ZingTruyen.Info

|Jimin| - Sự Cố

[ 3 ]

Youngseo30

Hơn 1 tháng đã trôi qua và đúng như lời cô nói mặc dù làm việc cùng nhau nhưng tần suất cả hai người xuất hiện cũng ngày một nhiều hơn mặc dù đang trong giai đoạn nghỉ dưỡng sau đợt quảng bá , không vướng lịch trình nhóm nhưng Jimin có tham dự một số buổi diễn thời trang do các hãng mời nên gặp nhau bàn chuyện họp hành rồi lên trang phục sắp xếp lịch trình bay

-alo tối nay là có chuyến bay đến London lúc 8h tối anh nhớ tranh thủ đến công ty trước nửa tiếng , à mà nhớ tham dự tiệc sinh nhật của anh Jin trước khi đi

-anh nhớ rồi cám ơn em

Vâng đó là công việc thường ngày diễn ra hơn tháng nay cuộc hội thoại chỉ diễn ra vỏn vẹn vài câu , cô báo lịch trình anh nhận và cảm ơn chứ không còn vui vẻ sau đêm ấy

Buổi tối sau khi tham dự tiệc sinh nhật anh Jin vỏn vẹn nửa tiếng rồi phải ra sân bay nên hai người phải gặp mặt nhau vì anh Jin cũng có mời cô do đợt sinh nhật Jimin cả hai trò chuyện cũng khá vui vẻ và có phần hợp rơ nên anh ấy muốn mời cô đến chung vui

" tới giờ rồi đi thôi Ji Ah - tụi em xin phép đi trước "

" cám ơn chú em , ra sân bay cho kịp chuyến đi đi "

" sinh nhật vui vẻ nhé anh Jin , em có món quà nhỏ tặng anh mong anh luôn hạnh phúc nhé, em ra sân bay đây tạm biệt "

Tại sân bay , vì cô phải vào để check in hành lý trước cho bản thân và cả Jimin còn anh thì sẽ vào sau vì còn phải đứng chào fan và có vệ sĩ đưa vào trong sân bay nên việc của cô chỉ cần vào trước

Lên máy bay hạng thương gia - vì là lịch trình cá nhân nên hầu như cả chuyến đi chỉ có vài người bao gồm anh , cô , chị Da Young , chị Choi và hai vệ sĩ , khi đến nơi bên Pháp sẽ bố trí thêm vệ sĩ cho anh sau

Vì trưởng phòng Choi và chị Da Young cần trao đổi thêm vấn đề công tác nên tất nhiên cả hai sẽ ngồi kế nhau ở hàng trên còn hai người vệ sĩ thì tất nhiên sẽ ngồi với nhau ở hàng ghế kế anh còn cô khỏi phải nói không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi cạnh bên anh

Dẫu biết rất ngượng nhưng biết sao được cũng vì tính chất công việc mà cố gắng ngồi. Chắc vì dạo gần đây cô đã quen với việc ngủ sớm nên lên máy bay chưa được nửa tiếng đã lăn ra ngủ còn anh tuy rằng ngoài mặt không có ý gì quan tâm đến cô vì " trách nhiệm " nhưng dù sao bản tính tốt của anh ai cũng đều biết - thấy cô ngủ mà không đắp chăn mà thời tiết cuối năm cộng thêm điều hòa trên máy bay là rất lạnh nên anh đành lấy chăn và đắp cho cô. 

Vì khoang thương gia mỗi người sẽ ngồi trong cái buồng riêng biệt và tất nhiên muốn đắp được chăn cho cô anh phải rướn người hết cỡ để khỏi phải đứng dậy thì đột nhiên cô chở mình quay sang phía anh thì môi cô vô tình in trên má của anh cứ như thế không nhúc nhích , nhất thời anh hơi đơ nhưng khoái cảm cũng hơi thích thích nhưng phải dặn bản thân cứng rắn lên rồi anh rời chỗ cô về chỗ mình bấm điện thoại

Hiện tại máy bay đã đáp ở Pháp , mọi người sẽ ở đây 1 tuần trong đó dự sự kiện là 3 ngày đầu và 4 ngày sau sẽ được tự do đi chơi vì đây là chủ trương của Jimin , anh muốn mọi người thoải mái một chút vì đã đi dự sự kiện cùng anh

Show diễn cũng nhanh chóng diễn ra và anh tham dự , phải công nhận bình thường anh nhìn đã đẹp khi diện đồ lên còn vuốt tóc nữa thì sự hấp dẫn của anh không thể chối cãi , cô nhìn anh mà thẫn thờ nhưng rồi phải quay lại thực tế và tiếp tục công việc hậu cần mà một trợ lý cần làm.

Cuối cùng cũng xong 3 ngày làm việc và còn 4 ngày để được giải trí , ai cũng có lộ trình riêng nhưng cô thì đơn nhiên vẫn phải theo anh vì đây là " trách nhiệm " của một trợ lý. Anh và cô cũng coi như là " gián tiếp " bên cạnh nhau dù cả hai vẫn chưa thật sự quên về vụ việc đó

Trải qua hai ngày đi chơi ai cũng có tâm trạng vui vẻ cả cô cũng vậy nhưng không hiểu sao người cô trước đây rất khỏe mà bây giờ hễ đi bộ nhiều cảm thấy rất đừ người , có lẽ không hạp khẩu vị đồ ăn nên cô ăn khá ít và cũng vì trái múi giờ nên giờ giấc sinh hoạt nhất là thời gian ngủ của cô càng lúc càng nhiều

Hôm nay anh đề xuất đến một nhà hàng đã đặt riêng phòng chỉ có 2 người nên tương đối riêng tư không sợ người khác thấy và chụp hình , bữa ăn này anh muốn mời cô vì đã " bỏ công cực nhọc" theo anh dù đáng ra cô đã được tự do đi chơi và cũng 1 phần muốn xin lỗi cô vì chuyện của anh gây ra

" em muốn ăn gì cứ gọi , hôm nay anh mời "

" nếu anh đã mời thì tôi không khách sáo "

Mặc dù miệng nói vậy thôi chứ cô cũng biết điều mà gọi thức ăn vừa đủ cho cả cô ăn không lãng phí

" sao hôm nay lại mời tôi đi ăn mà không mời cả mọi người , không giống với tính cách của anh thường ngày cho lắm "

" thật ra anh đã muốn mời em lâu rồi chỉ là chưa kiếm được cơ hội , anh chỉ muốn mời em để xin lỗi chuyện hôm trước thôi "

" tôi đã nói không nhắc đến chuyện đó nữa , chuyện đã qua xin anh đừng nhắc lại , còn nữa ăn thì tôi nhận thay lời xin lỗi của anh nên anh đừng nhắc đến làm gì "

" được rồi được rồi , em ăn đi "

Cô và anh dùng bữa , rào cản khó khăn của cả hai dần được buông bỏ cô và anh nói chuyện gần gũi hơn một chút , chợt anh hiểu rõ cô hơn một chút mà tính ra cô cũng sẽ vui vẻ với anh nhưng cũng vì đêm định mệnh ấy khiến cô cảm thấy khó xử mỗi khi gặp anh , nói không có chuyện gì là nói dối ngày nào cô cũng thấp thỏm nhiều khi còn mơ thấy cả cảnh ân ái hôm đấy khiến cô không khỏi bàng hoàng chứ không phải cô né tránh anh

Chuẩn bị dùng bữa xong chợt phục vụ gõ cửa bước vào mang theo hai dĩa thức ăn cùng theo tráng miệng

" thưa quý khách đây là món thịt cá hồi đã được chế biến theo công thức của nhà hàng , vì hai vị đã dùng bữa trong phòng VIP nên bếp trưởng có ý muốn mời khách dùng thử món mới mong các vị thưởng thức và đây là tráng miệng - chúc quý khách ngon miệng "

Phục vụ lui xuống anh mỉm cười vì món được tặng này , riêng cô lại thấy không thuận mắt với miếng cá hồi ấy , rõ ràng cô ít khi kén ăn và cá hồi cô có thể ăn được nhưng hôm nay cô thấy miếng cá ấy cứ ra làm sao, đang chần chừ không biết có nên ăn không thì anh hỏi

" sao em không ăn , em không ăn được cá hồi à "

" a không không , tôi ăn liền đây "

Nói rồi cô gắp miếng cá bỏ vô miệng và rồi chỉ mới nhai một lần cô đã nôn ra hết chén

" em sao vậy , có ổn không ? "- anh hoảng hốt chạy qua chỗ ngồi cô rồi bỏ chén 'ói' của cô qua một bên

" tôi không sao chỉ là bình thường cũng hay ăn nhưng hôm nay thấy nó rất mắc ói chắc tại tôi không quen cách chế biến"

" vậy thì mình đi về để anh thanh toán em ngồi trong chuẩn bị rồi mình về "

Cả hai ra về bằng cửa sau của nhà hàng , ra xe đã có tài xế chờ sẵn để tránh bị phóng viên chụp trộm nên cô ra trước rồi anh ra sau

" em không sao chứ " - ngồi trên xe anh hỏi han cô

"không biết chắc tại không hạp vị thôi"

" vậy về nghỉ ngơi sáng mai mình còn đi chơi nữa "

Về tới khách sạn , quả thật không hiểu vì sao cơ thể cô lại nặng nề mệt mỏi như vậy chắc là cả ngày bị ai kia 'hành' đi bộ miết nên sức khỏe cũng mệt mỏi đã vậy còn đang là tháng 12 , cái rét trời Âu quả thật khác biệt một vực với Hàn Quốc

Sáng sớm đã tới mặc dù là cuối năm nhưng vì là mùa đông nên mặt trời mọc rất trễ dù đã hơn 7 giờ sáng nhưng vẫn chưa thấy ánh mặt trời đâu , cô lê thân bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị mọi thứ , tới giờ thì qua phòng anh gõ cửa. Hôm nay tuyết lại rơi trắng xóa cả khu đường cô thì mặc hai lớp áo vẫn chưa xi nhê là bao , thân hình đã ốm nay mặc lớp áo dày càng thêm phình ra trông rất giống người tuyết di động vậy còn anh thì lúc nào cũng trùm kín mít từ trên xuống dưới để tránh paparazzi chỉ có như vậy mới có thể đi chơi cùng cô mà không sợ gì , tất nhiên là vẫn có vệ sĩ theo sau

Cái rét buổi sáng dần dịu lại vì mặt trời đã ló dạng dần hôm nay cả hai ghé thăm bảo tàng ở Pháp , cửa hàng thời trang , chọn những quán ăn ít người lui tới chung quy vẫn là không muốn bị ai bắt gặp , phải nói hôm nay trời thật sự rất lạnh đến nỗi cô không thể cởi bớt áo khoác để ăn uống , cái mũi thì đỏ chót hai má thì hơi ửng hồng vì trời lạnh , anh nhìn cô ăn mà không nhịn được cười dù cho cái thân hình thì mảnh mà cái mặt sao mập dữ vậy đã vậy lúc ăn thì hơi phồng cái má rồi thêm cái mũi đỏ vì lạnh có khác gì con tuần lộc béo phì đang nhâm nhi thức ăn không cơ chứ ? Anh bật cười

"anh cười cái gì ? Bộ mặt tôi dính gì sao"

" không không chỉ là nhìn em giống tuần lộc béo phì thôi hahaha "

" anh...anh được lắm đồ chân ngắn "

" yahh chân anh không có ngắn , anh cao tận 1m74 đó cao hơn em đó nha chưa "

" vẫn lùn hơn các anh trong nhóm"

" em !!! Đồ lùn tịt "

" tôi cũng cao 1m60 lận đó nha so với phụ nữ là chiều cao vừa đạt chuẩn đó "

" thua tận 14cm "

" anh..anh không cãi với anh nữa "

Dùng bữa xong cả hai bắt đầu những chuyến đi chơi đến các địa điểm nổi tiếng để thăm quan , nói là đến thăm quan nhưng cũng chỉ có thể nán lại đôi chút rồi rời đi không thôi lại bị lộ lịch trình cá nhân ra ngoài

Chập tối anh cho cô quyết định địa điểm vì 2 ngày nay cô toàn theo anh cho nên lần này để cô quyết định và địa điểm cô chọn là tháp Eiffel , nơi nổi tiếng nhất nước Pháp mà đến tận bây giờ đã ở được 5 ngày mà cô còn chưa được đến nhất định phải đến một chuyến. Không hổ danh như lời đồn tháp thật sự rất đẹp và xung quanh có các cặp đôi cùng khoác tay nhau đi dạo dưới trời đông nhìn họ ấm áp thật ngưỡng mộ , ước gì cũng có người yêu nắm tay đi dạo như này thì thích biết mấy. Đang trầm ngâm nhìn tháp thì cô nghe tiếng máy ảnh , quay lại thì ra là anh chụp hình

" nhìn xem đẹp chưa nè , tới lượt anh ra kia chụp cho anh đi "

Trời ạ chụp cho người ta là vì mục đích muốn người ta chụp lại hả , đúng là tên Jimin đanh đá. Cô bắt đầu dơ máy ảnh lên chụp còn anh thì tha hồ tạo dáng rồi canh xung quanh cứ ít người một cái là tháo khẩu trang cho thấy mặt rồi lại kéo lên. Đang chụp bỗng dưng anh nói

" chụp chung không "

"anh không sợ mọi người phát hiện sao"

" đang vắng người vô lẹ nào - anh vệ sĩ ơi chụp giúp chúng em một tấm "

Sợ mọi người thấy nên cô vội vàng chạy lại phía anh mau lẹ rồi cả hai tháo khẩu trang và chụp một tấm. Tấm hình vừa có trai vừa có gái đứng cạnh nhau , phía sau là tháp Eiffel quả là một bức hình lãng mạn mà mọi cô gái mơ ước thế mà giờ đây cô lại là cô gái may mắn được hưởng phần phúc này. Đang mải mê ngắm ảnh của mình và cả hai mới chụp thì bỗng nhiên cô lại ngã xuống đất

"Ji Ah , Yoon Ji Ah em làm sao vậy mơ mắt ra đi đừng làm anh sợ mà - vệ sĩ lấy xe đưa đến bệnh viện "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info