ZingTruyen.Info

Jjk Myg Mistake End

Soo Yi biến mất. Người ta đã khẳng định như thế, sau khi mọi manh mối đều cho ra một kết quả duy nhất. Bởi sau đêm hôm đó, chẳng ai còn trông thấy bóng dáng của cô gái trẻ thêm lần nào nữa. Trừ người ra, mọi thứ đều vẹn nguyên như cũ, tư trang, tiền bạc và vật dụng cá nhân.

Bỏ trốn?

Mất tích?

Hay những giả thuyết đại loại được Yoongi suy diễn trong đầu.

Sự việc vẫn còn là một ẩn số cho đến ngày hôm nay.

Hai ngày sau đó, cảnh sát đã đến điều tra về sự biến mất đột ngột của Soo Yi. Lời khai được cung cấp bởi mọi thành viên có mặt trong dinh thự này, không kể Jungkook và người phụ nữ điên kia.

Với tư cách một người còn đủ minh mẫn tiếp xúc sau cùng với nạn nhân. Yoongi phải cung cấp lời khai theo thủ tục. Hơn ba giờ cho màn hỏi đáp nghiêm túc và căng thẳng. Ý của anh là những người cảnh sát, chẳng phải sẽ có một tác phong nhất định hay sao? Họ cứng nhắc và có chút khô khan, trái ngược hoàn toàn với tâm hồn nghệ sỹ như anh, và đó là lý do khiến Yoongi cảm thấy không thể nào thoải mái. Yoongi đã nghĩ mình sẽ không đủ kiên nhẫn cho những việc thế này. Thật may vì cuối cùng lượt thẩm vấn của anh cũng kết thúc. Công việc của phía cảnh sát vẫn tiếp tục cho đến giữa trưa, ơn trời cuối cùng Yoongi cũng có thể nuốt trôi miếng sandwich.

Giải quyết xong bữa trưa một cách gọn lẹ, Yoongi ghé sang phòng Jungkook. Trở thành bạn cùng phòng với đứa em bệnh tật, theo như lời "nhờ vả" đầy tính cưỡng ép từ cha Jungkook. Ông thuộc tuýp người nghiêm nghị, và chẳng mấy khi nói quá hai câu, và khi ông đã mở lời thì Yoongi biết, anh không dễ gì từ chối. Nói cho chính xác một chút, anh không có quyền hạn đó.

Tất cả những gì anh cần phải làm chỉ là trông chừng Jungkook, đến khi ông tìm được người thích hợp thay thế vị trí của Soo Yi. Tất nhiên không bao gồm công việc sinh hoạt thường nhật của cậu nhóc.

Mấy ngày nay, tinh thần của Yoongi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi những giấc ngủ chập chờn không thẳng giấc. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những cơn mệt mỏi trầm trọng, một phần nào đó, anh nghĩ có liên quan đến sự mất tích của Soo Yi. Tất nhiên, bởi xét cho cùng mối quan hệ giữa anh và cô nàng cũng được xem là khắn khít. Và anh nghĩ, mình nên có một chút quan tâm đến sự sống chết của đối phương. Đó là một ý nghĩ phiến diện không mấy lạc quan của Yoongi gần đây. Ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Không kể thời gian sắp xếp và chuyển ít vật dụng cá nhân vào phòng Jungkook, thì hôm nay được tính là ngày đầu tiên Yoongi chính thức sinh hoạt ở đây.

Anh trở về phòng sau khi dành phần lớn thời gian cho việc chụp ảnh, viết nhạc và ngủ. Thời gian thích nghi với một môi trường mới, Yoongi nghĩ mình phải có nó. Mà đây cũng có thể xem như một hành động ngụy biện cho sự trốn tránh tiếp xúc với Jungkook của anh.

Biết sao được, bởi có loại ký ức bạc màu sở hữu sức sống phi thường, bởi dù chúng bị thời gian giẫm nát vẫn không thể mất đi, những mảnh vụn cuối cùng tìm về với vật chủ mà bám dính vào. Đôi khi Yoongi ghét cay đắng những mảnh ghép còn sót lại của ký ức năm xưa. Nó đeo bám và quấy nhiễu cuộc sống của anh. Thật sự.

Khi Yoongi trở về phòng, quản gia vẫn còn đang giúp Jungkook lau người.

Đặt máy ảnh lên bàn. Yoongi đảo mắt nhìn người phụ nữ trung niên chật vật với cơ thể ngót nghét bốn mươi cân. Quá gầy đối với một người đàn ông trưởng thành. Nhưng biết sao hơn, vì cậu nhóc chỉ duy trì sự sống nhờ vào lượng dinh dưỡng ít ỏi được truyền vào tĩnh mạch. Không thể đòi hỏi hơn nữa.

Suy cho cùng, Yoongi không phải một kẻ vô tâm, và sự tử tế không cho phép anh lờ đi khó khăn của người khác, trong khi bản thân mình hoàn toàn có thể giúp đỡ. Vậy nên Yoongi bước đến, giữ lấy bả vai Jungkook.

"Cảm ơn cậu"

Yoongi nhận được một lời cảm ơn ngay sau đó, khi bà ngẩng đầu và mỉm cười với vết nhăn xô đẩy trên gương mặt già nua.

Yoongi chưng ra bộ dạng tươi tỉnh nhất có thể, bởi chẳng ai mang nét mặt cau có khi đã sẵn lòng giúp đỡ người khác cả.

Người phụ nữ này theo phục vụ cho gia đình họ Jeon từ rất sớm, vào những ngày đầu ông bà Yoongi mới lấy nhau. Có thể nói, bà chính là người đã chăm nom mẹ anh từ lúc mới lọt lòng, cho đến khi xuất giá. So với ông bà mình, những người mà hình ảnh của họ chỉ được Yoongi mường tượng một cách mơ hồ qua những tấm ảnh gia đình đóng khung treo chễm chệ. Thiết nghĩ, anh phải kính trọng bà thay vì đối xử như một người phục dịch và chủ nhân.

"Thời gian trôi cũng thật nhanh quá phải không, năm đó cậu chỉ là một đứa nhỏ, mà giờ đã lớn như vậy." Bà vừa nói, vừa như hồi tưởng lại những chuyện đã qua.

Yoongi đứng đó, đáp lại bằng vẻ ậm ừ qua loa. Bởi lúc này, cái nhìn xuyên thấu của Jungkook mới là những gì Yoongi phải tìm đường lẩn trốn.

Do không thể chuyển động bất kỳ bộ phận nào trừ đôi mắt, nên lắm lúc ánh nhìn của Jungkook mang đến một loại cảm giác bất an đến quái lạ. Hoặc chỉ mình Yoongi cảm thấy như thế.

"Còn đứa trẻ này, vẫn cứ như vậy..."

Mặc người phụ nữ không thôi cảm thán, Yoongi lại bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Tất thảy đều vì Jungkook.

Yoongi cau mày, nhích người, tránh khỏi ánh mắt dõi theo của Jungkook. Một phần nào đó, cái nhìn của Jungkook khiến anh khó chịu. Vờ như không nhận ra và lờ phứa đi như anh vẫn thường. Liếc nhìn đồng hồ, Yoongi nghĩ, có lẽ mình phải trở về phòng muộn hơn một chút từ ngày mai.

Tầm mười lăm phút sau, quần áo sạch đã được thay mới hoàn toàn cho Jungkook, đó là khi phận sự của quản gia đã hết. Từ giờ đến sáng sẽ đến phiên Yoongi trông chừng cậu nhóc.

Ở một chừng mực nào đó, Yoongi vẫn chưa thể thoải mái với chuyện sinh hoạt cùng không gian với ai khác, đương nhiên bao gồm Jungkook. Vậy nên, anh quyết định sẽ tắm ở phòng mình.

Yoongi trần truồng đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt, để làn nước nóng cuốn trôi đi những dư âm cuối cùng của sự căng thẳng, làm dịu đi từng sợi nơ ron đang thắt lại. Ngay khi mọi buồn bực gần như được gột rửa sạch sẽ, đèn điện trong phòng tắm đột nhiên chớp nháy vài cái rồi hoàn toàn tắt lịm.

Trong bóng tối, có mở to mắt hết mức cũng chẳng thấy gì phía trước. Yoongi khóa nước, bám vào tường chậm rãi di chuyển. Mò mẫm trong bóng tối tìm chiếc khăn bông.

Giờ đây, ngay trong không gian tối tăm chật hẹp này, Yoongi đứng đó cùng thân hình đầy cám dỗ, cảm thấy hơi lạnh thổi xung quanh mình.

Anh ngó nghiêng, môi gần như bật ra thành tiếng.

Nhìn vào bóng đêm trước mặt, Yoongi có thể cảm nhận rõ ràng hai hàm răng của anh đang gõ vào nhau lạch cạch, không hẳn vì cái lạnh thù địch ôm ấp cơ thể trần truồng của mình, mà còn vì một tiếng bước chân và chuỗi âm thanh "sền sệt" của một vật thể nhớp nháp nào đấy bị kéo lê dưới sàn.

Nhiệt độ trong phòng tắm bị kéo xuống đột ngột, cảm giác bả vai bị sượt ngang bởi một thứ gì đó không thể xác định khiến Yoongi rùng mình, thật sự.

"Quản gia Jeon!"

Yoongi hét lên với hy vọng kéo được sự chú ý của người đàn bà huống tuổi. Nhưng bất thành, bởi qua hồi lâu, lặng câm là những gì bóng đêm trả lại. Yoongi cắn răng nép người sát tường, bắt đầu di chuyển.

Trong khoảng không tối mịt, Yoongi ôm vai với cái lạnh cắt da thổi vào hai bên cánh mũi, phía trước là vệt sáng le lói của ánh đèn bên ngoài xuyên qua bản lề của cánh cửa. Yoongi bật khỏi gờ tường, lao vào ánh sáng.

Thế rồi tiếng thở khò khè ngắt quãng của một vật thể không tên vang lên từ sau gáy, làm Yoongi chết trân tại chỗ.

Chưa đầy giây sau, vật thể sần sùi, thô ráp chầm chậm lướt nhẹ lên bả vai anh, bất ngờ túm chặt rồi kéo ngược ra sau. Yoongi hốt hoảng toan thét lớn, nhưng phát hiện lời cứ kẹt ở kẽ răng, chẳng tài nào thoát ra được.

Sau lưng mồ hôi bắt đầu vã ra. Không cần hình dung, cũng không cần mường tượng, bởi Yoongi có thể vẽ ra gương mặt sợ hãi đến méo mó của bản thân mình trông sẽ ra sao. Anh đang sợ hãi, thật sự.

Yoongi di chuyển con ngươi hướng về vật thể đang nằm yên trên bả vai mình, những vệt sáng yếu ớt hắt qua khe cửa giúp anh hoàn thiện cái suy nghĩ quái gỡ trong đầu. Những đốt tay dài phản với tự nhiên, lớp da đổi màu và nhăn nhúm một cách đáng sợ, móng vuốt dài ngoằng đen kịt như dính đầy lớp bùn dơ bẩn, đang gõ nhẹ lên bả vai anh.

Yoongi hít sâu và quên đi cách thở. Ngay khi giác quan bắt đầu cảm nhận đau đớn thì ánh đèn sáng bừng trở lại. Theo quán tính, Yoongi xoay người, hất văng thứ bám dính lấy mình, anh loạng choạng rồi ngã nhào lên đất. Nhìn về phía khoảng không trống hoác và chiếc móc áo chẳng may bị gãy ngang khiến phần đầu nhọn sượt nhẹ lên bả vai mình, hằn lên một đường dài rỉ máu. Yoongi ôm đầu, phải mất một lúc để nhận thức những điều chân thực đến vô lý vừa mới xảy ra. Với lấy khăn tắm trên giá treo, loạng choạngbước ra ngoài.

Yoongi quay trở lại phòng chung với Jungkook, ngồi phịch xuống giường. Mái tóc ướt sũng rũ xuống, mắt đăm đăm dán chặt sàn nhà, với tay lấy bao thuốc vừa được nhét bừa đâu đó trong túi áo. Sực nhớ đến Jungkook vẫn còn nằm ngay giường bên cạnh, bàn tay chững lại giữa không trung, rồi buông thõng. Khói thuốc không có lợi cho người bệnh, luôn là vậy.

Yoongi không nghiện thuốc, nhưng thỉnh thoảng sự bế tắc trong dòng cảm xúc khiến anh phải tìm kiếm sự giải thoát ở đâu đó. Và anh nghĩ cách này đôi khi khá hữu dụng. Sẽ không phải là vấn đề nghiêm trọng, nếu anh biết được điểm dừng. Yoongi cho là vậy. Anh luôn biết cách giữ bản thân ở một chừng mực nhất định nào đó.

Một lần nữa, ánh nhìn kỳ quặc của đứa em họ làm Yoongi khó chịu. Đương nhiên là vậy, chẳng ai có thể cảm thấy tự nhiên với sự săm soi không có chủ đích từ người khác. Huống hồ với tình trạng hoảng loạn của Yoongi ngay lúc này, với cả trên người anh ngoài chiếc khăn bông vắt hờ trên eo thì chẳng còn gì che chắn. Đó là lẽ thường đối với một thằng đàn ông, và Yoongi chưa từng e ngại vì điều đó. Nhưng, khi đối diện cùng Jungkook, ánh nhìn từ cậu nhóc khiến Yoongi mang chút kiên dè.

Yoongi bật dậy, mắt hờ hững, kéo chiếc màn che, ngăn đi hai khoảng không riêng biệt.

Khoảng cách giữa hai giường của Yoongi và Jungkook là chiếc tủ đầu giường hình chữ nhật cao chưa đến gối, và một tấm màn che - yêu cầu từ Yoongi khi chuyển sang căn phòng này. Yoongi cần khoảng không cho riêng mình, và chẳng ai có quyền vặn vẹo lý do chính đáng kia cả.

Sau khi thay xong quần áo, Yoongi leo lên giường. Gác tay lên trán và bắt đầu suy nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra. Hoang tưởng, hay một thứ gì đó mà chính anh cũng chẳng thể xác định là gì. Ảo giác có thể nào lại cho ra cảm giác chân thật như vậy. Yoongi không thể hiểu được.

Có lẽ một giấc ngủ trọn vẹn, thẳng giấc, không mộng mị, dài tám tiếng là thứ Yoongi cần nhất ngay lúc này.

Điện thoại bất ngờ đổ chuông và Yoongi phớt lờ khi vừa liếc qua dãy số.

Yoongi chẳng bận tâm, dẫu cho cuộc gọi có tiếp tục thêm dăm ba lần nữa. Anh khép mắt sau khi hồi chuông cuối cùng tắt hẳn. Trên màn hình, dòng thông báo hơn hai trăm cuộc gọi nhỡ đều thuộc về một thuê bao duy nhất.

Ba giây sau, tin nhắn thứ một trăm chín mươi bảy được gửi đến với nội dung "Anh vừa sang Hàn Quốc"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info