trong lòng. Tuy Soo Yi cũng không phải người không biết lý lẽ, giận cá chém thớt. Nhưng khó tránh được phiền hà khi nhìn vào kẻ trơ xương nằm vô dụng trên giường.

- Đúng là xui xẻo.

Soo Yi liếc mắt, không ngại ngần vứt thẳng chiếc khăn lau vào mặt Jungkook, che đi đôi mắt như hoài dõi theo, khiến người ta đặc biệt khó chịu này.

Nếu không vì mức lương cao ngất ngưỡng của gia đình họ Jeon, thử hỏi làm sao một cô gái có sắc vóc như Soo Yi bằng lòng đến một nơi vừa hoang sơ, vừa phần u ám như nơi này. Vốn dĩ Soo Yi không định ở lại quá lâu, nhưng sau khi Yoongi xuất hiện, ý nghĩ một bước hóa thành phượng hoàng, làm dâu của gia đình tài phiệt trong cô lại bùng lên dữ dội.

Tìm đâu cho được một người đàn ông vừa trẻ tuổi, lại đẹp trai, hơn hết còn là người thừa kế của gia đình giàu có. Còn không tranh thủ một chút, chỉ sợ người khác mắng mình ngu ngốc.

Soo Yi đối với Yoongi mang lòng tơ tưởng bấy nhiêu, thì càng kinh thường, chán ghét kẻ vô dụng như Jungkook bấy nhiêu. Ngoài mặt luôn dịu dàng là thế, nhưng trong lòng vốn đã phát ngấy với công việc nhàm chán này lắm rồi.

Hậm hực hồi lâu, trời đột nhiên nổi gió, cánh cửa rõ ràng vừa được chốt cẩn thận không hiểu sao lại bị đánh bật trở vào, không ngừng vỗ đập lên tường.

Soo Yi khó hiểu, nhanh chóng bước đến khép cửa, tay vừa chạm vào bản lề, đèn phòng liền chớp nháy rồi tắt lịm. Trong không gian u uất, âm vọng lạo xạo của những khớp xương lạo xạo hòa cùng tiếng rin rít của gió đêm khiến người ta rợn óc. Soo Yi rùng mình sau khi cảm nhận hơi thở nhẹ tênh không ngừng lởn vởn.

Chầm chậm xoay người, đôi mắt dao động nhìn thẳng màn đêm đen đặc. Không kịp hét lên, khớp hàm đã bị siết chặt. Sợ hãi cùng đau đớn khiến khóe mắt cô sôi lên, nóng sực. Nước mắt trào ra và Soo Yi chỉ có thể trừng trừng nhìn vào mu bàn tay gầy gò với những ngón xiêu vẹo nhạt màu dưới ánh đèn chớp nháy lượn lờ.

"Thật xấu xí" Tiếng gió rít qua tai, tựa như lời đay nghiến cay độc của ánh trăng lạnh lẽo.

Một giây sau, trí não đồng hóa với nỗi đau. Những gì Soo Yi có thể trông thấy chỉ là móng vuốt sắc nhọn của màn đêm găm thẳng vào võng mạc, xoáy sâu, rồi ghim chặt. Mất đi ánh sáng, tri giác cũng tắt lịm theo những tinh cầu bị mây đen che lấp.

Ngoài trời, trăng non đang nhuốm đầy sắc đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com