ZingTruyen.Info

Jjk Myg Mistake End

Không!!!

Cái chết sẽ đến, và tử thần đang đứng đâu đó chực chờ vung lưỡi hái bén ngót vào anh. Yoongi đã nghĩ như thế khi Jungkook bế thốc anh trên vai và bước đi. Bên trong nhà, không gian yên tĩnh như tờ, Yoongi đang bị mất đi giọng nói. Anh phát hiện mình không thể thét lên, tựa như trong phút chốc, mọi âm tiết đều bị tắt nghẽn.

Jungkook thả Yoongi vào bồn tắm cạn khô, hắn đang gấp gáp, nhưng hành động lại thật nhẹ nhàng. Đừng nghĩ hắn sợ đánh thức ai đó vào giờ này, hắn không sợ gì cả. Nếu hôm nay, trong lúc này, gã ta có ở đây đi nữa, hắn cũng mặc kệ. Gã đã không giữ lời, một con quỷ dối trá. Đó là lý do Jungkook không để tâm đến nữa, dù gã ta là thứ duy nhất Jungkook phải kiên dè. Nhưng, không phải bây giờ. Bởi Yoongi mới là điều tiên quyết đối với hắn, quan trọng hơn tất thảy trên đời. Hắn không thể tổn thương Yoongi. Hắn hành động như một người giám hộ của anh, nâng niu và bảo vệ. Hắn có thể làm tất cả, vì anh. Kể cả việc biến thành một con quái vật đáng ghê tởm như thế này. Hắn không bận tâm gì cả, hắn phải bảo vệ Yoongi, đó là những gì tiềm thức mách bảo.

Hắn thả anh vào bồn tắm, thật nhẹ nhàng. Nhiều lần hắn ra dấu im lặng, nhưng Yoongi là một kẻ cứng đầu và không hề dễ bảo. Anh chống cự và muốn lao đi, vậy nên hắn không còn lựa chọn nào khác, Yoongi không cho hắn lựa chọn nào khác là phải trói tay chân anh bằng một cuộn băng dính. Không được quá chặt, vì Yoongi sẽ đau. Không được quá lỏng vì Yoongi sẽ chạy trốn.

Yoongi ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt anh mở to một cách đáng kinh ngạc.

"Yoongi thân yêu, đừng sợ, em làm tất cả, vì tốt cho anh."

Hắn đưa tay vuốt nhẹ má anh, như một sự trấn an. Dù anh đã lườm hắn rồi quay ngoắt đi. Không sao cả. Hắn tự xoa dịu mình. Điều hắn cần bây giờ không phải tình yêu của Yoongi. Yoongi cần được sống. Nếu không, mọi cố gắng của hắn cho đến bây giờ đều trở thành vô nghĩa. Đừng nghĩ hắn đang bao biện cho mình, không phải thế. Không có lý do gì để hắn phải làm thế.

Yoongi mở mắt thao láo nhìn Jungkook lao ra khỏi cửa, thể như hắn đang tìm kiếm một thứ gì đó, thứ gì có thể khiến đôi mắt ngập trong điên cuồng của hắn được thỏa mãn. Yoongi đang đau, thật sự. Vết thương trên cổ tay vẫn đang rướm máu. Và hỡi ơi! dù anh có chối bỏ, hay vờ mình đang lạc trong giấc mộng kinh hoàng thì thứ chất lỏng rỉ ra từ khuỷu tay đó vẫn là một màu xanh chết tiệt. Và cơ thể anh, đang dãn ra một cách kỳ quặc. Yoongi có thể cảm nhận được từng chút sự châm chít lẫn ngứa ngáy đến quái lạ. Trong một cơn chếnh choáng, anh cảm nhận máu trong người mình đang sôi lên.

Thế rồi, Yoongi nghe thấy bước chân của hắn, tiếng lạo xạo của vật nặng được lôi đi sau lưng. Jungkook xuất hiện sau cánh cửa với nụ cười chết chóc trên môi, bàn tay hắn nắm chặt thứ gì đó, từng sợi mảnh đen mun bện chặt vào nhau một cách rối rắm.

Tiếng thét trong trẻo của một cô gái vang lên. Mang âm tiết của sự đau đớn và sợ hãi.

Yoongi không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, và cả cô gái với cơ mặt xô đẩy một cách méo mó bên kia cũng vậy. Kinh hãi không thể cho họ một câu trả lời thỏa đáng.

Jungkook kéo cô gái đến gần hơn, và những gì phản chiếu trong mắt Yoongi là phần thân trên trống hoắc, với chiếc áo ngủ mỏng manh vừa bị xé nát. Những tiếng gào thét ngắt quãng và những cơn quẫy đạp điên cuồng của cô gái trở nên vô ích. Phải! đối với hắn mọi sự chống cự đều trở nên thừa thải. Hắn bóp chết mọi hy vọng, không còn sót chút gì.

"Yoongi, anh sẽ ổn thôi" Jungkook mở miệng, nói khe khẽ, thật nhẹ nhàng.

Thế rồi, Yoongi nhìn chằm chằm, đến nín thở. Khi Jungkook vung dao cắt ngang cổ họng cô gái. Ngay lập tức, một vòi máu ghê rợn òng ọc phun ra. Jungkook đưa tay bóp miệng Yoongi, buộc anh phải há thật to, để đảm bảo thứ chất lỏng rỉ ra từ vết cắt không bị lãng phí.

Một loạt cơn rùng mình kéo tới khi Yoongi cảm nhận dòng chảy ồ ạt của chất lỏng ướt nhầy bẩn thỉu trôi tuột xuống dạ dày. Dạ dày anh sôi lên, Yoongi thấy mình tràn ngập cảm giác ghê tởm. Jungkook vẫn thúc giục, vẫn ép buộc anh phải "tận hưởng" cho bằng hết tất cả.

Đôi mắt anh đang nhòe nhoẹt, bởi máu. Nỗi kinh hoàng sống động lớn dần lên trong đôi mắt đờ dại, nó nhanh chóng bừng nở thành nỗi tuyệt vọng. Yoongi không còn sức chống cự, bởi nỗi sợ hãi đang xâm lấn hồn anh. Hóa không tất cả cảm xúc. Yoongi mất đi khả năng phán đoán, anh không thể mường tượng sự việc kinh hoàng đó kéo dài trong bao lâu. Có thể là hàng giờ, cũng có thể như một cái chớp mắt.

Khoảnh khắc đó trôi qua, trong một thoáng. Jungkook vứt cái xác cạn máu qua một bên. Nó nằm đấy, chỏng chơ trên sàn nhà, một đống bầy nhầy bê bết máu.

Yoongi bó chân trong góc bồn tắm, thể như anh đang cố giấu mình vào một nơi tối tăm nào đấy, nơi đủ sức dung chứa tâm hồn mỏi mệt này. Và nơi anh không phải đau đáu với nỗi sợ hãi vô hình. Những nhịp thở kinh hãi khiến tim co thắt dữ dội. Người anh run lên, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Miếng băng dính trên tay Yoongi được Jungkook kéo xuống, thật hoàn hảo. Hắn đưa tay áp vào má Yoongi, dùng cái lạnh da thịt xoa dịu đi thân nhiệt đang đốt cháy tim anh.

Yoongi rút người vào lòng Jungkook, cơn váng vất không vơi, và guồn quay cứ cuốn hồn anh trong xoáy vòng đau đớn.

Yoongi đưa đôi mắt trống rỗng nhìn vào bóng tối, không có gì ở đó. Và chẳng còn gì tồn tại trong anh. Một thực thể lẻ loi vừa bị rút cạn linh hồn. Những gì anh có thể cảm nhận, cảm thấy và mườn tượng lúc này, là máu đang rỉ ra từ khóe miệng mình. Đó không phải là máu của anh, đương nhiên rồi. Và lời thì thầm ma quỷ của Jungkook sát bên tai.

"Rồi anh sẽ ổn thôi, Yoongi"

.

.

.

Yoongi không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu kể từ tối hôm ấy, anh phải trần truồng đứng dưới vòi nước để cọ rửa cơ thể tởm lợm của chính mình. Mùi máu xộc lên khiến anh biết bao lần choáng váng. Dù Jungkook có bắt anh uống sống nó nhiều bao nhiêu, dù trong khoảng khắc đó anh có thấy rạo rực, hay hồ hởi đến đâu. Thì sau đó vẫn là một loạt cảm giác tởm lợm vồ vập vào anh.

Đổ xà phòng vào miếng bọt biển, sau đó xoa thật mạnh vào cơ thể. Phải rửa sạch, cho bằng hết mọi dấu vết li ti nhất của thứ chất lỏng màu đỏ khủng khiếp và tanh rình nhớp nháp. Kì cọ chúng bằng nước nóng đến mức làn da đỏ ửng. Không chỉ vết máu, mà cả vết vằn vện như rễ cây đang cố bén sâu bên trong làn da trắng nhạt.

Nhưng hỡi ơi! Chúng vẫn không sạch, không thể nào sạch được.

Yoongi run rẩy tựa người vào tường. Anh không chịu được cảm giác gai ốc chạy dọc sống lưng mỗi lần nhìn vào thi thể nhớp nháp của những con mồi.

Nỗi bất an hình thành trong vô thức, chúng nhấn chìm anh trong sự lo sợ về việc, sẽ ra sao nếu anh ngày một tha hóa. Không phải về nhân cách, mà về chính thân thể này. Bởi trong một sự mơ hồ, anh cảm nhận được sự biến đổi, không nhiều, nhưng dai dẳng. Cảm giác không thể khỏa lấp cơn đói khát bằng những thực phẩm thông thường. Anh chỉ cảm thấy được thỏa mãn khi được uống máu.

Khủng khiếp làm sao.

Cơ thể anh đang hấp thu một cách nhanh chống, và có thể nó sẽ chuyển hoá và biến anh thành một con quái vật ăn thịt người, như Jungkook.

Yoongi không muốn thế. Anh không muốn mình bị biến chất theo cách tởm lợm đó.

Nhưng phải làm gì? Cái chết, liệu có giúp anh ngăn chặn tất cả hay không?

Có nên thử?

Giữ chặt mũi dao găm ngay cổ họng. Kết thúc chuỗi ngày bị giày vò thảm hại. Yoongi ngửa cổ và nhắm mắt. Bàn tay anh đang siết lại, có lẽ anh sẽ dứt điểm nó trong một nhát cực mạnh. Đau đớn, có lẽ chỉ còn là một cảm giác thoáng qua.

Nhưng, Yoongi chưa bao giờ phác họa chính xác được diễn biến tiếp theo. Bởi sự đớn hèn trong anh quá lớn, và nó đang bỏ mặc những lời nhạo báng để ngăn anh tổn hại bản thân mình. Con dao được vứt chỏng chơ, và anh thấy hình ảnh biến dị khủng khiếp của tâm hồn mục rửa của mình phản chiếu.

Anh đã không thể làm gì để ngăn bản thân biến thành quái vật.

Vậy anh có nên thử con dao đó với con quái vật thực sự ngoài kia?

Yoongi co rúm người trên sàn và cười khùng khục.

.

Khi Yoongi bước ra ngoài phòng khách đã thấy Jungkook co chân ngồi trên sô pha xem một bộ phim hoạt hình cũ. Anh đi tới, ngồi vào lòng Jungkook. Ánh mắt đờ đẫn nhìn những hoạt cảnh đen trắng chuyển động không ngừng. Những viên kẹo túa ra khắp nơi, rồi nhảy bổ vào đầu anh. Nhưng tất cả những gì Yoongi có thể cảm nhận được là sự trống rỗng vô hạn bên trong mình.

"Phim đang nói về cái gì vậy?" Yoongi hờ hững hỏi.

Jungkook không nhìn anh, lắc đầu "Không biết"

"Có thể trả lời tôi vài chuyện không?"

Yoongi bắt đầu không còn sợ hãi Jungkook quá nhiều như lúc trước. Đó là lý do anh có thể thẳng thừng mà trò chuyện không một chút kiên dè. Yoongi đang lì hơn, hay đang mất trí. Điều đó, đến anh cũng không biết rõ.

Jungkook chỉ yên lặng và không nói gì. Không đồng tình cũng chẳng phản bác, Yoongi hít một hơi, mở miệng.

"Cậu có lại ý thức từ bao giờ?"

Jungkook chớp mắt. Dường như bắt đầu suy nghĩ, lúc sau lắc đầu "Không nhớ rõ."

"Cậu hận tôi lắm phải không?" Yoongi lại hỏi.

"Em chưa bao giờ hận anh cả. Chưa bao giờ" Lần này Jungkook đáp lời rất nhanh, mà không cần suy nghĩ.

Yoongi cắn môi, tay siết chặt.

Thật dễ dàng làm sao những lời nói dối tởm lợm đó được thoát ra từ con người này.

Nếu không hận anh, vậy cái lý do chó má nào đủ sức thuyết phục cho hành động man rợ biến cuộc sống anh thành địa ngục như vậy? Yoongi thực sự rất muốn vặn hỏi cho ra đáp án. Nhưng, anh không thể. Ngay lúc này, mọi hành động thừa thải đều không được phép.

"Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi. Yoongi" Jungkook đặt anh ngã lên đùi mình, bàn tay vân vê mái tóc.

Nhìn thật sâu vào ánh mắt Jungkook, Yoongi nói.

"Vậy hãy để tôi đi"

Đáy mắt Jungkook ngưng động, động tác cũng chững lại đôi chút. Jungkook nhấc môi, khẽ cười. "Không thể" Ánh mắt sắc lại, tay tiếp tục vuốt tóc anh "Ngoài kia không an toàn."

"Có phải tôi sắp biến thành quái vật không?" Nỗi tuyệt vọng trào ra khỏi hốc mắt Yoongi, cả hơi thở mệt mỏi chẳng còn chút sức lực đang kéo trái tim Jungkook xuống tận đáy sâu.

Hắn không thể chịu được một Yoongi như thế, đó không phải là điều hắn muốn.

Jungkook kéo người Yoongi, ôm chặt vào lòng, xoa dịu "Đừng bao giờ để cái suy nghĩ ấy trong đầu, anh sẽ không bao giờ biến thành quái vật, em đảm bảo điều đó. Thế nên xin anh đừng lo lắng"

"Nhưng mà...tôi vĩnh viễn không thể thoát khỏi cảnh bị giam cầm bởi một con quái vật, đúng không? Vậy thì..."

"...Xuống địa ngục đi, đồ quái vật khốn kiếp" Anh rít lên đầy cay độc.

Trong giây phút đó, sự bàng hoàng, vỡ nát và tuyệt vọng trào ra từ vết cắt bén ngót ngay cổ họng....Jungkook.

Hắn trố mắt nhìn Yoongi đang nhảy phốc ra sau, với con dao sủng máu. Hắn không cảm nhận được cơn đau, dù máu đang tuôn ồ ạt, không ngừng. Hắn muốn hỏi tại sao. Nhưng những gì thoát ra từ hai khóe môi chỉ là chất lỏng tanh rình, đặc sệt.

Yoongi vẫn đứng đó với tròng mắt đỏ au.

Jungkook đưa tay, loạng choạng bước tới. Hắn không thể chết...một lần nữa. Hắn không thể để Yoongi một mình...ở thế giới đáng nguyền rủa này.

Hắn không thể.

"Mẹ kiếp, mày vẫn còn sức à?"

Yoongi tiếp tục vung con dao trên tay, lần này cắt ngang trán hắn. Một đường thẳng thật dài, thật sâu. Hắn giữ một tay ngay vết cắt trên cổ, để chắc rằng nó không mất thăng bằng y như cơ thể hắn. Jungkook cuối đầu, lại ngẩng mặt. Từng vệt máu xanh thẳm đang chảy vào hốc mắt, trượt xuống từ mắt trái của hắn. Hắn mặc kệ, Yoongi đứng đó và hắn biết hắn phải bước tới.

"Yoon...gi"

Đôi mắt Jungkook đục ngầu, và giọng nói hắn thật sự tràn đầy ghê gợn. Yoongi bắt đầu lùi lại cảm thấy mạch đập của mình thật nhanh, thật dữ dội. Dù rằng người đang có lợi thế hơn trong trường hợp này là anh. Nhưng Yoongi không chắc, bởi Jungkook không phải con người, và những gì hắn có thể làm khi bị đe dọa đến sự sinh tồn, Yoongi vẫn chưa biết. Phải, anh vẫn chưa biết được tất cả về hắn ta. Anh đang đánh cược, một ván lớn. Hoặc có tất cả, hoặc không còn gì. Vậy nên, anh thử vận may với con dao, một lần nữa. Yoongi vẫn đang suy tính, liệu mình có bao nhiêu lựa chọn trong trường hợp này, hoặc chạy đi, hoặc tiếp tục chiến đấu. Cơ may của anh chiếm được bao nhiêu phần. Yoongi không biết. Dinh thự này, sau ngày hôm đó, bằng một cái quái quỷ nào đấy, đã không còn một bóng người, dù là cha hay mẹ Jungkook, người làm và cả Jimin. Yoongi không thể gặp được Jimin từ hôm ấy. Những câu hỏi cứ lượn lờ, rằng, tất cả bọn họ liệu có trở thành con mồi cho Jungkook hay không? Yoongi không biết.

"Yoon............gi............" Jungkook cố gọi thêm một lần nữa dù hắn vừa nôn ra một bụm máu tươi, lần này giọng nói của hắn biến đổi hoàn toàn. Và...trong khi Yoongi đang lựa chọn những phương án, thì bàn tay hắn đã vò nát con dao và đang nắm chặt tay anh, siết lại. Đau và còn nhiều hơn thế nữa.

Hai chân Yoongi đột nhiên trở nên run rẩy, sự sợ hãi lần nữa thâu tóm hồn anh. Cơ mặt Jungkook đang méo mó, ánh mắt hắn lạnh băng và hơi thở tỏa ra sự chết chóc.

Hắn đang biến đổi, từ từ và chậm rãi.

Yoongi nghe được những tiếng rít gào ghê rợn phát ra từ những khớp nối bên trong cơ thể hắn, thể như chúng đang dãn ra, thể như từng bộ phận một đang cần được thỏa mãn. Hắn đang mất máu, và thứ hắn cần ngay bây giờ là máu. Tươi và ngọt. Yoongi đang đứng đó, và dòng chảy của những mao mạch đang kích thích vị giác đến điên cuồng.

Yoongi nhìn chầm chầm vào Jungkook, và anh biết bản năng đang thúc đẩy anh chọn con đường duy nhất, con đường giúp anh bảo toàn mạng sống. Anh không thể chống lại con quái vật khát máu này được. Không phải bây giờ. Anh không thể liều mạng với hắn, anhchưa muốn chết. Anh tìm kiếm cơ may sống sót của mình, anh dứt người ra khỏi sự khống chế của Jungkook bằng cách đập mạnh chiếc đèn ngủ vớ được trên bàn vào đầu hắn.

Jungkook đang rít lên, Jungkook đang đau đớn, Jungkook đang vật lộn với chiếc cổ gần như đứt lìa, và Yoongi quay đầu bỏ chạy.

"KHÔNGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Yoongi lao ra bên ngoài, anh cứ chạy mà không hề biết đích đến là đâu. Jungkook vẫn đang réo gọi tên anh một cách ghê rợn. Thể như hàng vạn ngàn giọng nói đang cố thoát ra từ cổ họng của hắn.

Gió đêm rền rĩ thổi xuyên qua Yoongi như hồi chuông báo tử, thúc ép hai chân anh dấn bước về phía trước. Tim anh dồn dập, hơi thở hổn hển trở và cơ thể anh dần trở nên yếu đuối, quay cuồng. Anh choáng váng và ngã nhào trên đất trước khi ánh sáng ấm sực phát ra từ đèn pha xộc thẳng vào võng mạc mình.

Cả người anh đang run lên, và cơ thể gần như kiệt quệ. Và trong những ý thức cuối cùng anh đã thấy hình ảnh nhòe nhoẹt của một bóng đen cao lớn, ẩn sau gương mặt lo lắng của Park Jimin.

.

Những ký ức bềnh bồng trôi nổi, ghép dính thành một bức tranh hoàn chỉnh. Trong đầu Yoongi, vào một chiều đông gió rét. Anh đã nhìn thấy nó, nhìn thấy "Bóng đen" đang cắn xé đứa nhỏ đáng thương, mồ côi cả cha lẫn mẹ.

"Ông làm gì vậy?" Đứa bé run rẩy hỏi.

"Suỵt! Nó không có gia đình, chết đi rồi cũng đâu ai nhớ nữa. Phải không?"

"Bóng đen" nhe răng, từng thớ thịt bét nhè vẫn đang bám đầy hàm răng trắng toát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info