ZingTruyen.Info

|Jimin| - Sự Cố

[ 26 ]

Youngseo30

Hiện tại cả hai đã có mặt ở Seoul sau chuyến đi dài về đến nhà thì ai cũng xụi lơ , cô thì mệt lả người do ẵm Mochi rồi cho bé bú , dỗ bé ngủ còn anh thì phải cầm lái suốt đoạn đường nhìn hai người bây giờ không còn từ gì để tả ngoài chữ tơi tả

Anh xách hết đồ lên nhà rồi để đấy sáng mai dọn sau

" em đi tắm đi , anh tắm cho Mochi cho "

" anh mệt hơn em vì lái xe nên anh đi tắm đi , em tắm cho bé con cho "

" nhưng em "

" em ổn hơn anh mà , đi đi mà "

Nói rồi cô bế bé vào phòng mình rồi đặt bé trên giường , cô thì quay vào phòng tắm xả nước ấm tắm cho bé

Tắm xong xuôi cô mặc luôn đồ ngủ cho Mochi và bế bé chờ anh tắm

* cốc - cốc *

anh vào đi "

Anh đi vào trên tay cầm khăn lau tóc , tay còn lại cầm một ly nước ép dâu anh vừa ép đưa cô rồi sau đó dành bế con gái

" khoan đã , anh không mặc áo em không nói ít nhất phải lau khô người chứ để người vẫn còn ươn ướt bế Mochi thì con sẽ lạnh theo anh "

" hihi rồi rồi giờ anh lau "

Nói rồi anh lấy khăn trên đầu xuống lau cả người để mau khô

" xong rồi nhé "

" hừ lại lấy khăn lau đầu lau người anh thật là , vậy bế Mochi nha em đi tắm đây "

Tắm ra nhưng lại không thấy ba con Jimin , cô lại nghĩ chắc anh bế con quay lại phòng mình rồi nên cô qua phòng anh mà gõ cửa , được anh vọng ra kêu vào thì cô mở cửa bước vào

Nói thế nào nhỉ ? Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng của anh đấy , mặc dù đã ở đây lâu nhưng cô chưa bao giờ vào phòng anh cả toàn là anh vào phòng cô thôi , đối với cô gọi cửa rồi anh mở cửa lâu lâu hé mắt vô nhìn chứ chưa bao giờ đặt chân vào vì sự riêng tư của anh , còn anh qua phòng cô lúc ấy cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh muốn gần con nên cô cũng không ý kiến

Phòng anh rộng hơn phòng của cô một chút và mọi thứ đều khá là ngăn nắp trừ một số đồ , anh còn dành hẳn một góc để trưng những giấy khen của tổng thống tặng , các cup danh giá mà cô chỉ thấy được trên mạng nay là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy , cô mê mẩn nhìn từng chút một à còn có cả quà của các fan tặng nữa , anh quý lắm đó sắp xếp ngăn nắp nhất cái phòng luôn

Anh thấy cô vào mà chỉ đắm đuối nhìn xung quanh phòng mà quên luôn mình anh liền hẵng giọng

" quên luôn anh và con sao ? "

" ớ..em quên thật - hihi lần đầu vào phòng anh mà "

" ừ nhỉ lần đầu em vào đây thì phải "

" đúng vậy nên em chăm chú nhìn tí ấy mà , anh cũng biết em đã một thời cuồng BTS thế nào nên nhìn các giải thưởng danh giá này làm sao mà em bỏ qua được chứ "

" từ giờ em cứ việc mà nhìn thoải mái dù gì cũng là người nhà với nhau cả thôi "

" ai..ai..là người nhà của anh chứ "

" làm mẹ của con anh rồi , giờ cũng là người yêu của anh rồi thì sớm muộn gì cũng gả cho anh "

" khi nào chưa có nhẫn cầu hôn thì anh đừng có mà mơ pleee "

" em! "

Cô cười như được mùa mà chạy lại phía anh mà nắm tay Mochi đùa giỡn

" anh đói không hay mình gọi gì về ăn "

" ừm , em gọi đi anh ăn mì tương đen , thịt chua ngọt nữa "

Thế là cô đặt thức ăn nhanh bên ngoài vì bây giờ chả ai còn muốn nấu ăn trong lúc mệt mỏi như này đâu , trong lúc đợi đồ ăn cô cho bé bú sữa rồi dỗ bé ngủ luôn , hôm nay kẹt xe hơn tưởng tượng nên về đến nhà trời đã chập tối nên dỗ bé ngủ sớm một bữa để ba mẹ ăn tối sau

" anh đi sấy tóc đi kìa , đưa Mochi đây em bế về phòng cho ti sữa "

Cô bế Mochi về mình toang định đứng lên thì anh nắm bắp tay cô kéo lại

" em tính đi đâu "

" thì em vừa nói đó bế Mochi về phòng cho ti sữa "

" về phòng ? "

" phải " cô ngây thơ trả lời

" nhưng phòng em ở đây mà "

" ơ đâu bên kia chứ "

* cốc * " ngốc thiệt hay giả vờ "

" á đau , sao anh cứ khoái búng hay cốc trán em hoài vậy , lõm trán em thì sao " - " có sao thì em nói vậy chứ bộ "

" từ giờ em sẽ ngủ ở đây , đây là phòng em "

" nhưng phòng anh mà "

" lúc trước tụi mình không có gì thì mới ngủ riêng nhưng bây giờ đã xác định quan hệ rồi thì tất nhiên em sẽ ở phòng anh chứ, anh lười phải chạy qua phòng em mỗi đêm để dỗ Mochi ngủ lắm "

" tụi..tụi mình chỉ mới là người yêu chứ đâu phải vợ chồng thật đâu mà " cô ngại ngùng đỏ mặt

" thế ở nhà ba mẹ em thì tụi mình cũng ngủ chung đó , sao giờ lại từ chối "

" tại..tại không đủ phòng chứ bộ "

" kệ em từ giờ ở đây , phòng bên kia từ giờ là của Mochi , sáng mai anh sẽ dọn hết đồ em qua bên đây "

" anh...um "anh hôn chóc vào môi cô

" cãi nữa anh hôn tiếp , hôn đến khi nào em im lặng đồng ý "

Nói thế cô đành bất lực ngậm miệng không hó hé mà an phận ở đây cho Mochi ti sữa

"anh quay ra chỗ khác đi cho con ti sữa"

" em làm như lần đầu ấy , cứ vén áo lên cho con ti đi anh thấy hoài cũng bình thường thôi mà "

" em ngại thật mà , quay chỗ khác liền "

" rồi rồi khổ cô quá cô nương "

Dù nói vậy đó chứ anh vẫn quay đi cho cô an tâm mà cho con ti sữa , trong lúc ấy anh ngồi lướt điện thoại và đăng một cái gì đó , cô thấy điện thoại có thông báo rằng anh đăng gì đó tại cô để chế độ ưu tiên đối với các tài khoản BTS nên khi các anh đăng gì cô đều biết , thấy vậy cô vừa cho con ti vừa ấn vào xem

Thì ra anh đã đăng một tấm hình cô đã chụp cho anh khi cả hai còn ở nhà ba mẹ cô , dù về nhà nhưng đa số lại ở trong nhà thôi , được một dịp đi chơi nhưng thật ra là cả hai cùng dẫn Mochi ra công viên đi dạo chỉ vì lúc ấy thấy anh đang đứng ngắm nhìn bầu trời trông rất bình yên mà cô lại là một người cực kì thích sự bình yên nên đã không chần chừ mà lấy điện thoại mà chụp lại bóng dáng anh khi ấy , chân dung bóng lưng một chàng trai đang hướng ánh nhìn lên bầu trời có trăng có sao, có anh, một cảnh tưởng phải thốt lên rằng " quá đẹp "

Thế đấy , anh thấy bị chụp lén nên đã chụp lấy điện thoại cô xem thế mà lại gửi hình ấy vào máy anh khi nào cô cũng chẳng biết hôm nay anh đăng lên cô mới biết đến

" này anh chuyển bức ảnh này từ lúc nào đấy , rõ ràng lúc xem anh còn chê xấu mà " - cô châm chọc anh

Anh lấy cái điện thoại cô lại bỏ xuống giường

" đang cho con ti sữa đừng sử dụng điện thoại chứ em , sóng điện thoại không tốt cho não của con đâu " - anh trách nhẹ cô - " dù xấu nhưng là vì em chụp nên anh thích chứ "

" thế sao , vậy sau này em sẽ chăm chỉ chụp lén anh , nói thẳng ra sẽ dìm anh hahahaha"

" cười thấy mà ghê , này rõ ràng lúc trước em cũng điềm đạm lắm mà sao bây giờ..."

" tại...tại bây giờ anh cũng đã là người yêu em rồi nên em cũng không khách khí ấy mà "

" không khách khí hả " - anh nói rồi tiến sát lại gần cô - " thế sao lại không cho anh giúp em vắt sữa hả "

" anh..anh , cái tên biến thái này xích ra xem nào "

" biến thái với mỗi mình em thôi đấy" - " thôi không chọc em nữa anh xuống dưới lấy đồ ăn lên , em cho con ti xong thì dỗ con ngủ rồi ra ngoài chờ anh "

" dạ "

Anh xuống dưới lấy thức ăn , vì đây là khu căn hộ cao cấp không phải ai muốn vào là vào nên anh chỉ có thể tự thân mình xuống chỗ khu bảo vệ mà lấy thức ăn đã đặt. Còn phần cô đã cho bé ti no và đã ngủ rồi nên cô đặt bé xuống tiếp tục công đoạn đi quanh phòng anh quan sát

Nói sao nhỉ ? Thật sự cô vẫn không tin rằng mình đang đứng và sống tại một nơi dù có làm cả đời năm cũng không đủ tiền để sống nơi đây , thật sự là một căn hộ đắt đỏ bậc nhất Seoul này. Căn phòng của anh là phòng master nên tất nhiên view và ban công là thứ tuyệt nhất căn phòng, nhìn xem trời tối mà đứng ở ban công ngắm nhìn Seoul về đêm thì còn gì bằng

Cô rất là thích ngắm nhìn cảnh thành phố đặc biệt là thành phố về đêm , nó bình yên lắm giống như bản thân có thể bỏ được mọi thứ xô bồ của cuộc sống ra ngay tức khắc đắm chìm trong vẻ đẹp của thành phố mà tha hồ thưởng thức và nghĩ ngợi , cô thích nhất lúc này không suy nghĩ gì cả cảm giác nó bình yên đến khó tả cộng thêm những cơn gió thổi vào mặt , thật sự rất sảng khoái

Đang đắm chìm vào không gian riêng mà tận hưởng thì có một vòng tay từ phía sau ôm trọn cô , hai tay đặt phía trước bụng mà xoa nhẹ

" đứng đây không thấy lạnh sao "

" em thích những lúc như này cơ " cô choàng tay ôm lấy tay anh người dựa hẳn vào lòng anh thật là yên bình

" thích được ngắm cảnh hay thích được anh ôm đây hử "

" cả hai "

" tham lam quá đi " anh cạ chiếc mũi vào má cô

" thôi ra ăn nào rồi vào ngủ sớm , hôm nay anh mệt rồi đó "

Thế là cô dắt tay anh ra phía ngoài cả hai cùng ngồi ăn. Cô cực kì thích có người yêu cùng mình ăn uống và trò chuyện bỏ ngoài chiếc điện thoại giống như cả thế giới chỉ còn đôi ta , thật may mắn khi hiện tại cô đã làm điều đó được rồi , với người cô yêu là anh - Park Jimin

Bữa ăn diễn ra dưới sự hàn thuyên của cả hai khiến mọi thứ không yên lặng hay ngượng ngùng như trước , ai cũng bắt đầu nói cho đối phương biết về bản thân mình hay mình thấy như nào về đối phương, tuy rằng có những thứ khác nhau nhưng lại càng cuốn lấy đối phương rất nhiều

Ăn xong cả hai dọn dẹp và quay trở lại phòng , lúc này cô nói với anh là muốn gọi điện cho ba mẹ cốt ý là chuẩn bị sinh nhật cho anh nên lấy cớ ra ngoài anh cũng chả hoài nghi gì

Bánh kem cô đã đặt xong hết rồi và cất ở trong tủ lạnh ngăn cuối nên anh cũng không để ý

Sắp 12 giờ rồi cô tranh thủ đốt nến và tắt điện hết , canh gần tới giờ cô chạy vào phòng chỉ còn 2 phút nữa thôi nên cô phải nhanh chóng đưa anh ra

" anh à ra ngoài em nhờ tí lẹ nào nhanh lên "

" anh đang bế Mochi mà , con mới giật mình dậy đó "

" kệ đi , bé dậy cũng được lại đây nhanh nhanh "

Không để anh có cơ hội nói cô nắm tay anh kéo dậy , anh thì vội vã đứng dậy theo cô không quên ôm chặt Mochi để con không tỉnh giấc thế là cô thành công đẩy anh ra khỏi phòng ngủ và thầm nghĩ " mẹ xin lỗi Mochi nhé hihi hôm nay sinh nhật ba nên con ráng ồn tí nha "

Anh vừa mới ra thì do cô đã tắt điện rồi đã vậy còn đang bế Mochi anh không biết phải đi đâu thì bất ngờ cô bịt mắt anh lại và dẫn anh đến phòng bếp thật may là vừa đúng giờ

" 1 2 3 tadaaa ~ Jimin à sinh nhật vui vẻ nhé " cô buông tay mình ra khỏi tầm mắt anh

Lúc này anh khá là đơ luôn không nghĩ mình sẽ nhận sinh nhật như thế này dù rằng cô đã nói là sắp sinh nhật mình nhưng cứ lu bu rồi hôm nay mệt do đi đường xa anh cũng quên bén đi là mai sinh nhật mình

Cô tiến lại cầm bánh sinh nhật đưa trước mặt anh

" anh ước đi rồi thổi bánh nữa "

Thấy anh nhắm mắt ước và thổi bánh rồi cô nhanh chóng bỏ bánh xuống và đi mở đèn lên , vừa mở xong quay lại thấy anh tay bế Mochi đứng sau lưng và anh cúi người hôn lên môi cô

" cám ơn em "

" cám..cám ơn gì chứ , việc em nên làm mà , anh vui là được mà , nào nào đưa Mochi đây em bế cho , anh bóc quà đi "

" anh đã nói không cần quà mà "

" sinh nhật ai lại không muốn quà chứ , thật là mau lại ghế ngồi mở quà đi "

Anh chuyển Mochi cho cô và mở quà cô tặng , là chiếc đồng hồ thương hiệu Rolex anh thích lắm nhưng vẫn buông lời trách mắng cô

" em đã tiêu bao nhiêu tiền vô chiếc đồng hồ này hả , anh đã bảo em không cần tặng anh đồ đắt tiền kia mà "

" anh đừng quan tâm giá cả , hiếm lắm mới có dịp em xài tiền nên anh nhận đi đừng chê quà em vậy chứ " cô tỏ vẻ hờn dỗi

" rồi rồi đừng có chưng cái mặt ấy ra với anh chứ , anh nhận mà còn giờ vào ngủ nè "

" khoan đã , phải chụp hình nữa chứ "

" haha đúng rồi phải chụp hình khoe fan chiếc bánh sinh nhật chứ "

" chụp...chụp với em và Mochi nữa "

" tất nhiên rồi , lại đây "

Tấm hình đầu tiên của gia đình cả hai đã được chụp lại , tất nhiên là chụp selfie trước view ban công phòng khách theo yêu cầu của cô , trong tấm hình ấy cả hai đã cười thật tươi và trên tay cô Mochi đã ngủ ngon lành. Tiếp đó cô giúp anh chụp hình cùng chiếc bánh kem và đeo cả đồng hồ cô tặng , anh cười híp cả mắt nhìn đáng yêu thật ai mà nghĩ ' ông chú ' này mà đã làm bố 1 con rồi chứ

Hoàn tất các thủ tục sinh nhật cả hai quay lại phòng để ngủ , anh ôm cô trong lòng và vỗ về tấm lưng nhỏ ấy

" cám ơn vì sinh nhật lần này có em và Mochi , anh hạnh phúc lắm "

" um...ngủ nào ngày mai dậy rồi nói tiếp nhé em buồn ngủ rồi "

" haha ngủ đi " anh đặt nụ hôn xuống môi cô - " ngủ ngon vợ của anh "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info