ZingTruyen.Info

|Jimin| - Sự Cố

[ 33 ]

Youngseo30

Khí trời mùa xuân ở Busan rất trong lành nên hôm nay gia đình nhỏ quyết định đi dạo phố

Bình thường đây là một khu phố nhỏ nhưng lại rất nhộn nhịp, nhưng do bây giờ còn trong tết nên rất ít người nên anh dẫn cô đến nơi đây tiện thể thăm lại chốn xưa

Đây là nơi mà anh thường ghé qua cùng bạn bè mỗi khi vui chơi , anh vừa đi vừa bế Mochi và kể lại hành trình đi học ngày trước của mình. Một khung cảnh nhà ba người hạnh phúc cùng nhau đi dạo nhưng lại trùm kín mít khiến người khác cảm thấy kì lạ

Lựa chọn một góc khuất hướng ra phía bờ hồ cả ba cùng nghỉ ngơi và ăn sáng , từng câu chuyện thủa nào cũng đều được cả hai kể cho nhau nghe , vốn là để tìm hiểu đối phương cũng như muốn tăng tình cảm của cả hai

Để kết thúc một chuyến dạo phố hôm nay nơi cuối cùng anh dẫn cô đến là ngôi trường múa anh đã theo học và nơi đã giúp không ít vào sự nghiệp của mình đi lên , ngôi trường này nghe nói đã được tu sửa lại không giống xưa thậm chí còn mở rộng hơn lúc trước trong đó cũng có một phần tiền mà anh âm thầm gửi về hỗ trợ hàng năm

Nghe anh kể cô cũng đã hiểu anh khi nhỏ đã dành biết bao nhiêu tâm huyết vào sở thích múa của mình , không ngừng nghỉ nỗ lực bởi bây giờ anh thành công như hôm nay anh vẫn luôn hướng về ngôi trường đã theo học

Trên đường trở về cô đã hỏi anh ý kiến về việc sẽ đi làm trở lại nhưng có lẽ anh không đồng ý khi cô muốn quay trở lại làm trợ lý cho anh vì nơi đấy anh biết rất phức tạp nếu sau này mọi chuyện bại lộ chắc chắn cô sẽ khó sống vì trong công ty bạn thì ít thù thì nhiều nhưng anh vẫn khuyến khích cô làm một ngành nghề khác không liên quan đến giải trí nên cô cũng sẽ cân nhắc nhưng anh đã ra điều kiện khi nào Mochi 1 tuổi rưỡi cô mới được đi làm còn từ giờ cứ để anh nuôi

Ngày cuối ở Busan cả nhà quây quần mở buổi tiệc rượu nhỏ cùng nhau trò chuyện

" ba hỏi , thế hai đứa tính thế nào đây con cũng đã có rồi ? "

" cái này thì con cũng chưa biết "

" chưa biết là thế nào , con tính để Ji Ah mãi như thế sao mẹ là mẹ không chịu đâu nhé "

" bà từ từ để con nó nói hết - nào Jimin nói tiếp đi con "

" chúng con cần thời gian để tìm hiểu hơn tất nhiên là bây giờ là đã xác định mối quan hệ yêu đương còn việc kết hôn còn phải phụ thuộc vào 'ai kia' có đồng ý không đã"

Ngồi không cũng dính đạn khiến cô phải liếc nhẹ anh mà ngượng ngùng đối diện với hai bác

" được rồi chuyện hai đứa ba không quản cả hai lớn rồi chỉ là ta muốn sớm có con dâu thôi , cháu nội thì có rồi thế nha - à mà cả cái anh đang mải gắp đồ ăn ngồi phía cuối bàn kia nữa mau mang dâu về cho tôi "

" con biết rồi mà ba " hai anh em Jimin và Jihyun cùng đồng thanh trả lời

Gia đình nhỏ quay trở lại cuộc sống nhộn nhịp ở Seoul, anh đã hạn chế tối đa các công việc hiện tại mà dành thời gian cho gia đình nhiều hơn đặc biệt là cô con gái nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh sẽ không kiếm tiền. Ở độ tuổi này Jimin đã tính toán khá nhiều về vấn đề chi tiêu cũng như tăng thêm thu nhập , ngoài công việc chính thì bây giờ anh còn nắm trong tay các bất động sản có tiếng ở Seoul , Busan nên dù anh có thất nghiệp thì cũng dư sức mà an hưởng tuổi già vi vu

Và dạo gần đây anh có một kế hoạch muốn mở chi nhánh quán nước của ba ở Seoul , khi đã hỏi ý kiến ông Park ông đã ủng hộ hết mình và còn nói rằng nếu Ji Ah ở nhà chăm con có buồn chán thì cứ việc ra cửa hàng mà quản lý , ông cho phép điều ấy. Thế là bây giờ quán cũng đang trong quá trình tìm kiếm mặt bằng cũng như sẽ kiếm nguồn nguyên vật liệu sao cho thật giống quán ở Busan , còn về trang trí anh hoàn toàn để cô quyết định, ít ra vẫn sẽ cho cô làm việc ở gần anh như này thì đỡ phải lo

Cô đã tập cho Mochi ăn dặm , con bé thật sự rất háu ăn chắc một phần cũng thừa hưởng từ mẹ

"Mochi ngoan ăn từ từ thôi con có ai dành với con đâu "

" a a "

" sao ăn ngon không ? chắc ngon lắm chứ gì con gái ngoan của ba "

" a a "

Cuộc hội thoại mỗi ngày của ba con Park Jimin chỉ có nhiêu thế , ba thì đùa giỡn , cho con ăn rồi nói những chuyện trên trời dưới đất rồi tiếng đáp lại cũng chỉ là tiếng ' a a ' của Mochi. Lúc này cửa mở ra thấy cô bước vào mà nằm ịch xuống sofa

" em về rồi đây , chào con yêu "

" mệt lắm hả em , anh nói rồi em cứ việc xem xét trước rồi gửi các bản thảo qua khi nào mọi thứ chính thức xong em đứng ra kiểm tra vẫn chưa muộn mà "

Chuyện là về quán của ông Park vì lâu rồi không đụng vô công việc mà nay anh lại tạo cơ hội cho cô có công việc tất nhiên cô vui lắm nên vẫn luôn miệt mỏi chạy tới lui mà kiểm tra từng khâu cũng chỉ còn 2 tuần này là dự kiến sẽ xong nhưng với cô mọi thứ phải được chỉnh trang nghiêm túc không thể phụ lòng ông Park được

" um em biết rồi nốt hôm nay thôi còn lại đã có người lo rồi chỉ cần đợi tới ngày khai trương thôi"

" em vào tắm rửa đi anh sẽ nấu cơm bây giờ "

" vậy để em trông Mochi một lát khi nào ăn xong rồi tắm sau cũng được , nhớ con gái quá đi mất"

Thế là anh Park nhà ta hóa thân thành người đàn ông của gia đình khi xuống bếp tự tay làm bữa tối cho gia đình , còn cô thì ngồi chơi cùng con gái lâu lâu còn tập cho con nói vài từ cơ bản như gọi ba gọi mẹ dù rằng bé con chưa nói được nhưng cô vẫn muốn nghe tiếng con gọi mình chữ 'mẹ' nghe ấm áp làm sao

Cho Mochi vào khung gỗ để tự chơi cả hai cùng nhau dùng bữa tối, cô và anh rất thích nói chuyện cùng nhau họ thường dành ra những khoảnh khắc bên nhau lúc này vừa ăn vừa trò chuyện kể về một ngày làm việc hay có điều gì hay ho sẽ kể cho đối phương , thói quen này cũng đã được duy trì từ lúc họ xác định mối quan hệ với nhau

Hôm nay là ngày khai trương quán nước của ba Park chi nhánh ở Seoul nên tất nhiên sẽ không thể thiếu mặt ông ấy , đúng như mong đợi từ sáng sớm khi chưa mở cửa các fan đã đứng xếp hàng tấp nập từ ngoài cửa cho đến khoảng sân đều lấp đầy bởi họ dù rằng Jimin chưa bao giờ giới thiệu với các fan nhưng với bảng hiệu của quán cũng đủ biết đây là quán của ai chưa kể một số fan đã bắt gặp ba của Jimin ra vào quán để kiểm tra tiến độ thì họ chắn chắn rằng quán này là của ba Jimin nên mọi thông tin đều được các fan cập nhập nhanh trên các phương tiện xã hội nên hôm nay khai trương không cần đích danh Jimin đứng ra cũng đã rất đắt khách

Quán chính thức mở cửa mọi người tấp nập ồ ạt vào quán tranh thủ order cũng như với hy vọng có thể gặp Jimin vào ngày khai trương nhưng trái với mong đợi là không có sự xuất hiện của anh ở đây nhưng không sao vẫn còn bố Park , ông ấy rất quý các fan của con mình ngoài việc phục vụ khách ông còn chu đáo chuẩn bị thêm một thùng sữa chua tặng cho các bạn trong lúc chưa tới lượt order

Không gian quán vẫn lấy tone giống ở Busan chỉ khác một chút các thiết kế bàn cũng như không gian được decor theo hướng hiện đại kèm một số vật dụng Jimin đã từng dùng và đem vào quán trang trí , ngoài ra cô còn dành hẳn một góc riêng cho các fan muốn tặng quà cho anh thì để ở đấy cũng như trong dịp khai trương lần này khách uống còn được tặng kèm một món quà nhỏ random liên quan đến Jimin nữa

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi cô như không còn sức mà đi đứng được nữa vì vừa phải phụ trách pha chế giúp nhân viên cho kịp rồi phục vụ , dọn dẹp mọi thứ cô luôn làm hết công suất để các khách hàng có thể hài lòng về quán nhất có thể

Tổng kết một ngày hôm nay cô giật mình với số tiền mà quán kiếm được trong hôm nay nó bằng 4 tháng lương cô đi làm lúc trước , một con số cô không thể tin được. Ông Park thấy cô ngạc nhiên như thế cũng cười

" chuyện bình thường mỗi khi có dịp liên quan đến Jimin ấy mà con đừng sốc quá , thôi trễ rồi để ta đưa con về "

" vâng ạ để con tắt đèn rồi mình về "

Bố Park chở Ji Ah về trên xe vì quá mệt nên cô đang nói chuyện mà ngủ lúc nào chả hay , đến nơi ông Park phải gọi Jimin xuống mà bế cô lên nhà

Đặt cô vào phòng đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài làm bữa khuya cho ba

" con bé nay nó vất vả chạy đôn chạy đáo dù ba nói không cần phải nhọc như thế nhưng vẫn nhất quyết làm rồi bây giờ mệt lăn ra ngủ lúc nào chả hay "

" lâu không làm việc rồi sợ ảnh hưởng đến quán nên mới vậy đấy ba à "

" con nói con bé sáng mai cứ ở nhà chiều đến làm cũng được "

" vâng con biết rồi "

" nói con bé không nhất thiết phải đến thường xuyên đâu cứ là chăm Mochi cho tốt đi , lâu lâu đến quán là được rồi , mọi thứ ba đều cho người quán xuyến được với cả tuần sau Jihyun cũng lên Seoul nên thằng bé cũng sẽ phụ Ji Ah quản lý nên có gì ba sẽ bảo hai đứa nó thay phiên nhau là được "

" con biết rồi , thôi ba ăn lẹ rồi vào nghỉ ngơi đi cũng khuya rồi "

Nói rồi anh cũng ngồi đợi ông Park ăn xong rồi quay trở vào phòng ôm cô ngủ đánh một giấc tới sáng

Vì quá mệt nên cô ngủ một mạch tới trưa nên khi mở mắt cô ngồi bật dậy xem đồng hồ thì đã quá giờ làm đang tính chạy xuống giường thì lại bị kéo lại vào trong lòng người kế bên

" um nằm ngoan nào "

" buông em ra em ngủ quá giờ đi làm rồi kìa "

" ba nói em không cần đến buổi sáng có thể đến buổi tối còn giờ nằm im cho anh ôm "

" nhưng .."

" lời ba nói không lẽ em cãi sao "

" em biết rồi "

" nào ôm anh lại đi chứ anh ôm em rồi mà "

" rồi rồi "

Dạo gần đây mỗi buổi sáng Jimin lại phát sinh cái sự nũng nịu đòi cô ôm mỗi sáng nếu không là cứ nhõng nhẽo thế đó , không nói chắc không ai tin đây là ông bố một con đâu nhỉ? Nghĩ trong lòng mà cười thầm

Cô ôm anh một lát khi anh đã ngủ lại rồi thì cô rời vòng tay anh mà đánh thức Mochi dậy , cảm thấy tội lỗi khi để con ngủ quá nhiều đến tận trưa , cô nhanh chóng vệ sinh cho bé rồi cho bé ăn sau cùng là đánh thức anh dậy chăm Mochi cho cô tắm rửa

Mọi chuyện trong gia đình và cả chuyện cô đi làm vẫn xảy ra êm đềm được 3 tháng rồi , cuộc sống như vậy cô luôn cảm thấy ổn áp vì công việc vừa sức lại có thể bên cạnh con nhiều hơn hạnh phúc biết bao

Hôm nay cô quyết định nghỉ một ngày để nấu nướng cho ra dáng một người phụ nữ của gia đình nên từ sớm cô dậy đi siêu thị mua đồ về làm thức ăn

Đồ trong nhà cũng được cô dọn sạch sẽ , tắm rửa cho Mochi xong tiếp đến là gọi anh dậy cùng thưởng thức bữa trưa thịnh soạn

" hôm nay là ngày vui sao "

" không có chỉ là từ lúc đi làm em ít nấu ăn cho anh nên quyết định nghỉ một bữa để bù cho anh và con "

" thế thì được tưởng đâu em quên luôn cả anh và con nữa chứ " giở giọng mè nheo với cô

" từ giờ sẽ không như thế nữa đâu "

Bữa ăn hôm nay lại ngập tràn sự hạnh phúc , tình yêu của cả hai ngày càng lớn , ít cãi vã khi cô là người hiểu chuyện cũng như luôn là hậu phương vững chắc cho anh còn anh sẽ luôn ủng hộ mọi thứ cô muốn và san sẻ công việc nhà với cô , một cuộc sống 'vợ chồng' ai cũng mong ước

Và sẽ chẳng có gì hạnh phúc hơn khi hôm nay trong lúc dùng bữa thấy ba Jimin cười thì bé Mochi lại bặp bẹ ra tiếng gọi

" b..a ba "

" anh...anh nghe gì không "

" nghe nghe "

Anh kéo ghé sát lại cái ghế ăn dặm của Mochi mà nói

" con gái ngoan con vừa gọi ba phải không , gọi lại ba nghe xem "

"b..a ba..ba"

"ba đây , con gái ngoan biết nói rồi này"

Cô cũng háo hức không kém anh mà lại gần con

" Mochi gọi mẹ đi , gọi mẹ xem nào "

Con bé nhìn cô nói rồi cũng đáp lại

" ba ba "

Mặt cô xám xịt , cái con bé này rõ ràng cô là người mang nặng đẻ đau thế mà từ đầu tiên nó nói lại là 'ba' chỉ nói tiếng mẹ cũng đáp lại chữ 'ba'. Bực dọc cô quay qua mặt anh mà giận dỗi

" em đừng buồn từ từ rồi con gọi em là được mà " anh nín cười mà dỗ dành cô

" đúng là con gái cưng của Jimin , đáng ghét "

Nói rồi cô quay sang mà nhéo vô má Mochi cái rõ đau thấy con bé bắt đầu rơm rớm nước mắt cô vội bỏ tay mà dỗ dành

Anh phải phì cười vì độ trẻ con của cô , còn ghen tị với cả anh vì con gọi tiếng ba trước tiếng mẹ sao thật là , để 'chuộc lỗi' anh đứng dậy qua chỗ cô bế Mochi từ cô qua tay mình rồi dùng tay còn lại kéo eo cô về phía mình mà đáp một nụ hôn xuống môi cô

" hết giận nhé "

" ai..ai nói em giận "

" thế hôn cái nữa "

Anh hôn chóc vào môi cô cái nữa rồi buông cô ra ẵm Mochi về phía phòng khách bỏ mặc cô đứng bơ vỡ giữa nụ hôn anh vừa trao. Thấy cô cứ đứng đực mặt ra đó anh vọng vào

" ra đây ăn trái cây này còn đứng nữa là anh bế em vào phòng làm chuyện đại sự đấy "

" yahh Park Jimin "

" hahahaha Mochi con nói xem chọc mẹ có phải rất vui không "

" ba..ba..baa"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info