ZingTruyen.Info

|Jimin| - Sự Cố

[ 2 ]

Youngseo30

Buổi sáng sinh nhật của Jimin

Chị Da Young và cô tất bật từ sáng đến rạng chiều đến nơi tổ chức bữa tiệc để xem tiến độ trang trí , bàn ghế , món ăn và sân khấu đã đủ như dự kiến hay chưa mọi thứ phải đúng tiến độ trước tối khi diễn ra bữa tiệc , thật may là không có gì trục trặc

Hiện tại Ji Ah vừa đảm nhận công việc cùng Da Young và kiêm luôn trợ lý của Jimin vì trợ lý của anh vừa lấy chồng nên vị trí ấy đang trống và chưa có ai đảm nhận mà các nhân viên ai cũng bận rộn với công việc của họ chỉ còn Ji Ah là đang hỗ trợ mọi người nên cũng được coi là tương đối rảnh nên trưởng phòng Choi quyết định cho cô đảm nhận

" may thật mọi thứ xong rồi cách 2 tiếng trước khi diễn ra bữa tiệc chị em mình về chuẩn bị đồ rồi quay lại nào, nhớ mặc đẹp một chút nhé Ji Ah à cả makeup nữa nhé "

" em biết rồi mình về thôi "

20h thời gian dự tiệc diễn ra

Trên sân khấu Jimin đang phát biểu cảm nghĩ và mọi người thay nhau lên phát biểu chúc mừng sinh nhật anh

Sau bữa tiệc là sẽ tới màn lên nhạc quẩy EDM và tiệc rượu mọi người giao lưu và uống rượu và chụp hình kỉ niệm

Vì là nhân vật chính nên tiếp rượu liên tục là điều không thể tránh khỏi nên Jimin luôn bị lôi kéo chụp hình và mời rượu không thương tiếc

Da Young thì quẩy nhiệt tình cùng các đồng nghiệp không màng sự đời còn Ji Ah thì lại cầm ly rượu ngồi một góc vì tính cách hướng nội của cô thì không thích những nơi như này cho lắm và cũng ít bạn bè nên chỉ đành ngồi một chỗ ngồi nhìn mọi người và lướt điện thoại

Và kế cô cũng vậy một người cũng hướng nội và chỉ đơn giản cầm ly rượu ngồi đó nhìn mọi người và lâu lâu bắt chuyện cùng vài người quen đó là anh Jin - thật bất ngờ khi anh lại bắt chuyện cùng cô

" em không ra cùng mọi người à "

" em không thích hợp với những nơi như này cho lắm , thế còn anh sao anh lại không ra chung vui với mọi người "

" à anh cũng vậy , anh ít quen ai nên mỗi dịp có tiệc anh thường ngồi một chỗ lâu lâu mới ra chung vui với mọi người thôi - à mà em tên gì "

" Yoon Ji Ah - hiện đang làm công việc bên phòng quản lý chịu trách nhiệm sắp xếp công việc riêng cho anh Jimin và dạo gần đây kiêm luôn trợ lý mới của ảnh "

" vất vả cho em quá , làm nghề này chắc vất vả lắm ha thôi cố gắng lên Jimin sống rất ôn hòa nên không làm khó em đâu "

" vâng em biết mà , qua những lần tiếp xúc đơn nhiên là em hiểu rồi "

Cứ như vậy cô cùng Jin tán gẫu để vơi bớt thời gian party. Đã hơn 3h sáng buổi tiệc mới tan tầm quả là lâu rồi mới gặp lại tụ tập mọi người xả láng hết cỡ nhất là chủ bữa tiệc sinh nhật hôm nay , người đàn ông tròn 35 tuổi - Park Jimin

Vì quá say mà không biết đường về nên người trợ lý như cô phải hoàn thành nhiệm vụ đưa anh về tận nhà cũng may là có anh Jin giúp cô cõng Jimin ra xe và lái xe về nhà rồi vác lên tận nhà chứ không bản thân cô không thể nào vác nổi người đàn ông cao hơn mình như vậy được

Vào đến nhà Jin đặt Jimin xuống rồi tính đưa cô về nhưng có cuộc gọi nói rằng bữa tiệc Jin đã để quên đồ và muốn anh phụ một tay đưa anh Hoseok về nên anh đành quay lại bữa tiệc

" mọi người muốn anh quay lại để đưa Hoseok về , thằng bé xỉn quá rồi haha - em tự về được chứ "

" anh cứ đi đi nhà em cũng không xa lắm nên em tự bắt xe về được "

" về cẩn thận trời cũng khuya rồi - anh đi đây tạm biệt "

Thế là cô tiễn Jin ra về và quay lại phòng bếp pha một ít nước chanh mang vào phòng cho Jimin uống để giải tí rượu. Vào phòng thấy Jimin đang nói mớ gì đó rồi cô nhấc người anh dậy và cho anh uống vừa uống xong cô đặt anh xuống và đứng lên ra ngoài cất ly, chuẩn bị ra về cô sực nhớ lúc nãy vội vàng mở cửa phòng cho anh Jin đỡ Jimin vào phòng ngủ mà để quên điện thoại ở trong cô bèn vào lấy

Thấy được điện thoại đang tính quay đi thì một lực nào đó nắm lấy bàn tay cô kéo lại cả thân hình cô nằm trong lòng của anh , anh vẫn lẩm bẩm gì đó rồi lật người cô lại kẹp cô ở dưới thân dù cô vùng vằng cỡ nào cũng không thể thoát được cô cứ xin buông tha là anh càng cố gắng kìm chặt thân thể cô - anh không nói không rằng chỉ biết mở hờ mắt rồi lần theo bản năng lột áo mình ra rồi bộ đầm của cô phút chốc cũng bị lột ra

" anh thả tôi ra anh có nghe không , anh bị điên hay sao mà làm cái trò như vậy , anh là nghệ sĩ lớn đó làm như vậy rồi mặt mũi đâu mà nhìn đời chứ hả buông tôi ra Jimin "

Vì quá say và cũng không hiểu lý do vì sao anh lại hưng phấn tột cùng rồi phút chốc anh cũng tháo nốt 2 chiếc quần trên người anh

Không nghe cô chửi bất cứ câu nào có thể lọt tai anh không mở đầu không nói không rằng trực tiếp mang vật đang căng cứng kia vào chỗ nhạy cảm của cô rồi ra vào thật nhanh

Vì không có sự kích thích mà đã cho vào nên nơi đó không ẩm ướt nên càng ma sát càng đau đớn cho cô hơn còn anh phút chốc cảm thấy vật căng cứng của mình bị ép chặt khiến đầu óc có phần tỉnh táo một chút nhưng anh cũng không màng mà tiếp tục đẩy đưa triền miên , cảm giác nó rất phấn khích

Còn cô dù có la hét cỡ nào cũng không ai nghe kể cả anh . cứ như rằng anh bị mộng tinh mà chỉ biết làm theo bản năng ai nói gì cũng chẳng nghe

Vì là lần đầu mà còn không có sự kích thích từ đầu mà đã quan hệ cảm giác đau buốt không thể diễn tả khiến cô khóc cũng không xong mà bảo anh dừng lại không thể cứ thế cô bị anh hành cho đến khi đau phát ngất lịm đi lúc nào không hay

7h sáng - tiếng chuông báo thức reo

Là điện thoại của anh , thường thì theo lịch trình anh sẽ dậy như này nhưng anh quên mất kể từ hôm nay mình đã bước vào kì nghỉ dưỡng tinh thần sau đợt quảng bá nên anh không cần phải dậy sớm

Đang mơ màng muốn ngủ thêm tự nhiên anh cảm thấy cơ thể nhức mỏi đặc biệt là cậu bé , mắt thì mắt nhắm mắt mở vừa quay sang thấy cô gái nào đó đang nằm quay lưng về phía mình rồi nhìn lại dưới lớp chăn phát hiện cả hai không mặc quần áo , kí ức đêm qua bắt đầu hiện về cảnh triền miên của cả hai người

Lúc này anh mới thật sự nhớ lại mọi việc , không sót một chi tiết nào từ việc anh bị mọi người mời rượu nhiệt tình rồi còn việc đã làm chuyện đó với cô , anh không hiểu vì sao mình lại làm như vậy rõ ràng anh cứ nghĩ đó là mơ thì nếu đã là mơ thì mình cứ vậy mà thỏa mãn thôi dù gì anh cũng là đàn ông đến tuổi lấy vợ chuyện sinh lý cần giải quyết là điều không thể tránh khỏi nhưng cái đáng trách ở đây là không phải là mơ mà là đời thực

Trong lúc anh mơ màng nhớ lại mọi chuyện và không biết phải đối mặt với cô như nào dù gì mình cũng đã phá đời con gái nhà người ta thì làm gì còn mặt mũi nữa , lúc này cô động đậy dậy ôm đầu , ánh mắt cô dần dần thích nghi với căn phòng rồi quay lại nhìn anh - 4 mắt nhìn nhau không nói không rằng và cô cũng không khóc làm loạn như bao người con gái khác khi bị mất đi thứ quý giá - chợt cô lên tiếng

" tôi không phải cố tình lên giường với anh , muốn kiểm tra sự thật cứ việc xem lại camera trong phòng anh "

" anh biết...anh biết lời nói này có vẻ vô dụng nhưng anh xin lỗi "

" tôi sẽ giữ bí mật này coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra với tôi và anh"

" anh hiểu rồi , em mặc quần áo lại rồi vào nhà vệ sinh trong phòng anh ra ngoài "

Còn cô thì cứ ngồi đó ngẩn người ra không biết phải làm sao đây - vâng cô vừa mới lên giường với một người đàn ông không phải chồng cũng không phải người yêu là nghệ sĩ lớn nữa chứ cuộc đời cô chưa bao giờ dám mong tưởng đến cuộc sống bên cạnh người trong ngành giải trí vì ngành này đa số phức tạp cô lại không thích những thứ phức tạp như vậy

Đã hơn 30 phút trôi qua anh nghĩ chắc cô đã xong nên bèn gõ cửa bước vào phòng định lấy quần áo để thay chợt anh thấy cô vẫn bất động ngồi đó

" sao em vẫn ngồi đó mà không mặc quần áo vào "

" tôi...tôi đau quá khô...không đứng được "-  quay mặt qua chỗ khác tránh để anh thấy mặt cô đang đỏ như nào

"......để anh giúp em được không"

Cô chỉ gật đầu coi như thay lời đồng ý chứ bây giờ mặt thì ngượng thân thì đau anh không giúp không biết đến khi nào mới lết ra khỏi cái giường này

Anh lại nhà tắm lấy cái khăn to đem ra chỗ cô rồi quay lưng lại nói cô mau quấn khăn lại rồi anh sẽ đưa cô vào nhà vệ sinh chứ sao mà quấn cái chăn trên giường đưa vào nhà vệ sinh được

Cô làm theo rồi giật giật áo anh ra hiệu đã xong , anh quay lại tuy rằng vẫn rất ngượng khi thấy cô chỉ quấn mỗi cái khăn nhưng cũng đành phải giúp cô dù gì cũng do mình gây họa thì giờ phải chịu

Cứ nghĩ anh sẽ dìu mình vô toilet nhưng không anh nhấc bổng cô lên rồi bế vào nhà vệ sinh đặt cô ngồi xuống thành bồn tắm rồi đi ra ngoài đóng cửa lại trả không gian riêng tư cho cô. Cô thì khỏi phải nói chật vật như em bé tập đứng tập đi mà vệ sinh cá nhân quá là đau đi mà cái tên Park Jimin chết tiệt

Cuối cùng cô cũng có thể đàng hoàng bước ra ngoài gặp anh , cả hai ngồi đối diện ở phòng khách nói lại một lần nữa

" chuyện này anh sẽ chịu tra..."

"không cần đâu , tôi không muốn vì tôi mà anh phải áy náy coi như chuyện này là xui rủi tôi và anh không ai nhắc đến cũng coi như chưa có gì xảy ra cả , yên tâm tôi sẽ giữ chuyện này cho đến lúc chết cũng không hé nửa lời tôi biết anh là nghệ sĩ lớn nên hình tượng và đời tư cần sự trong sạch và bản thân anh cũng là một người tốt tôi biết điều hôm qua chỉ là sự cố chứ bản thân anh cũng không muốn và tôi cũng không ép anh phải chịu trách nhiệm như cưới tôi hay làm người yêu gì gì đó chỉ đơn giản là vẫn tiếp tục công việc như bình thường"

" anh xin lỗi , anh thật tệ thật lòng xin lỗi em mong em bỏ qua "

" không sao thôi tôi về trước hôm nay tôi xin nghỉ phép tôi cũng đã nhắn với chị Da Young rồi nếu anh cần gì cứ nhắn với chị Da Young "

" để anh đưa em về "

" thôi được rồi để tôi tự về mắc công đám phóng viên rình mò rồi lại lên tin nóng hổi bây giờ "

Anh tiễn cô ra cửa nhưng trong lòng không khỏi áy náy trước sự ngoan cường của cô khi không trách anh mà còn thông cảm cho anh thậm chí sẽ không đòi anh chịu trách nhiệm .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info