ZingTruyen.Info

|Jimin| - Sự Cố

[ 32 ]

Youngseo30

" này ông chúng nó vẫn chưa dậy làm sao mà vào phòng lấy tã cho Mochi "

" bà hỏi tôi thì làm sao mà tôi biết, mà chẳng phải thằng con quý tử của bà nhờ chăm cháu nội để hai vợ chồng nó có không gian riêng tư thì bà cũng phải hiểu sáng sớm không thể dậy sớm được rồi "

" thật là , tôi đơn nhiên biết nhưng vấn đề ở đây là Mochi không lẽ ông định để con bé không mặc tã sao , cả quần áo cũng phải thay nữa trời mùa đông rồi không thể để Mochi lạnh được"

" thôi để tôi đành liều 1 phen vậy "

Ông Park lấy điện thoại gọi điện cho Jimin , gọi mãi mà chẳng thấy anh bắt máy đang tính dập điện thoại gõ cửa phòng ngủ thì anh nhấc máy

-con nghe

-con mang đồ mặc với tã của Mochi ra bên ngoài cho ba mẹ thay cho cháu với

-con biết rồi đợi con chút

-đi làm cật lực rồi về nhà còn vắt kiệt sức , sức đâu mà trâu thế hả con

-hì hì ba này , con ra ngay

Anh rời khỏi cô nhẹ nhàng rồi mặc tạm chiếc quần vô, lấy đồ cho con gái rồi mở cửa phòng đưa cho ba mẹ không quên dặn cả hai vẫn còn 'kiệt sức' nên ba mẹ thông cảm giữ Mochi cho cả hai ngủ thêm chút nữa rồi mới ra sau

Quay trở lại phòng anh tiếp tục bước về phía cô nằm ngủ mà ôm lấy từ đằng sau cũng như không quên tuột luôn cả chiếc quần vướng víu mới mặc ban nãy ra, bây giờ đối với anh da kề da mới là ấm nhất

Một lát sau khi cô cựa quậy cảm thấy cơ thể khá nhức mỏi nhưng vẫn cố ôm lấy anh mà rúc đầu vào ngực anh kiếm hơi ấm trong thời tiết trở đông này. Anh thì đã dậy rồi nhưng vẫn nằm ôm lấy cô rồi tay kia nằm lướt điện thoại xem tin tức , nhắn tin với bạn bè

"dậy nào mèo lười" anh ngắt lấy cái mũi cô mà yêu chiều

"ôm một chút nữa thôi, em lạnh "

"vậy thì vận động một chút cho nóng người nhé"

"yahhh Jimin anh chỉ có nghĩ như thế là nhanh thôi"

"chỉ từ khi gặp em anh mới nghĩ như thế"

"anh Taehyung nói không sai mà anh không hề trong sáng như cái mặt anh vậy "

"đang nằm kế anh mà dám nhắc thằng con trai khác em được lắm phải phạt mới được"

Một trận kích tình nữa đã diễn ra sau câu nói ấy , một ngày mới bắt đầu có vẻ sung sức của Park Jimin kèm theo sự 'mệt mỏi' của Ji Ah

Sau trận mây mưa cuối cùng cả hai cũng đã tươm tất mà ra khỏi phòng chuẩn bị ăn trưa

"aigooo cục cưng của ba đáng yêu quá đi mất " Jimin chạy lại ôm chầm lấy con gái mà ra sức hôn hít

"hai đứa vào ăn trưa này mẹ làm đồ ăn xong cả rồi"

"hai bác với anh Jimin ăn trước đi ạ để con cho Mochi ti sữa rồi ăn sau"

"vào ăn đi Ji Ah sáng nay bác cho Mochi ăn sữa từ sữa cháu vắt ra để ngăn đông rồi nên bây giờ con cứ thoải mái ăn mà không phải lo"

Cả nhà 4 người lớn cùng Mochi vào phòng ăn , Mochi được ba Jimin ẵm trên tay vừa ăn vừa nô đùa dù cho cô nói để Mochi vào nôi cho anh tiện ăn nhưng anh nhất quyết không chịu phải bế bằng được con gái vào lòng với lí do dạo gần đây xa con gái vì công việc

Anh chỉ được nghỉ ngày hôm nay thôi bắt đầu từ mai đến năm mới anh sẽ tham dự các lễ trao giải cũng như lễ hội âm nhạc cuối năm. Cuối năm ở Seoul tấp nập các chương trình lễ nên hầu như các nghệ sĩ luôn bận rộn là thế

Cuối cùng năm mới cũng đã sang , nhà nhà nhộn nhịp đón năm mới và nhà của Park Jimin cũng không ngoại lệ. Hôm nay anh lại không ở nhà để cùng hai mẹ con đón giao thừa và năm mới vì lịch trình bận rộn nên anh chỉ có thể sắp xếp công việc tối đa rồi trở về nhà cùng hai mẹ con

3 giơ sáng , anh đã về nhà đi nhẹ nhàng vào phòng đã thấy hai mẹ con nằm ngủ ngon lành, bình thường cô luôn để Mochi ngủ trong nôi nhưng từ lúc anh có lịch trình bận rộn nên cô đã bế Mochi cùng ngủ trên giường với mình cho đỡ trống trãi

Anh yêu chiều vuốt ve khuôn mặt Mochi và cả cô, anh cũng rất buồn khi bản thân lại bận rộn không có thời gian chăm sóc hai mẹ con nhưng đó là công việc của anh cũng may cô luôn thấu hiểu cho anh nên anh cũng đỡ phải ái ngại gì quá nhiều , chỉ nốt hôm nay nữa thôi là anh sẽ nghỉ ngơi dài hạn để chăm sóc gia đình cũng như sẽ là một ông bố chính hiệu chăm sóc con gái ngày một lớn lên

Kì nghỉ của Park Jimin chính thức bắt đầu , từ giờ anh sẽ là người bên cạnh con gái nhiều nhất có thể và cả cô 'vợ' nhỏ của mình nữa

"em à , ngày mốt mình về Busan với ba mẹ em thấy thế nào"

"được chứ ạ , thế để tối em chuẩn bị mọi thứ cho"

"em chuẩn bị cho Mochi nhiều một chút dù tụi mình chỉ về khoảng 1 tuần thôi nhưng anh sợ Mochi sẽ thiếu đồ đấy"

"em nhớ rồi mà , anh Park lo cho con gái quá rồi đó"

"con gái ngoan của anh cơ mà"

Busan ngày xuân

Gia đình nhỏ của Park Jimin đã tới Busan, hôm nay đi đường khá mệt nên tới nơi Mochi đã được ông bà chăm ẵm phụ nên hai người cũng đỡ phần nào mà có thể ăn uống tắm rửa rồi nghỉ ngơi

Cũng đã là mùng 5 tết rồi mặc dù có hơi trễ nhưng gia đình nhỏ này vẫn chúc năm mới các bậc phụ huynh và nhận được lì xì , riêng Mochi lại nhận được phong lì xì to từ ông bà và của chú Jihyun sướng nhất Mochi nhé

"Aigoo Mochi lại đây chú bế xem nào lần đầu tiên được gặp trực tiếp thế này nhìn cưng gì đâu"

"Thích Mochi đúng không , công nhận anh hai em đẻ khéo quá mà ai nhìn cũng cưng hết"

"ehem..ai đẻ"

"Thì em đẻ nhưng anh góp vốn"

"Thôi thôi hai anh chị đừng có mà tranh mãi việc đấy dù gì cũng là con của hai người không ai tranh đâu "

"Thế chừng nào cậu Jihyun đây mới cho ông Park tôi đây một cô con dâu giống Ji Ah đây hử ?"

"Trời ơi ba à con mới 34 thôi với lại con dâu thì chắc chắn với ba là có nhưng mà con chưa cầu hôn nên chưa thể có vợ liền được , hứa với ba trễ nhất là năm nay ba có con dâu thứ 2 nhất định"

" thế thì được"

Câu chuyện ngẫu hứng của hai cha con vui vẻ là thế nhưng thứ cô để ý trong câu nói của ba Park lại là 'một cô con dâu giống Ji Ah' là sao ? Ý bác ấy có phải nói cô là con dâu của gia đình họ Park hay không ? Không đúng chắc là cô nghĩ nhiều rồi cả hai chưa là vợ chồng cơ mà chắc bác ấy chỉ muốn Jihyun nhanh lấy vợ nên lấy cô làm bình phong thôi

Cả gia đình lớn nhỏ đều quây quần bên nhau dùng mâm cơm ngày Tết thật vui vẻ , à mà hôm nay cô còn chứng kiến Jimin và cả ba Park cùng nhau bày mâm đồ ăn cúng lên tổ tiên và các thứ quy tắc khác nữa trông vậy mà anh thành thục mọi thứ lắm kìa

" Ji Ah thấy không đấy là công việc của trưởng nam trong gia đình đấy , thật may anh chỉ con út những quy tắc ấy khó khăn với anh quá "

" anh cũng chỉ hên thôi mà nếu sinh trước Jimin thì anh cũng phải làm chuyện đó thôi "

" tất nhiên ít ra anh vẫn may mắn , mà em cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi là vừa vợ của trưởng nam cũng vất vả lắm đấy cứ nhìn mẹ mà học hỏi "

" vợ..vợ trưởng nam gì chứ "

" thì em đấy dù gì cũng chung một nhà làm chị dâu của anh nên cũng nên bắt đầu học đi tuy bây giờ vẫn chưa là chị dâu nên anh vẫn xưng anh em sau này nhất định sẽ gọi một tiếng chị dâu "

" ấy đừng đừng em không quen đâu em nhỏ tuổi hơn anh Jihyun mà "

" nhưng em là vợ của anh Jimin anh không thể làm khác được "

" chuyện đó để sau này tính "

" hai người trò chuyện gì đó nói xấu anh phải không - Mochi qua ba bế " anh ẵm Mochi từ tay Jihyun qua mình

" anh thì muôn vàn điều để nói xấu chỉ sợ Ji Ah tội nghiệp chịu đựng anh thôi"

" hơ hơ Mochi à chú Jihyun và mẹ con giờ thành một thuyền rồi con phải chung thuyền với ba nghe chưa "

Chả biết con bé có hiểu được ba nó nói gì không cứ vỗ tay rồi cười khanh khách cả ra trông cưng hết nấc

Bây giờ Mochi cũng đang tập bò từ từ rồi lâu lâu bò chưa vững còn đập cả mặt xuống sàn nhà lúc đấy khóc to lắm mà ba Jimin lại rất xót con gái nghe con khóc một cái là bay từ phòng tắm ra ôm con liền mà dỗ

" nín nào nín nào con gái ngoan lại dập mặt nữa phải không , ba quên mất ở nhà ông bà không có lót thảm nên dập mặt rất đau, con ngoan nha "

Cô cũng hốt hoảng mà chạy từ sân thượng xuống bỏ dở cả việc phơi đồ vừa xuống đã thấy anh dỗ con rồi nên cô cũng yên tâm

" con sao thế anh "

" chắc lại dập mặt khi đang bò rồi , mà thằng Jihyun đâu rồi nhờ chăm cháu một tí đã không thấy đâu còn để con mình như này thật là "

Lúc này Jihyun bước xuống thì nghe thấy giọng Mochi khóc cũng như nghe tiếng anh hai đang trách mình thì biết ngay bản thân lại gây chuyện

" anh hai...Mochi sao lại khóc thế"

" em còn nói anh đã bảo trông hộ anh đi tắm tí thế mà để con bé bò dập mặt sưng cả cái trán rồi đây này "

" tại em mắc vệ sinh quá nghĩ đi một xíu rồi quay lại ai dè con bé nó đã vậy em xin lỗi "

" thôi con chỉ bị đau một tí thôi anh đưa con đây em chăm cho còn anh...vào toilet đi "

" để anh dỗ con cho "

" dỗ con với bộ dạng này sao anh hai "

Lúc này Park Jimin mới ý thức được có gì đó sai sai, đúng thật bây giờ trên người anh chỉ quấn tạm mỗi cái khăn ngang hông rồi đầu còn bọt xà bông chưa rửa hết chắc vì nghe con khóc mà quýnh quáng chưa kịp xả tóc hay mặc đồ mà quấn tạm cái khăn rồi chạy ù ra

" haha anh quên , đây em giữ đi còn Jihyun lên phơi đồ đi "

Nói rồi anh chạy vào toilet tiếp tục công cuộc tắm rửa bản thân. Cô thì lấy đá mà chườm cho con mặc dù đã có lớp khăn nhưng vì lạnh quá mà con càng khóc nhưng giờ chỉ còn cách đó thôi

Khóc mệt quá nên bây giờ lăn ra ngủ , cô cũng dỗ dành ru ngủ mà không khỏi sót con lúc này ông bà Park từ nhà họ hàng về thấy Ji Ah cứ chườm đá trên trán Mochi thì nhìn vào thấy bầm một chỗ rồi còn u u lên nữa

" con bé bị sao vậy con "

" bé nó biết bò mà bò chưa vững nên té dập trán thôi con cũng quên mất là nhà hai bác không có lót thảm như nhà anh Jimin nên cứ để con bé cứ vậy mà bò ai dè đâu u một cục "

" tội cháu gái tôi quá đi thôi , mà ba đứa ở nhà ăn uống gì chưa "

" dạ chưa tụi con đợi hai bác về rồi dùng bữa luôn "

" thế thì giờ vào ăn "

" vậy bác bế Mochi đi con vào hâm lại thức ăn một chút "

" thôi để bác con cứ lo cho Mochi đi "

" vâng vậy nhờ bác ạ "

Jimin tắm rửa xong đi ra xem xét tình trạng con gái thấy u một cục cũng không khỏi liếc nhẹ thằng em mình một cái để cảnh cáo. Đụng ai không đụng đụng ngay con gái cưng của Park Jimin thì phải chịu ánh mắt 'phán xét' ấy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info