ZingTruyen.Info

|Jimin| - Sự Cố

[ 31 ]

Youngseo30

Hôm nay là Giáng Sinh , ngày lễ cô yêu thích nhất trong năm. Bình thường mọi năm đối với cô mà nói dù rằng rất thích Giáng Sinh nhưng lại trải qua ngày này vô cùng tẻ nhạt , chưa bao giờ cô đón Giáng sinh cùng người yêu hoặc có một buổi Giáng Sinh vui vẻ chỉ đơn giản là đi ăn hoặc tản bộ rồi thôi không thì sẽ là vùi đầu vào công việc. Nhưng năm nay lại là một bước ngoặc khác với cô đó là Mochi , năm nay cô được đón Giáng Sinh cùng đứa con gái mà cô sinh ra dù thế nào thì quyết định sinh Mochi là một điều đúng đắn nhất trong đời cô à mà có cả anh nữa

Cô trang trí nhà cửa thật nhiều cho có không khí Giáng Sinh như mọi nhà , mặc cho Mochi bộ quần áo dễ thương , tự tay làm các món ăn ngon để thưởng thức , mặc dù là Giáng Sinh nhưng anh không thể ở nhà vì hôm nay có lễ trao giải nhưng không sao vẫn có ba mẹ Park lên chơi cùng hai mẹ con cô , cả gia đình cùng nhau ăn rồi xem lễ trao giải có Jimin

Bé Mochi đích thị là con gái cưng của Park Jimin à nha , mỗi lần camera lia tới mặt anh là bé cứ ngọ quậy tay chân phản ứng rất dữ dội khiến ông nội không khỏi bật cười

" cháu của ông nhận diện ba giỏi quá nhờ , thấy một phát là tay chân múa miết thôi "

" chắc nó nhớ ba nó lắm ấy nhỉ , mà con bé cũng hay ông nhỉ Jimin vuốt tóc rồi makeup các thứ khác thường ngày mà vẫn nhận ra được "

" Mochi thông minh mà đúng không " ông Park yêu chiều hôn Mochi

" bé nó nhận ra là vì có lần anh Jimin về không tẩy trang thế là con bé khóc ầm cả lên nhưng nghe tiếng với chắc nhận ra hơi của ba nên Mochi mới im lặng rồi dần dần quen nên bây giờ nếu có thấy anh Jimin như nào thì Mochi cũng biết đó ạ "

" ra là thế "

Tới màn trình diễn của cả nhóm , dù rằng độ tuổi nào đi chăng nữa sự nhiệt huyết và sung sức qua các màn trình diễn đều được các anh thể hiện hết khả năng, ai xem cũng phải gật gù vì màn trình diễn quá sức mãn nhãn này. Kết thúc chương trình là màn hòa nhịp hát nhạc Noel , hôm nay camera rất là ưu ái cho anh Park nhà ta thì phải , lia miết thôi nhìn mà tự hào hẳn ra

Hoàn tất các khâu cũng phải là 2 rưỡi sáng , anh từ chối lời mời uống rượu từ mọi người mà nhanh chóng về nhà cùng vợ con

Vừa vào đến nhà câu đầu tiên anh gọi

" Ji Ah em đâu rồi , anh về rồi "

" gớm , hai thân già ngồi đây mà chẳng gọi " bà Park lên tiếng

" ba mẹ , hì hì con nghĩ ba mẹ ngủ rồi nên không gọi "

" giờ trong mắt Jimin chỉ có Ji Ah và con gái thôi , bà đừng có ghen tị thế chứ "

" ghen tị hồi nào , ông này "

" Ji Ah đang trong phòng với Mochi con vào với con bé đi , con bé trông con suốt "

" dạ ba "

Anh đi về phía phòng của cả hai nhẹ nhàng mở cửa thì thấy cô đang cầm điện thoại đọc báo. Thấy anh cô bỏ điện thoại mà chạy lại ôm chầm lấy anh

" nhớ anh đến vậy sao hử ? "

" đúng vậy rất nhớ là đằng khác "

" aigoo mẹ Mochi hôm nay nhõng nhẽo quá đi thôi "

" vì hôm nay là Giáng Sinh mà, cũng may anh đã về rồi "

" thế nếu anh không về thì sao nè "

" thì khỏi nhận quà " cô giả vờ buông anh ra

" ấy đừng mà anh chỉ giỡn thôi chẳng phải anh đang đứng trước mặt em sao"- anh vội ôm cô lại

" lại giường đi nào "

" chà tặng anh một đêm ngọt ngào à "

" ai...ai nói chứ anh lại nghĩ cái gì không đứng đắn phải không Jimin "

" hahaha được rồi không chọc em nữa được chưa nè "

Cô cầm một chiếc túi đưa cho anh, anh nhận lấy từ từ mở ra đó là một chiếc áo len cô đã mua từ lâu vì nghĩ trời lạnh mà đôi lúc anh mặc đồ lại rất hờ hững mong rằng anh sẽ luôn nhớ tới chiếc áo này mà mặc để giữ ấm bản thân cũng như nhớ rằng cô cũng luôn nhớ đến anh vậy

" cám ơn em , quà đẹp lắm, anh cũng có quà cho em nhắm mắt lại đi "

Cô nhắm mắt lại mong chờ món quà anh nói thì đột nhiên anh ôm chầm lấy eo cô rồi tay còn lại đặt nơi cằm cô mà kéo lại gần đặt lên môi một nụ hôn

Dứt nụ hôn cô mở to mắt nhìn anh thì chỉ thấy anh cười còn cô chỉ muốn hỏi 'quà của anh là nụ hay sao hả Jimin' nhưng cô lại không dám hỏi đành ngậm ngùi mà xà vào lòng anh để đỡ phải hụt hẫng 'món quà' này

Như hiểu ý cô đang thất vọng vì món quà , Jimin cười thầm trong bụng bởi cô người yêu của mình , anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô hôn lên đầu rồi từ từ một tay ôm cô một tay cho vào túi lấy món quà ra tỉ mỉ đeo cho cô

Cô thì bận nhắm mắt hưởng thụ cái ôm từ anh nên cũng không biết đang có thứ đang được đeo vào cổ

Cô buông anh ra hỏi anh đã ăn uống gì chưa phía bếp vẫn còn đồ ăn để cô chạy đi hâm lại , anh gật đầu và đi tắm

Cứ vậy cô hâm lại đồ ăn sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy chờ anh ra , lúc này bà Park từ đằng sau xuất hiện đặt tay lên vai cô

" con hâm lại đồ ăn à "

" á...bác..gái làm cháu giật mình "

" làm gì hét ghê thế hả con bộ ta đáng sợ lắm sao "

" dạ không tại bác bất thình lình quá nên cháu mới vậy, mà sao khuya rồi bác chưa ngủ "

" à ta qua phòng kiếm con mà không thấy nên ra bếp ấy mà, chẳng qua là ta muốn hỏi con đêm nay cho Mochi ngủ cùng ta được không "

" nếu bác không sợ con bé phiền giấc ngủ thì được ạ "

" vậy cứ hâm đồ ăn cho Jimin đi nhé , bác bế Mochi về phòng "

" dạ "

Anh bước ra ngoài sau khi tắm xong chỉ mặc hờ hững mỗi cái quần dài , tay thì cầm khăn lau tóc chậm rãi tiến vào bàn ăn

Cô bưng hết các thứ ra bàn rồi quay về phòng lấy hai cái áo mang ra ngoài. Cô lấy khăn lau tóc anh cho bớt ướt rồi mặc áo vào cho anh không quên trách

" anh đấy đang mùa đông đã tắm khuya còn không chịu mặc áo, quay lại đây em mặc cho "

" không mặc thì mới thấy được sự quan tâm của em chứ "

" thật là , đã làm ba của 1 đứa con mà tính cách thật sự như đứa trẻ ấy "

" thế không thương anh sao " - anh ủ rũ

* chụt * cô áp tay vào hai cái má đang xị xuống - " thương nhất trên đời - còn giờ mặc thêm áo khoác vào kẻo lạnh "

" phải vậy chứ "

Sau đó cô và anh cùng nhau ngồi vừa ăn vừa nói chuyện , cô chăm chú nghe anh kể về lễ trao giải hôm nay , cảm nhận khi nhận được giải thưởng, cảm xúc tất tần tật mọi thứ anh nghĩ như nào đều kể cô nghe hết và cô cứ chăm chú nhìn khuôn mặt hớn hở của anh mà không khỏi hạnh phúc

Dọn dẹp chén dĩa và rửa bát xong thì quay về phòng thấy anh đang nằm xấp cô lại giường kéo anh dậy vì mới ăn no mà nằm xấp như thế lại không tốt cho bao tử

Anh ôm chầm lấy cô mà vuốt ve tấm lưng ấy thật yêu chiều , sau một ngày làm việc mệt mỏi thứ ta cần là hậu phương vững chắc phía sau cho ta làm chỗ dựa , anh hạnh phúc vì có cô

" ngủ thôi anh "

" ừm ăn xong vẫn chưa tiêu không ngủ được "

" đấy vậy mà nãy còn nằm xấp "

" phải vận động một chút cho bớt mới được "

" cũng đúng nhưng vận động gì giờ này nữa , anh ngồi một lát rồi hẳn nằm "

" có loại vận động vào giờ này được "

" làm gì có loại vận... - cô như hiểu ý tứ trong câu nói của anh mà bất giác đỏ mặt - ngủ...ngủ nào "

" sao lại đỏ mặt rồi lắp bắp em lại nghĩ cái gì phải không "

" không có đâu mình ngủ thôi "

" nếu em đã cất công nghĩ tới thì anh sẽ giúp em thực hiện "

" không...cần đâu mà "

" hôm nay Mochi không ở đây " anh vừa nói vừa vân vê người cô

" anh đi diễn không mệt sao..."

" nếu mệt thì anh đã không cất công năn nỉ mẹ bế Mochi qua ngủ cùng rồi "

" anh có ý từ trước ! "

" đúng vậy , vậy nên đừng phá hỏng kế hoạch của anh chứ - đã 2 tuần rồi anh và em chưa gần gũi " anh kéo cô nằm xuống từ từ cởi áo khoác ngoài của cô

" nhưng có hai bác...em ngại "

" phòng cách âm "

Dứt lời anh cởi áo của cô dần ra , lúc này mọi thứ trước mặt anh đều là thân thể cô trong ánh đèn ngủ , anh nhanh chóng cởi đồ của cả hai một cách nhanh nhất , cẩn thận đắp chăn che phần dưới cũng như giữ ấm cho cô

Môi lưỡi dây dưa cùng với đôi tay không yên phận mà nắn bóp khuôn ngực , dần dần dứt khỏi môi anh lại cúi xuống hõm cổ mà tiếp tục nút

" hôm nay chịu cực tí nhé " anh cắn nhẹ vành tai cô mà nói

Cúi đầu hôn lên đầu nhũ rồi từ từ ngậm lấy mà mút mát, tay kia không yên phận mà nắn bóp bên còn lại thật nhiều hình dạng , tay còn lại của anh từ khi nào đã yên phận bên dưới cô bé của cô mà di chuyển

Cô biết anh rất muốn dạo đầu nhiều cốt ý là để cô ra thật nhiều nước thuận việc cho công cuộc ra vào mà ít làm cô đau

Khi thấy đã đủ , anh chồm người lên cô mà thì thào

" anh vào nhé "

Rồi anh nâng cậu bé đến phía mép ngoài nhưng vẫn muốn trêu đùa cô nên chỉ có xoay chuyển xung quanh mà chẳng chịu vào khiến cô râm ran cả người

" cho..vào đi Jimin "

" cho gì nào ? hử ? "

" đừng..chọc..em em không nhịn được nữa đâu "

" em nóng vội thế sao lúc nãy còn bài xích anh cơ mà "

Nói đến thế mà anh chẳng chịu lắp đầy khiến cô như mất khống chế không đợi anh được nữa cô trực tiếp lấy tay mà dành cậu bé từ tay anh mà nhét vào

" ah..."

" ah..sao em dám, thả lỏng kẹp anh "

" sao..nó không vào hết "

" thả lỏng rồi anh sẽ giúp em "

Cô nghe lời thả lỏng người ,anh thuận thế đút vào nhanh chóng cả hai đã hòa nhập thành một. Anh bắt đầu luân động thắt lưng từ chậm đến nhanh , tiếng va chạm nơi riêng tư của cả hai ngày càng lớn , cô không nhịn được mà rên thành tiếng vội lấy tay mà bịt miệng chỉ sợ hai bác nghe lại xấu hổ cả ra

Anh hiểu cô vừa sướng vừa chật vật kiềm chế tiếng rên nên gỡ bỏ tay cô khỏi miệng mà cúi xuống hôn lấy cho dù có rên thì cũng sẽ đọng nơi cổ họng

Triền miên cả buổi anh vẫn chưa tha cho cô là mấy , bao nhiêu tư thế cứ vậy mà áp dụng lên cô. Cuối cùng cũng kết thúc anh rút ra bắn ra phía ngoài vì không muốn cô dính thai bây giờ , Mochi chỉ mới 4 tháng tuổi thôi chưa sẵn sàng để có thêm đứa em nào đâu

Giáng Sinh bên ngoài lạnh bao nhiêu thì bên trong căn phòng ấy có hai thân ảnh tựa hồ chảy mồ hôi rất nhiều chứng tỏ họ đã rất nhiệt huyết vận động

Cô mệt lã người mà nằm xụi lơ một chỗ , anh lắc đầu ngao ngán rõ ràng người vận động là anh nhưng người luôn sụp mỗi khi quan hệ xong lại là cô thật là phải chăm cho cô có sức khỏe mới được

Anh rời khỏi giường lấy khăn lau chùi vết tích mình tạo ra trên bụng cô thật sạch sẽ sau đó quay lại giường nhẹ nhàng tắt đèn rồi ôm cô vào lòng , thuận thế cô cũng ôm lấy anh mà nhắm mắt ngủ

" anh yêu em "

" ưm thích thật "

" sao lại thích , được anh làm tình nên thích sao "

" cái tên biến thái này " cô thều thào mà đánh vào mông anh

" đấy còn dám đánh cả mông anh xem ra em thích cơ thể anh lắm ấy nhỉ "

" đừng tự luyến em chỉ bảo thích mà thích ở đây là sau mỗi lần làm xong anh đều ôm em vào lòng nói lời yêu em , em thật sự rất thích điều đó "

" đó là nhiệm vụ của anh , em thích không mình làm lại đi rồi anh sẽ lại nói yêu em như thế "

" không không em ngủ đây "

" haha chọc tí đã nhảy dựng cả lên - ngủ ngoan nhé mẹ Mochi "

" anh cũng ngủ ngon papa Jimin "

" xin lỗi vì dạo gần đây anh không thể chăm sóc hai mẹ con em nhiều "

" ưm không sao em hiểu mà anh đừng buồn nhé "

" nhưng anh vẫn rất nhớ em và con , cố gắng đến đầu năm sau nhé là anh sẽ có thời gian cho hai mẹ con "

"..."

" Ji Ah ? Ngủ rồi sao thật là - chụt - em ngủ ngon nhé yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info