ZingTruyen.Info

|Jimin| - Sự Cố

[ 25 ]

Youngseo30

Thế đấy , cô và anh cũng đã ở được 4 ngày rồi mọi chuyện giữa ba mẹ và cô có lẽ vơi đi một chút nhưng cũng là chỉ có mẹ và cô nói chuyện với nhau thôi còn ba Yoon thì vẫn chưa chịu mở miệng nói chuyện với cô

Nhưng cô nào biết mọi tối mẹ Yoon đều ẵm Mochi về phòng chơi một lát , cứ nghĩ là mẹ chăm cháu giúp 2 đứa nhưng thật chất là mang cháu đưa cho ông ngoại chơi , vì vẫn giận mẹ nó nhưng lại muốn chơi với cháu nên chỉ có cách lén lút như thế thôi

Thế là tại căn phòng của ông bà vang vảng tiếng cười của đứa trẻ , ba Yoon thì khỏi nói quý cháu lắm đấy , thấy cháu là cười tít cả mắt , ôm ẵm miết không rời

" này bà , bà xem có phải con Ji Ah đẻ thuê không sao tôi nhìn Mochi chả có nét nào của nó toàn là y đúc thằng Jimin vậy "

" gen thằng bé trội quá chăng haha"

" không ưa chút nào "

" thế mà mỗi tối vẫn ẵm miết đấy , lại bảo không ưa ông đừng có mà lươn "

" Mochi của ông đáng yêu quá , sau này lớn ông dẫn đi chơi nhé "

" ông thấy thằng Jimin như nào ? Cũng đã ở đây 4 ngày rồi tôi thấy thằng bé được đấy chứ "

" được cái gì mà được , làm con gái tôi mang thai rồi đẻ ra con nhóc béo ú này tôi là chưa tha cho đâu "

" nó cũng chịu trách nhiệm rồi đấy thây , ông đừng có mà cứng nhắc với bọn chúng nữa dù gì tụi nó cũng đã lớn rồi cần tự quyết định một chút "

" ít nhất phải cho tôi thấy con gái tôi hạnh phúc thì tôi mới tha thứ "

" chán ông thật , thôi hết giờ đưa Mochi đây đem trả ba mẹ nó "

Nói rồi mẹ Yoon ẵm Mochi về phòng ba mẹ nó

* cốc - cốc * Jimin nhanh chóng ra mở cửa

" bác , con gái chơi với bà xong rồi sao "

" qua ba nha con - trời tối rồi nhớ tắm sớm cho Mochi nước nóng nhớ pha vừa vừa nha con "

" vâng con nhớ rồi "

Anh khép cửa lại ôm cục cưng lại giường mà đùa giỡn , nhìn bé con bây giờ càng ngày càng có da có thịt , má thì lâu lâu ửng hồng nhìn đáng yêu quá đi mất , anh thầm nghĩ có được con và đón nhận con ra đời là điều anh chưa từng hối hận

" Jimin à , em tắm xong rồi anh đi tắm đi rồi em còn tắm cho con nữa "

" để anh tắm cho con , em sấy tóc đi "

" vậy cũng được "

Đấy , từ lúc cô sinh Mochi tới giờ mọi chuyện đều qua tay anh hết từ việc nhỏ anh đều dành làm đặc biệt là những chuyện liên quan đến Mochi nhiều khi cô nghĩ công việc duy nhất cô có thể làm là cung cấp sữa cho con gái cô thôi , sau này con nó mà theo ba miết là có phải cô lỗ hay không , con gái theo ba quả là không sai mà

Vừa sấy vừa suy nghĩ thì Mochi cũng đã tắm xong rồi , cô dành việc mặc quần áo cho con rồi đuổi anh đi tắm liền , ít ra phải làm gì đó " chiếm " cảm tình con gái mới là mẹ chứ !

Đang cho con bú , cô một tay ôm một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái mà xoa xoa , cô thích nhất là những lúc như này , nhìn con gái ăn no , đôi mắt tròn xoe nhìn cô tuy hơi híp híp một tí nhìn lại rất đáng yêu

Anh tắm xong bước vào phòng , cô thấy anh theo phản xạ giật mình mà che bầu ngực lại

" em che làm gì chứ đâu phải anh chưa thấy đâu mà "

" kệ em hứ "

" sau này cũng là của anh thôi " - anh đi lại gần cô mà nói

" ai...ai nói sẽ là của anh chứ "

" không phải sao " - càng nói anh càng ghé sát mặt vào mặt cô tay đưa lên bóp nhẹ bên ngực còn lại của cô

" a..tên biến thái này có biết con đang bú sữa không " - mặt cô đỏ lựng

" con bú bên kia chứ có phải bên đây đâu mà em lo "

" đừng có mà bóp , hôm nay em chưa có hút sữa mà Mochi cũng chưa có bú nên đang rất tức ngực nhé "

" vậy để anh lấy máy hút cho em nha "

Nói rồi anh lại tủ lấy máy hút sữa quay trở lại toang vén áo cô ra để đưa máy vô , cô vội ngăn bàn tay anh lại

" để em tự làm được rồi "

" em cứ để con bú đi , anh giúp cho không thôi tức ngực em xem áo đã bắt đầu chảy sữa rồi kìa , thế mà cũng ráng để như vậy em lì thật đấy "

Đúng là cô căng tức ngực quá rồi nhưng vì nghĩ Mochi đang ngậm bên còn lại nên cô không nỡ để con nhả ra nên cứ vậy mà chịu đựng

Anh giúp cô hút sữa , khỏi phải nói cảm giác như trút được sự nặng nề nơi bộ ngực thật thoải mái , hai bên đều được trút sữa khiến cô nhẹ tâng

Lúc này Mochi đã lăn ra ngủ , miệng nhẹ nhàng thả núm ti ra , cô khều anh bế Mochi đặt trên nệm , còn cô sẽ tự xử lý nốt sữa còn lại

Không biết là thể trạng cô tốt hay do được anh bồi bổ hằng ngày mà sữa của cô luôn tuôn trào thật nhiều , nhiều khi cô nghĩ không biết có phải bò sữa không nữa sao lại có thể vắt được sữa nhiều không tưởng như vậy

Cô đổ sữa vào túi zip rồi làm đông sữa , đó là cách bảo quản sữa tốt nhất khi nào không có cô hoặc sau này khi hết sữa có thể lấy sữa cô đã vắt đem rã đông và làm nóng là có thể để Mochi uống rồi

Cô quay lại phòng nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông đang nằm dài nghiêng mình , tay vỗ vỗ đứa trẻ ru vào giấc ngủ nhìn hạnh phúc làm sao

Anh thấy cô đứng chết trân tại chỗ mà cứ nghĩ mơ màng , anh đành vẫy tay kéo cô lại thực tại , cô thấy vậy cũng đành trở lại thực tại mà đi lại chỗ anh

Anh vừa thấy cô tiến đến tới đầu giường thì anh rời khỏi Mochi đứng dậy ôm lấy cô

" sao thế "

" đứng yên cho anh ôm một tí thôi "

" đã làm ba rồi đấy nhé đừng có mà nũng nịu "

" từ lúc nói ra có tình cảm với em thì đây là cái ôm nghiêm túc nhất đối với anh dành cho em mà " - càng nói tay anh càng siết chặt người cô hơn

" mình còn nhiều cơ hội mà " - cô cũng vòng tay lại ôm chầm lấy anh

" người em nhỏ thật đấy , nói xem lúc chưa mang thai em nặng bao nhiêu "

" chỉ có sấp xỉ 45kg thôi ăn nhiều thì lên 48kg là cùng chưa bao giờ nặng hơn nhưng từ lúc mang thai Mochi em tăng gần 10kg trời ơi 58kg lận đấy "

" haha chứng tỏ anh nuôi em tốt phải không "

" mập quá là không nha " - cô đánh yêu vào lưng anh

" giờ em cũng đã giảm rồi đấy , anh thích em bây giờ hơn , cân đối một chút"

" anh thích là được "

Nói rồi anh buông cô ra nắm lấy tay cô, ngón tay cái xoa lên mu bàn tay cô rồi đưa lên miệng hôn một phát , nắm chặt tay cô , tay còn lại vuốt tóc cô qua mang tai

" lúc trước chắc em ghét anh lắm đúng không tự dưng lại mang thai khi ở độ tuổi sự nghiệp đang dang dở "

" đúng vậy nhưng em cũng không nhẫn tâm bỏ con được, em còn nghĩ sẽ dằn vặt anh để đỡ ghét "

" yahh , nhưng thôi kệ giờ hạnh phúc là được rồi. Anh không biết hứa hẹn chỉ biết cố gắng toàn tâm chăm sóc em và con thôi nên từ giờ anh sẽ cố gắng tìm hiểu và yêu em nhiều hơn để bù đắp mọi thứ "

" em cũng sẽ tìm hiểu và yêu anh nhiều hơn nữa "

Anh cúi đầu hôn vào môi cô , nụ hôn đầu tiên của cả hai kể từ khi xác định tình cảm của nhau , nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang lại những hương vị của sự yêu thương của những kẻ yêu nhau nhưng không thổ lộ mà giấu kín bởi thời gian nay đã được đền đáp

Anh vô thức ấn gáy cô kéo sát vào nụ hôn , tay cô vòng qua cổ anh để cả hai càng ngày càng sát hơn cả cơ thể cũng như nụ hôn

Dứt nụ hôn cả hai trở lại giường nằm xuống , mọi hôm là bé Mochi sẽ nằm giữa nhưng hôm nay anh lại nổi hứng muốn nằm kế cô nên là kéo xích người Mochi ra một chút và chắn gối để bé không trở mình mà lăn xuống

Anh ôm cô trong lòng như xóa tan mọi buồn phiền, sự ấm áp của hạnh phúc , sự nhen nhóm của cái gọi là gia đình anh đang dần cảm nhận được rồi

" Jimin à anh ngủ chưa "

" chưa , em khó ngủ sao " - anh yêu chiều xoa xoa lưng cô

" ưm không có , sắp tới anh muốn được quà gì đây "

" quà ?? quà gì cơ tại sao lại tặng quà "

" anh không nhớ gì sao? "

" không "

" 3 ngày nữa là sinh nhật của anh đấy , anh quên rồi sao "

Sinh nhật anh ư , anh cũng quên mất từ lúc phát sinh sự việc ấy vào năm trước thì hầu như sau đó mọi thứ anh chú tâm đều là cô và công việc nên cũng chẳng để ý ngày tháng là mấy , nay cô nhắc anh mới nhớ

" nhanh thật em nhỉ , mới đây mà sắp tròn 1 năm ngày em là 'của' anh rồi "

" yahh , đứng đắn lên xem nào " - cô đấm vô ngực anh một phát

" nhỏ thôi con thức bây giờ em - hửm anh không biết nữa nhưng anh muốn em với con hạnh phúc là đối với anh là món quà lớn nhất rồi "

" thế em tặng gì cũng được nhé , nói trước em cũng hết đi làm rồi nên tiền em có hạn nên chỉ tặng anh đơn giản thôi đó "

" anh không cần quà cáp chỉ cần em với con bên anh vào ngày sinh nhật thôi "

" năm nay anh cũng 36 tuổi rồi nhỉ chà chà sắp thành một ông chú già rồi hahaha "

" 36 tuổi làm gì mà già chứ " - anh ngắt mũi cô

" em cũng chỉ mới 28 thôi nhé , anh vẫn là hơn em tận 8 tuổi đấy thưa chú "

" có là chú thì cũng đã thu phục em đấy thôi nhóc con đã vậy còn lãi thêm cục Mochi thì làm chú cũng mãn nguyện "

" yahh đúng là cái thứ đanh đá hết chỗ nói mà "

" ngủ thôi nào , mai dậy sớm nấu một bữa ăn cuối cho hai bác chỉ còn ở đây thêm một ngày nữa thôi "

" dạ , mà ba vẫn chưa tha thứ cho em.."

" ba tha thứ cho em rồi do em không biết đấy thôi "

" anh đừng nói thế để an ủi em "

" anh nói thật , em không để ý hôm nào mẹ cũng ẵm Mochi khoảng 1 tiếng với lí do chơi với cháu à thật ra là bế về phòng để ba em chơi cùng Mochi đấy "

" thật sao ? sao anh biết "

" có lần anh tắm sớm đi ngang thấy tiếng Mochi cười cùng giọng cười của ba em nên anh đoán chắc là thế "

" ba cũng chỉ là chấp nhận Mochi thôi haizz "

" tin anh , trực giác anh không sai đâu "

" được rồi ngủ thôi papa Jimin "

" em ngủ ngon " - anh đặt lên trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon

Sáng hôm sau cô dậy sớm một chút để ra phụ mẹ nấu bữa sáng cho cả nhà , nấu xong cô bắt đầu vào phòng gọi anh dậy và đánh thức Mochi tắm rửa cho bé rồi bế bé lên sân thượng tắm nắng một lát cho khỏe người rồi quay lại bàn ăn vì là về khoảng 1 tuần thôi nên cô cũng không mang theo nôi nên chỉ còn cách vừa ăn vừa bế , thấy thế anh kêu cô đưa bé cho anh bế cho đỡ mỏi tay. Hành động của cả hai luôn lọt vào tầm mắt của ông bà Yoon khiến ông bà thầm hài lòng về chàng 'rể' này

" mai hai đứa mấy giờ về "

" chắc tụi con về sớm mẹ à , kẻo kẹt xe thì mệt lắm "

" ừ , mẹ cũng nấu với mua thêm một ít đồ ăn mai cầm mà mang lên đấy mà ăn nghe chưa - Jimin con ráng nấu cho nó chứ cái nết của nó động tay vào bếp núc chỉ tổ banh bếp "

" con nhớ rồi thưa bác "

" mẹ, con cũng đâu tệ đến mức như thế chứ - còn anh cười cái gì ăn đi "

" đấy đấy chưa lấy người ta đã đanh đá như thế hỏi sao mà Jimin chịu được con cũng hay thật "

" con tình nguyện thưa bác "

" mẹ nghe rõ chưa đâu phải do con "

" đừng chiều nó quá Jimin "

" Ji Ah vui là được bác ạ "

Ăn xong thì anh ẵm bé lên phòng khách cho bé chơi trong lúc đợi mẹ rửa chén , bà ngoại thì đã ra chợ còn ông ngoại thì uống trà ở phòng khách vừa uống vừa xem tin tức trên TV

" a anh ở nhà trông Mochi nhé , em chạy lên nhà dì lấy đồ cho mẹ lát em về"

" ừm đi đi , đi cẩn thận "

" vâng - thưa ba con đi "

Lúc này căn nhà chỉ còn mỗi anh và ba cô , anh thì cũng hồi hộp không kém nếu đi thì lại không phải phép mà ở lại thì không biết bắt chuyện ra sao vì dù gì ông ấy vẫn chưa chịu nói chuyện với Ji Ah huống chi là nói chuyện với anh nên chỉ còn cách với lấy 'phao cứu sinh' Mochi mà chơi đùa với bé thôi

"e hèm , cậu nói chuyện với tôi một lát "

" bác nói đi ạ "

" con Ji Ah từ nhỏ đã không sống gần ba mẹ hầu như là từ nhỏ đến lúc trưởng thành đều ở nhà ông bà và các dì vì vợ chồng tôi ở xa cũng như bận đi làm không thể ở nhà giữ Ji Ah nên để mà nói con bé lại nhạy cảm về suy nghĩ cũng như trưởng thành hơn là không đòi hỏi quá nhiều , gia đình 3 người chúng tôi chỉ mới đoàn tụ cùng nhau năm con bé 21 tuổi khi vợ chồng tôi đã mua được căn nhà này, ở không được bao lâu khi tốt nghiệp thì con bé lên Seoul kiếm việc để đỡ đần cuộc sống của gia đình , rồi bây giờ sau 5 năm quay về lại vác thêm con nhóc con kia cùng cậu kể ra người đáng trách là tôi vì đã không cho con bé cuộc sống đầy đủ từ nhỏ mà bây giờ lại khổ thêm khổ tôi chỉ mong nếu cậu thật sự yêu con bé như lời cậu nói thì ráng mà thay vợ chồng tôi bù đắp cái tình thương gia đình mà con bé thiếu từ nhỏ "

" cháu nhất định sẽ khiến cô ấy hạnh phúc , xin bác hãy chờ cháu cháu nhất định sẽ cho bác câu trả lời thích đáng nhất "

" được rồi , tôi cũng chỉ mong cậu đừng làm tổn thương con bé vì thân phận của cậu cũng không phải người thường đánh đổi để bên cậu là con bé cũng thiệt thòi lắm rồi "

" vâng đó là điều cháu lo nhưng rồi cháu nhất định sẽ khiến bác yên tâm giao Ji Ah cho cháu "

" ừ , đưa Mochi đây ta bế một chút mai lại xa rồi không được ẵm "

Anh cười vì bây giờ ông đã chấp nhận anh cũng như tha thứ cho Ji Ah rồi , ông lại rất thích Mochi nữa thì còn gì bằng , nếu cô biết được chắc sẽ vui lắm

Hôm nay là ngày cô và anh phải quay lại Seoul , từ sáng cả hai đã dậy chuẩn bị mọi thứ cất lên xe xong xuôi rồi vào nhà dùng bữa sáng rồi mới về

" hai đứa về nhớ chăm ẵm Mochi tốt vào , lâu lâu điện về cho mẹ nói chuyện với Mochi nhá "

" con nhớ rồi mẹ , mẹ ở nhà cũng phải giữ gìn sức khỏe tránh làm nặng "

" hai bác yên tâm , cháu sẽ chăm sóc Ji Ah và Mochi thật tốt "

Bữa ăn đã diễn ra suôn sẻ, bây giờ là lúc cả hai bắt đầu lên đường về , trước khi đi bà Yoon không nỡ xa cháu cứ bịn rịn mà ôm cháu thôi

" Mochi của bà về nhà ngoan đấy nhé , bà hôn một miếng rồi về nè " * chụt *

Lúc này bà trả lại Mochi cho cô , cô tay ẵm bồng bé mặt thì hướng vào phía ông Yoon

" thưa ba con đi , ba ở nhà mạnh khỏe lần sau con sẽ về thăm ba nữa nha ba , con biết ba vẫn còn giận con lắm...hức nhưng con mong ba tha lỗi cho con...con xin lỗi ba...hức "

Jimin thấy vậy ôm lấy bã vai cô xoa xoa an ủi cô rồi lau nước mắt cô và chào ông bà Yoon đưa cô quay ra xe

Lúc này cô quay ra cửa để đi thì chợt nghe tiếng nói vọng ra

" khi nào Mochi cứng cáp hơn thì về đây ở lâu một chút để ông bà chơi cùng cháu nhiều hơn "

" ba...- cô quay lại nhìn ông - con nhớ rồi thưa ba...hức...khi nào Mochi nó lớn hơn một chút con nhất định đem cháu về cùng ông bà "

Mặc dù ông đã hết giận và mở lời nói chuyện nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhìn mặt cô mà cứ chăm chăm vào tờ báo trước mặt , phải khi cô lên xe và xe lăn bánh đi thì ông mới chạy ra dõi theo từ phía sau

" đấy ra vẻ chi giờ nuối tiếc "

" tôi chỉ tiếc vì chưa được ẵm Mochi thôi đấy nhá "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info