ZingTruyen.Info

|Jimin| - Sự Cố

[ 16 ]

Youngseo30

Từ tháng thứ 8 thai kì bụng cô to lên trông thấy và cô bắt đầu ăn nhiều hơn , tính tình kì quặc hơn bình thường, bởi vậy mới nói phụ nữ mang thai người khổ vẫn là người chồng và người 'chồng' ở đây không ai khác là anh 'chồng hờ' Jimin

" ê Jimin , em thèm gà rán đi mua cho em đi "

" cái gì , em dám 'ê' với anh rồi còn gọi cả tên anh như thế à - cốc nhẹ vô trán cô - bây giờ mới 7 rưỡi sáng , ăn sáng ai lại ăn gà rán "

* tay chỉ vào bụng * - "đây này đứa con gái của anh thèm đấy đâu phải em đâu"

Anh bó tay thật , con gái gì mà chưa chào đời đã hành bố thế này đã vậy hôm nay lại là chủ nhật dì Lim được nghỉ phép nên anh đành phải đi mua vì mới sáng sớm nên chưa ai nhận giao hàng buổi sáng nên anh mới đích thân đi , ôi trời 7 rưỡi sáng đi mua gà rán để ăn sáng....

Nhìn cô ăn ngon từng miếng gà mà anh cũng bất giác mắc cười , nhìn điệu bộ cô xem có khác gì mấy đứa con nít ba bốn tuổi được lần đầu ăn gà rán không cơ chứ

Ăn xong cô bắt anh dọn nhưng anh lại mải chơi game nên bảo lát nữa anh sẽ dọn và thế là cô đứng dậy ra ngoài tập thể dục một chút vì nó sẽ giúp cơ thể cô tốt lên và đứa bé cũng vậy, tập thể dục xong mà anh vẫn ngồi đó không thèm dọn cô bực mình mà quát anh

"cái game anh chơi vui nhỉ , nói dọn mà không thèm dọn , bộ tai anh hỏng hay gì"

" lát anh dọn , em làm gì mà nói nặng lời như thế "

" em nặng lời cái gì , anh cũng đâu có coi lời nói em ra cái gì mà chú ý , không thích dọn thì nói một tiếng đi "

* buông điện thoại xuống * - "em hơi quá rồi đó "

" quá cái gì có anh mới là quá đó , càng nói càng bực mình "

Nói rồi cô bước vào phòng đóng rầm cửa mặc kệ anh và cô cũng chả thèm dọn làm gì vì cô nghĩ đó là 'bổn phận' của anh chứ không phải của cô. Còn anh thì chỉ biết lắc đầu vì anh không bao giờ đôi co lớn tiếng với cô nhưng cô nói năng quá đáng rồi và đây không phải lần đầu nên lần này anh quyết sẽ không nhường cô nữa mà mặc kệ cô luôn

Đến chiều cô bắt đầu thấy đói nhưng lại không muốn làm đồ ăn mà muốn anh làm cho ăn nhưng mà vẫn còn giận nên chả muốn bắt chuyện làm hòa trước vì những lần trước toàn là anh bắt chuyện rồi xin lỗi cô trước chắc có lẽ vì đã quen được anh 'chiều' nên cô ngày càng hư hơn nên cứ nghĩ lần này anh cũng sẽ vậy nhưng không , hôm nay chả thấy anh nói năng gì mặc dù cô đã lượn lờ ở phòng khách mấy lần để giả bộ cho anh thấy là cô có mặt để anh năn nỉ nhưng tuyệt nhiên không năn nỉ cô , cô bất ngờ nhưng vẫn cứng đầu mặc kệ anh nhưng đến tối cô không chịu nổi nữa định sang phòng anh chửi một trận cho thỏa cơn tức thì bất chợt nghe anh đang nói chuyện điện thoại nên cô nghe lén

- haizz Ji Ah dạo này kì quặc lắm , cứ suốt ngày đành hanh , hung dữ đã vậy nói năng với mình như là ra lệnh một đứa đầy tớ vậy đó

- ... : ___

- mình cũng không biết nữa nhưng lần này cô ấy quá đáng lắm rồi tao mặc kệ cô ấy , con người chứ có phải động vật đâu mà sức chịu đựng trâu như vậy được cũng hơn cả tháng nay rồi chứ ít ỏi gì

- .... : ___

- mình mặc kệ , nhưng mà còn đứa con của mình mình đâu thể bỏ đói nó được , bực mình quá có cách nào vẫn cho con ăn mà cô ta nhịn không ?

- ... : ___

- thôi cúp máy mình đi nấu đồ ăn cho hai mẹ con Ji Ah ăn đây , bai nha

Cô nghe đến đây lập tức chạy nhanh về phòng đóng cửa lại và suy nghĩ lại những lời anh vừa nói. Đúng vậy trong tháng qua cô dường như tính nết thay đổi và khác hẳn với trước kia , cứ hở một tí là nóng nảy , khó chịu rồi đành hanh anh mọi thứ , rồi dựng đầu anh mà bắt nạt , rồi bắt anh đêm khuya đi mua đồ ăn rồi mua về thì nói không thèm nữa , bầy cả đống trò bắt anh làm theo không vui là khó chịu còn nếu anh không làm là cô bắt đầu lải nhải về đứa con , dù cô làm bao điều quá đáng như vậy nhưng anh chưa một lời trách móc hay than vãn mà vẫn nhẫn nhịn chiều theo ý cô không hẳn là vì đứa con mà anh nhẫn nhịn mà là vì tính cách của anh vốn dĩ đã luôn ôn hòa như vậy nên anh luôn tha thứ cho cô và luôn thấu hiểu rằng do cô mang thai nên sự thay đổi tâm trạng thất thường ấy anh hiểu - bấc giác cô khóc và cảm thấy tội lỗi , cô ra khỏi phòng kiếm anh , chợt thấy anh trong phòng bếp cô khóc lớn hơn mà chạy lại

Jimin nghe tiếng khóc cô nên quay lại - " sao em khó..."

Cô ôm chầm lấy anh

" em xin lỗi...tất cả là tại em...hức...là em sai...hức...em đã nổi nóng với anh...hức...là em đã chửi anh...xin lỗi anh...hức...xin lỗi vì đã nói những lời lẽ không hay với anh...hức...em cứ nghĩ là vì đó là bổn phận của anh...hức...nên em mới mặc kệ cảm xúc của anh...hức....xin lỗi anh nhiều lắm....tha lỗi cho em "

" buông anh ra "

" anh chưa tha lỗi cho em...hức.... làm....làm sao em buông được...em xin lỗi mà" - cô khóc lớn hơn

" trời ơi đừng khóc nữa mà "

" anh còn giận em sao...hức "

" không không , em buông ra anh tắt bếp nồi canh sắp tràn rồi "

Nói vậy thôi chứ cô có chịu buông đâu nên anh đành phải nhấc nhẹ người cô lên để quay lại với tắt bếp , tắt bếp xong anh buông người cô ra nhưng cô vẫn dính chặt anh bằng cái bụng đang nhô lên nên anh sợ ôm chặt quá sẽ ảnh hưởng đến con nên chỉ còn cách áp hai tay vào má của cô để trấn an , lúc này cô cũng không khóc lớn nữa nên anh mới nói được chứ nãy giờ cô khóc ầm lên ai mà có cơ hội chen cái miệng vô được chứ

" nín chưa , nghe anh nói "

* gật - gật *

* cốc đầu cô một cái rõ đau *

" anh đánh em...hức "

" cho chừa cái tội khóc to "

" tại em có lỗi "

" cứ có lỗi là khóc ầm vậy à "

" không biết nhưng mà chỉ muốn anh nguôi giận "

" anh hiểu mà " anh mỉm cười mà xoa mặt cô

" anh hiểu mà nguyên ngày hôm nay không dỗ em như mấy ngày trước "

" đúng là anh giận nhưng cũng vì anh muốn thử xem em sẽ phản ứng như nào khi anh giận , cứ nghĩ em sẽ rất lì không thèm để ý anh nhưng ai dè em khóc ầm cả lên xém tí làm nồi canh tràn cả ra ngoài "

" nhưng em nghe anh nói chuyện điện thoại với ai đó nói là anh chịu đựng đủ rồi nên anh mặc kệ em mà "

* cốc đầu cô *- "đừng nghĩ lung tung ảnh hưởng cái thai , anh làm sao mặc kệ con anh được chứ "

" cốc đầu em miết - ra là anh chỉ quan tâm đứa bé , vậy cũng đúng thôi , xin lỗi anh nhiều " - cô buông anh ra lùi dần ra phía sau

" ngồi xuống ăn cơm đi anh nấu xong rồi đừng để bụng đói con sẽ đói theo "

Ji Ah thầm nghĩ hóa ra tất cả những gì anh ấy chịu đựng cũng vì là đứa con , cô hiểu rồi , haizz tự dưng cảm thấy hụt hẫng sao đó tại nghe anh nói những lời nói đều về con nhưng không có cô , mặc dù từ lúc mang thai anh luôn cư xử với cô như một người chồng làm cô cũng dần nảy sinh tình cảm với anh , từ cái cử chỉ chăm sóc cô từng tí một mà cô lại mang thai tâm trạng và sinh lý thay đổi thất thường lại huống chi có người ân cần đối đãi với cô như thế hỏi sao mà không rung động ? Nên khi nghe chính miệng anh nói về con mà không có cô nên hụt hẫng rõ trên mặt cô luôn

" ăn đi , con đói bây giờ "

"..."

" hử ? Sao không ăn bộ nghén món nào hả ? Hay không thích món này ? Vậy em ăn gì để anh nấu hoặc anh đi mua cho "

" Jimin - ssi ! "

" lại dám gọi anh như thế hả cốc cho một cái bây giờ "

" hức...anh đừng...hức...dịu dàng và quan tâm em như vậy nữa "

" em nói vậy là sao " - anh ngớ người

" em biết anh tốt tính và anh cũng chỉ vì đứa con nên mới ân cần quan tâm chăm sóc em...hức nhưng nhưng...hức anh cứ như vậy em...hức...em không chịu được "

" ấy ấy đừng khóc mà , bộ anh quan tâm em nhiều nên em ngộp rồi cảm thấy khó chịu hả "

" đồ ngốc...hức anh quan tâm em nhiều như vậy...em em tất nhiên rất vui..."

" hahaha vui đến nỗi khóc luôn hả trời"

" không phải mà là vì ...." - * em yêu anh - ba chữ muốn nói ra hết để anh hiểu nhưng lại bị nghẹn ở cổ không thể phát ra được *

" vì sao nè ? "

" không không có gì , em ăn đây "

" ăn nhiều vô đừng khóc nữa , lớn rồi sắp làm mẹ mà em mít ướt quá , anh nhớ hồi trước em đâu có vậy đâu nhỉ "

" chắc tại em suy nghĩ lung tung thôi anh đừng để ý "

" mai em rảnh không ? "

" rảnh chứ , từ ngày nghỉ việc em chỉ loanh quẩn ở nhà thôi "

" thế ngày mai em đi với anh đến nơi này "

" đi đâu ? "

" mai rồi biết "

Sau bữa ăn , cả hai ai về phòng nấy cô thì cứ mãi suy nghĩ về cảm xúc của mình dành cho anh , nếu lúc nãy cô không kìm nén thì đã nói ra lời yêu dành cho anh mất rồi , phải cố gắng kìm nén cảm xúc thật tốt hơn mới được

Còn về phía anh , lần đầu được cô ôm nhưng anh không đẩy cô ra mà chỉ đứng im để cô ôm , nhìn thấy bộ dạng cô nức nở khóc khiến anh không khỏi bàng hoàng không biết phải xử lý ra sao nhưng thú thật lúc ấy cô nhìn đáng yêu quá , ít nhất là trong mắt anh

Hôm sau như lời đã hẹn , anh chở cô đi đâu đó , ra là đến sân bay để đón mẹ Park vì anh đã hứa sẽ nhờ mẹ giúp cô chuyện chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyện sinh nở nên hôm nay mẹ Park vào Seoul một chuyến

" aigoo , Ji Ah của mẹ mới có 3 tháng mà nhìn con đã mập mạp lên rồi , Jimin không ăn hiếp con đó chứ "

" mẹ à , mẹ mới lên xe chưa gì đã nói xấu con rồi - mà từ khi nào Ji Ah thành 'con của mẹ ' thế "

" hỏi nhiều làm gì , mẹ thương Ji Ah vất vả mang thai còn con nữa lái xe về nhà lẹ lên cất đồ rồi còn đi chuẩn bị đồ cho Ji Ah nữa "

" bác gái à , bác mới đi xa nên nghỉ một chút chuyện mua đồ mình mua sau được mà bác " - cô lên tiếng sau khi thấy trận 'xung đột' của hai mẹ con sau những ngày xa cách

" được rồi con gái nghe theo con , lái xe lẹ lên Jimin "

Buổi chiều , anh lái xe chở mẹ và cô cùng đi mua sắm cho bé con , vì khuôn mặt nhận diện khá cao nên anh đành ở trong xe chờ hai người phụ nữ kia đi mua đồ và tất nhiên là không quên nhiệm vụ 'đưa thẻ thanh toán' cho mẹ giữ mà dùng

Mẹ Park và Ji Ah vô cùng hợp ý nhau mà lựa đồ , cô thì chăm chú nghe mẹ Park chỉ dạy những kinh nghiệm khi sinh , mua đồ cần thiết cho em bé

" con biết không Ji Ah hồi xưa lúc mẹ đẻ Jimin rất cực , thằng bé nó nằm ngang nên đẻ khó lắm - mong là bé con của hai đứa sẽ dễ đẻ "

" vậy sao ạ , con cũng mong vậy con cũng nghe nói bé nặng quá thì khó mà sinh thường "

" đúng đó nhưng dù sinh thường hay mổ thì cũng phải đảm bảo an toàn cho cả hai nhưng dù sao cũng ráng sinh thường con nhé vì sinh thường sức khỏe con sẽ dễ hồi phục và nhiều sữa cho con bú nữa đó "

" vâng con nhớ rồi "

" aigoo cháu của bà nhớ mà chui ra chót lọt chứ đừng có mà hư như thằng cha của con mà sinh mãi chưa chịu chui ra nghe chưa" - mẹ Park vừa nói vừa xoa xoa cái bụng nhô cao của cô

" bác gái ạ mua nhiều rồi mình về thôi kẻo anh Jimin chờ thì tội nghiệp ảnh "

" lo cho thằng Jimin à haha "

" đâu...đâu có chỉ là con thấy ảnh chờ lâu nên tội nghiệp ảnh thôi "

" ầy , bọn trẻ bây giờ cứ ấp a ấp úng khi nhắc đến nhau cơ chứ - này con yêu nó rồi chứ gì "

" bác...bác gái nói gì thế haha sao...sao con yêu ảnh được "

" được chứ sao không được , con xem mặt đỏ hết cả lên không yêu thì là gì haha "

" không...không "

" không nhưng nhị gì cả , mau về thôi kẻo 'chồng yêu' con đợi "

" dạ ? Chúng cháu không ph...."

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị mẹ Park kéo đi nhanh ra bãi đậu xe chỗ Jimin chờ , gì chứ mẹ Park đã nghe ba Park kể về thằng con của mình đang dần có tình cảm với Ji Ah như thế là bà đã vui lắm rồi ít nhất là vẫn có hy vọng hai đứa nó sẽ không bỏ nhau để cháu bà vẫn đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Tất nhiên chuyến lên Seoul lần này không chỉ giúp cô như lời anh khẩn cầu mà còn thăm dò xem Ji Ah có tình cảm gì với đứa con trai của mình không , quả nhiên kết quả hết sức kì vọng bà nghĩ thầm " ông Park ơi là ông Park tôi với ông sắp có con dâu rồi đã vậy thêm đứa cháu nội quả là may mắn nhân đôi haha"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info