ZingTruyen.Info

|Jimin| - Sự Cố

[ 9 ]

Youngseo30

Anh đã xuất viện đang trên đường trở về khách sạn rồi tất nhiên là với sự hỗ trợ bởi bờ vai Jungkook cõng anh. Cô ở khách sạn mà lòng chẳng yên tâm cứ có cảm giác lo lắng , bồn chồn khi không biết phải làm sao chợt cô nhận được tin nhắn của anh Taehyung

[ Jimin ổn rồi nhé , giờ đang xuất viện về khách sạn chắc 5p nữa là tới , đừng lo lắng ]

Tin nhắn của Taehyung đúng là vị cứu tinh cho đầu óc suy nghĩ sâu xa của cô , cũng may rằng anh không sao , ủa mà sao anh Taehyung biết mình lo lắng mà nhắn tin ? Thôi kệ anh ấy ổn là được

Về tới khách sạn biết tin anh đã an vị trên phòng cô lập tức chạy qua xem xem anh ra sao , cô gõ cửa cửa được mở ra nhanh chóng là anh Yoongi mở

" đến nhanh quá ha , nè đây là thuốc bôi đến bôi cho Jimin đi anh về phòng không làm phiền hai đứa "

" v..vâng chào anh "

Cô bước vào phòng nhìn anh ngồi dựa vào thành giường , chân thì được quấn một cái đai để hỗ trợ cho việc nhanh lành chân cũng như định hình chân mà không cần băng bó lại

" anh không sao chứ..."

" tạm thời anh không thể đi được nhiều chỉ được đi lại ít để chân không bị bó buộc một chỗ thôi - mặt em là sao đây lo lắng cho anh sao ? "

" đa...âu có đâu chỉ là em sợ anh có chuyện gì ai lo cho con em "

" lại đây " anh vẫy tay kêu cô và vỗ vỗ xuống nệm ý bảo cô ngồi xuống đó

Cô vừa ngồi xuống anh đã cốc vào trán cô một cái rõ đau

" ây ya đau , sao cốc đầu em "

" ai nói chỉ là con em , còn là con anh nữa em nhớ chưa , lo thì nói là lo đừng có giả bộ , anh nghe anh Yoongi kể lại nãy có người khóc vì anh "

" ai..ai khóc chứ "

" hơ hơ còn chối à để gọi điện cho anh Yoongi mới được "

" là em ! Em khóc tại em lo cho anh chứ bộ lần đầu tiên em thấy anh khóc không hiểu sao lúc đó em lại thấy lo lắng cho anh rồi thấy anh đau đớn như vậy em cứ vậy mà khóc chứ em có muốn đâu " vừa nói vừa khóc trước mặt anh

" ơ đừng khóc mà , anh giỡn thôi " lấy tay lau nước mắt cho cô

" giỡn không vui "

" được rồi anh xin lỗi mà nín đi nha "

Lúc này như nhận ra sự thân thiết quá mức của cả hai , bất giác cả cô và anh đang ngồi gần bỗng chốc cô đỏ mặt còn anh thì quay sang chỗ khác để tránh sự ngượng ngùng này

" để em bôi thuốc cho anh "

" à ừ - tháo cái đai ra nha "

" vâng "

Cô tháo đai ra rồi bôi một lớp thuốc vô nó khá giống như dầu nóng nhưng được điều chế thành thuốc bôi , khi bôi cần massage để cơ chân đỡ đau. Lúc này cô chỉ chuyên tâm bôi làm sao để anh dễ chịu mà không phải đau nên luôn miệng dặn " đau thì phải nói em để em làm nhẹ lại " còn anh thì chăm chú nhìn cô , lúc này mà nói nhìn cô có khác nào một người 'vợ' đang ân cần chăm sóc cho 'chồng' khi bị bệnh không , bất giác anh mỉm cười

" cười cái gì , cái chân chưa đủ đau hay sao " nói rồi cô ấn nhẹ vào khớp

" em tính giết anh hả , đau quá "

" tưởng anh giả bộ "

" không có mà , đau đến phát khóc nè "

" em xin lỗi, để em thoa thuốc tiếp mà massage như này dễ chịu không "

" có , ước gì ngày nào cũng được như vậy chắc chân mau lành lắm "

" vậy nếu anh không phiền thì để em giúp anh được không "

" được chứ "

" em thoa xong rồi , vậy em về phòng đây anh nghỉ ngơi đi "

" khoan đã, lại đây ngồi lên giường đi "

" hả?? "

" anh muốn nói chuyện với con , mấy nay bận quá chả có thời gian cho con , muốn nói chuyện với bé con "

Cô nghe vậy mỉm cười ít ra anh vẫn chưa quên đứa bé bảo sao mấy nay cô cứ buồn vì anh chả nói chuyện với bé thường xuyên như trước

Cô leo lên phía bên kia giường ngồi xuống , anh theo thói quen là lấy gối để dựa vào thành giường để cô ngồi không đau lưng , anh đưa tay vén lớp áo cô lên chạm vào bụng xoa xoa như là gọi bé để bé biết là anh muốn nói chuyện

" bé con của ba , lâu rồi ba chưa nói chuyện với con đúng không ? Con không buồn ba chứ "

" hơi buồn "

" aigoo nay bé giận dỗi ba à , ba xin lỗi nhé , hôm nay ba mệt lắm chỉ muốn nói chuyện với bé thôi - nè em có phiền khi anh nằm lên đùi em để tiện nói chuyện với con không "

Cô gật đầu đồng ý rồi anh lấy gối đặt lên đùi cô rồi nằm xuống để cô đỡ mỏi và bắt đầu trò chuyện cùng con

" hôm nay ba bị thương đó nhưng bây giờ ba ổn rồi , con yêu đừng lo nha " nói là nói với con vậy thôi chứ thật ra là đang nói với ai kia đỡ lo

" ba phải biết giữ gìn sức khỏe chứ "

" ba nhớ rồi bé đừng lo nhé. Mà không biết bé có nhớ ba không nhỉ , mấy ngày nay không nói chuyện chắc bé chưa quên ba đâu nhỉ "

" nhớ chứ , nhớ ba lắm chứ "

" con nhớ hay mẹ nhớ "

Cô đánh anh một cái hỏi cái gì mà kì cục quá đi biết cô hay ngượng mà cứ chọc như thế

" aigoo mẹ con đánh ba kìa, bé mau ra đời để bảo vệ ba nha haha - ai da cái chân ba lại nhức nữa rồi ....."

Nghe đoạn đối thoại của hai cha con bất giác cô cảm thấy cay cay sống mũi liệu đây có phải là hơi ấm , cảm giác của một gia đình mà cô hằng ao ước không ? Còn cô có phải đã nãy sinh cảm giác gì rồi không tại sao lại luôn lo lắng cho anh rồi thấy anh nói chuyện cùng con như vậy cô cảm thấy vui lắm , nói đúng hơn là hạnh phúc , lúc trước anh luôn chăm sóc cô không để cô thiệt thòi gì cả biết là tính cách anh vốn chăm sóc người khác tốt như vậy nên đối đãi cô như thế là điều tất nhiên nhưng có lẽ chính vì tính cách ấy của anh khiến cô rung động một phần nhưng cô không dám đưa ra kết luận gì cả

Anh thì luôn xoa xoa bụng cô vì sợ cô bị lạnh bụng khi phải vén áo cho anh nói chuyện với bé , miệng thì nói với con đủ thứ trên đời để bù cho những ngày qua không được nói chuyện bất giác thấy tay cô rớt xuống khỏi bụng anh ngước lên , hóa ra cô ngủ mất tiêu rồi

" nè em ngủ hả - anh bật cười - thật là ngồi như thế cũng ngủ được "

Anh ngồi dậy đỡ cô nằm xuống , cẩn thận kéo áo cô xuống , đắp chăn cho cô rồi nhìn cô một lúc

" vất vả cho em rồi , xin lỗi em nhiều. Không biết phải nói sao nhỉ nhưng nhìn em ngủ vậy anh thấy bình yên quá , anh không rõ cảm xúc của anh như nào chỉ là muốn bảo vệ hai mẹ con em thật tốt thôi "

Bất giác anh đưa tay vén tóc cô để tránh tóc rơi trên mặt và vô thức hôn lên trán cô , anh giật mình vội thu hồi đôi môi lại - mình làm gì vậy trời - nhưng cũng vui vui , ngủ ngon nhé rồi anh nằm xuống bên cạnh cô và nhắm mắt ngủ

Sáng mai mặt trời đã điểm có hai con người vẫn còn ngủ trong phòng , bất giác cô cựa quậy mở mắt mơ mơ màng màng nhìn xung quanh cứ nghĩ là phòng mình tại khách sạn phòng nào mà chả giống nhau nhưng bất chợt cô quay sang thì thấy khuôn mặt anh cô mở to mắt ngạc nhiên nhớ lại tối hôm qua ra là cô ngủ quên

Tuy ngủ chung giường nhưng khoảng cách anh và cô không gần nhau lắm , lúc này như đã hiểu ra mọi thứ cô không cảm thấy thắc mắc thay vào đó nằm nhìn anh. Anh ngủ rồi nên tha hồ mà ngắm chứ bình thường có dám đâu , anh ngủ nằm nghiêng hai cái má nó phúng phính lên nhìn đáng yêu thật sự , không nghĩ rằng lúc ngủ mặt anh lại bình yên và đáng yêu như thế không nghĩ ngợi gì nhiều cô cầm điện thoại để ghi lại khoảnh khắc này , chụp xong rồi còn mắc cười nữa. Bất chợt cô nhìn anh rồi vô thức đặt tay lên mặt anh chọt chọt vô cái má anh , giờ cô hiểu sao mọi người gọi anh là mochi rồi cái má nó mềm nhũn mà chạm vô thích lắm , được đà anh ngủ nên cô cứ vậy mà trêu đùa với cái má anh , nó thích lắm kìa vừa mềm vừa mỡ mỡ khoái chí nên cô cứ nằm cười miết

" không phải má chùa mà chọt miết đâu"

" ơ..anh tỉnh rồi à "

" không tỉnh thì làm sao biết được cái má đang bị 'hành hạ' đây "

" 'hành hạ' chỗ nào , chỉ là mềm quá nên nựng tí thôi mà không cho thì thôi em xin lỗi "

Anh mở mắt với lấy tay cô áp lên má anh rồi tiếp tục nhắm mắt và nói

" nựng tiếp đi , anh sẽ hưởng thụ mà nhẹ thôi nha đừng có ghét anh rồi nhéo"

Như được sự cho phép cô liền nựng cái má mochi đó , đáng yêu quá đi còn riêng người bị nựng thì phải chịu khổ rồi

" trễ rồi dậy thôi , em về phòng đánh răng rồi quay lại , anh cũng chuẩn bị đi nhé , em gọi đồ ăn cho anh ăn "

" qua ăn cùng anh được không "

" nếu anh muốn "

Cô ra khỏi phòng mà lòng vui như mùa xuân hoa nở , nhìn cô mà xem có khác gì con gái thời mới yêu hay không hạnh phúc quá mà nhưng mà kể từ đó cô cũng biết có lẽ cô thích anh rồi còn anh có thích cô hay không không quan trọng chỉ là được đối đãi như vầy thôi cô cũng đủ vui rồi

Cô chuẩn bị xong liền qua lại phòng anh , tranh thủ đồ ăn vừa dọn lên cô bưng ra chờ anh vệ sinh cá nhân xong sẽ ăn chung , trong lúc chờ anh cô còn soạn sẵn thuốc cho anh uống sau khi ăn

Nói là ăn sáng chứ thật ra là ăn trưa , cả hai ngủ đến tận 11g thì hỏi sao mà cái bụng không đói

Anh bước ra cô thấy anh chống tay vào cửa nên lại gần đỡ anh vào bàn , vì hiện giờ anh hạn chế di chuyển , nếu cần chỉ nên vận động ít thôi tránh ảnh hưởng vết thương , cố gắng như thế trong một tuần thôi là ổn rồi

" chân anh như vậy thì đêm diễn ngày mai tính sao "

" thì anh sẽ ngồi một chỗ thôi không nhảy , chỉ hát và giao lưu cùng fan "

" vậy được rồi , cứ tưởng anh sẽ không diễn như thế các fan sẽ buồn lắm đó "

" anh biết chứ nên mới không hoãn, ăn lẹ đi rồi xem phim "

" xem phim ?? "

" tivi kìa , lát kiếm phim xem chứ trong phòng không được ra ngoài buồn lắm "

" muốn được ra ngoài mà không biết lo cho cái chân , đáng đời "

" ơ hay giờ em trách anh đấy à - bé con ơi mẹ trách ba kìa "

" đừng có méc con nhé , bé chưa ra đời nên không binh anh đâu "

" mà chân anh đau như vậy không thể chở em đi khám rồi "

" khi nào anh khỏe thì mình đi không thì em đi một mình cũng được "

" không được , phải là anh đưa đi , chắc khi nào về lại Hàn lúc đó anh sẽ đưa em đi "

" chân anh khỏe đã rồi hẳn tính nhé "

Thế là cả một ngày hôm ấy có hai con người 'quấn' lấy nhau trong phòng , xem phim , trò chuyện , uống trà và tới bữa là sẽ gọi người đem đồ ăn lên , cuộc sống đúng là nên hưởng thụ như thế




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info