ZingTruyen.Com

Jimin Su Co

Bữa ăn đã kết thúc mặc dù cô muốn rửa chén để tỏ lòng cám ơn vì bữa ăn mà hai anh mời nhưng lại nhận về sự từ chối vì sự ưu tiên phụ nữ mang thai , không thể ngồi không , cô quyết định lấy trái cây rửa và cắt ra mời các anh , anh Hoseok thì có pha thêm ít trà nữa đợi anh Jin rửa bát xong sẽ cùng thưởng thức

" xong rồi đây "

" uống trà và ăn trái cây nè hyung , có cả bánh ngọt em mang đến nữa - ăn đi Ji Ah chẳng phải em thích bánh ngọt lắm sao , à còn đây là nước ép em không được uống trà đâu "

"vâng đúng là thích lắm nhưng...anh Jimin không cho em ăn vì nói sẽ không tốt cho đứa bé vì hàm lượng đường cao"

" thằng nhóc này lo cho con gái quá rồi haha , em ăn đi tụi anh giữ bí mật cho hứa luôn "

" thế em không khách sáo mời hai anh nha "

" được ăn cái vui ra mặt luôn đáng yêu quá đi "

Vừa ăn vừa nhâm nhi bánh ngọt tán gẫu cùng hai anh , tuyệt vời , hai anh là vị cứu tinh cho cô khi ở Seoul này không có một người bạn để tâm sự huống chi là phụ nữ mang thai lại cần sự quan tâm , chia sẻ suy nghĩ để đỡ nghĩ lung tung

" Ji Ah nè , cái thai cũng đã 6 tháng rồi ha , cháu gái anh có ảnh hưởng em quá nhiều đến cuộc sống không "

" bé hư lắm anh , khiến em nghén nè , ngủ nhiều , ăn nhiều , tính nết cũng thay đổi , đã vậy dạo gần đây bắt đầu đá đá bụng em nữa "

" cháu gái anh đanh đá ghê , cái nết như thằng cha nó chưa ra đời đã biết chính thống con nhà Park Jimin "

Hobi và cô được một tràng cười không ngớt từ lời nói của anh Jin

" nhưng mà bé con cũng thương em lắm vì những lúc em buồn hay cô đơn bé con luôn bên cạnh và lắng nghe điều em nói "

" không có bạn em rất buồn đúng không , nhưng không sao từ giờ em hãy coi tụi anh như người nhà ,một người bạn nếu em cần tâm sự "

" anh Hoseok..."

" gọi anh là Hobi đi , mọi người đều gọi anh như thế nên em cũng vậy "

" anh Hobi , cám ơn anh "

" anh biết em rất thiệt thòi dù em luôn tỏ ra bản thân mạnh mẽ nhưng tụi anh cũng biết để mang thai mà còn phải luôn đề phòng fan hay nhà báo biết tin là quá sức với em rồi huống chi em lại đang mang thai "

" anh Jin nói phải đó mà anh hỏi nhé em thấy Jimin là người như thế nào "

" anh ấy thật sự rất tốt , anh ấy là một người rất hoàn hảo ít nhất là trong mắt em trừ cái tật ngủ nướng ra thì mọi thứ đều hoàn hảo, tất nhiên ngủ nướng cũng là vì lịch trình bận rộn khiến anh ấy không đủ giấc nhưng lúc nghỉ phép thì tối luôn thức chơi game nên sáng mới ngủ nướng như thế "

" hahaha Hobi , coi bộ Jimin cũng chả kiêng nể gì với con bé Ji Ah là bao so với ở với mình nhỉ "

* gãi đầu * - " dù gì cũng là em ở nhờ nhà anh ấy nên đâu thể bắt anh ấy phải có phép tắc trong nhà anh ấy được "

" thế em đã từng có suy nghĩ về việc sẽ cùng Jimin tạo nên một gia đình với bé con chưa "

" .... - tất nhiên là có rồi ạ nhưng sẽ không thể đâu ạ " * cô cười gượng *

" tại sao ? "

" em biết thân phận của em ra sao , em không thể vì đứa con mà ép buộc anh ấy bên cạnh mình càng không thể ép buộc anh ấy phải cưới em khi không có tình cảm được , em không thể ích kỷ...anh ấy cần được hạnh phúc bên người con gái anh ấy yêu "

" em thích Jiminie sao "

* lắc đầu * " em không thích Jimin , em yêu anh ấy , em biết để nói ra lời nói này cũng không dễ dàng gì nhưng mà tất cả sự ân cần , ôn nhu mà anh ấy dành cho em em thật sự đã rung động và yêu anh ấy đôi khi sự dịu dàng lại càng làm ta đắm say hơn "

" thế em có tính nói cho Jimin biết không "

"em không thể nói , nếu nói chỉ khiến anh ấy phải phân vân thôi,đã chịu trách nhiệm với đứa con là quá đủ rồi ạ"

" Ji Ah ! Sao em luôn nghĩ cho Jimin mà chưa bao giờ nghĩ cho em thế ? Nãy giờ nói chuyện anh luôn thấy em lo nghĩ cho Jimin rồi sợ Jimin như này như kia nhưng còn em ? Em không buồn khi phải thấy cảnh người mình yêu sẽ yêu một người khác , thấy con mình không bên cạnh mình sao hả ? Em cũng là con người cũng cần có cảm xúc riêng cơ mà sao lại luôn lo nghĩ cho Jimin mà không nghĩ cho em " Hoseok bất bình thay cô

Lời nói của anh Hoseok như là đánh trúng trọng tâm trong tim cô khiến cô phải ngẩn người và mắt đượm một chút nước mắt

" Hoseok à , lời em nói hơi nặng đó "

" em chỉ muốn bảo vệ cảm xúc của Ji Ah thôi , cô bé chưa đủ tổn thương hay sao hả anh ? Em biết Jimin dù đã nhận trách nhiệm về đứa bé nhưng ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự uất ức cô bé phải chịu khi mang thai mà chưa chồng rồi bây giờ lại đem lòng yêu Jimin nữa , khổ càng thêm khổ "

" được rồi Hoseok , Ji Ah khóc rồi kìa đừng nói nữa - Ji Ah à em đừng để ý nhé , Hoseok hơi nặng lời một chút , khăn giấy nè em lau mặt đi "

" em cám ơn anh Hoseok...hức...anh là người đầu tiên...hức người đầu tiên hiểu được nỗi lòng của em...em đã thực sự rất buồn vì điều ấy suốt mấy tháng qua...hức thật sự rất buồn...nhưng em không thể nói với bất kì ai....hức..."

" thôi nào đừng khóc , anh hiểu mà , em cứ nói đi tụi anh luôn bên em và nghe em chia sẻ "

" nhưng đừng nói cho anh Jimin "

" anh hứa "

Cứ thế mọi chuyện dấu trong lòng từ lúc mang thai đến bây giờ , bao nhiêu nỗi khổ , uất ức cô đều nói ra cho anh Jin và Hoseok biết hết , cô cũng nói rằng có anh Taehyung và Yoongi cũng biết chuyện nhưng chưa hiểu sâu như hai anh và cũng ủng hộ cô đến với Jimin nhưng ủng hộ chỉ là lời nói còn cô thì lại không đủ can đảm chỉ vì anh ở một thế giới khác còn cô là ở một thế giới khác làm sao mà với tới đây , nó như một tảng đá đè nặng lên người cô

Nói chuyện say sưa cũng đã đến lúc về , tầm chiều cô quyết định sẽ đi dạo , lâu lắm rồi cô không đi dạo ở Seoul thì phải. Cũng đúng thôi từ lúc nhận được công việc thì cuộc sống luôn vây quanh công việc và hỗ trợ BTS mọi lúc , lịch trình của nghệ sĩ hàng đầu luôn kín nên nhân viên cũng đâu có nhàn rỗi huống chi khi mang bầu lại càng ít ra ngoài hơn nên hôm nay tranh thủ một ngày không mấy vui cô quyết định tản bộ và đi ăn những món cô muốn ăn

Cô vào trung tâm thương mại bắt đầu đi xem có những gì thú vị thì ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng đâu đó , ra là quán mì Udon cách cô không xa nên cô quyết định vào ăn , bình thường khi ăn cô đã ăn một tô lớn rồi nhưng lần này vì mang bầu cô không ngần ngại gọi hẳn 2 tô mà còn ăn thêm các món khác , ai nhìn vào cũng nghĩ chắc cô gọi cho bạn nhưng không chỉ một mình cô ăn...sức ăn của phụ nữ mang thai quả là không đùa được. No rồi cô ra tính tiền nhưng trớ trêu là số tiền hơi cao so với tiền mặt cô mang thì phải vì đây là quán Udon cao cấp nên tất nhiên giá cả không thể nào là con số nhỏ được....

Đang đau đầu vì không đủ chợt cô nhớ đến chiếc thẻ Jimin cho cô , đây là thẻ sinh hoạt Jimin đưa cho cô nói cô cứ dùng thoải mái nhưng từ lúc đưa đến giờ cô chưa bao giờ dùng đến vì cô nghĩ cũng không phải tiền mình nên chưa bao giờ đụng nhưng lần này phải nhờ anh cứu nguy 1 mạng thôi , coi như là xài vì đứa con chứ không phải xài vì cô!

" à tôi trả thẻ nhé "

" vâng - cám ơn quý khách "

Ăn uống no say cô đi dạo tiếp , bất chợt ánh mắt cô dừng lại trước cửa hàng dành cho trẻ sơ sinh , không kìm lòng mà bước vào. Nơi đây đầy đủ mọi thứ cần thiết cho trẻ sơ sinh nhưng lần đầu làm mẹ cô không biết phải mua gì cả , thú thật cô chưa từng nghĩ đến việc khi đi sinh sẽ cần mang những gì thường thường những thứ đó các bà sẽ lo nhưng đằng này chuyện cô mang thai còn chưa dám nói với ba mẹ thì làm sao mà mẹ cô chuẩn bị những thứ này được chứ , mẹ Jimin thì cô càng không dám vì dù gì bác ấy cũng không phải mẹ chồng cô nên cô nhờ nhân viên tư vấn mà mua theo những gì họ chỉ

Sau hàng giờ mua sắm cho bé con xong cô quyết định tản bộ ở sông hàn , phải nói sông hàn là một nơi thoáng đãng mát mẻ rất hợp cho những người mang nhiều tâm trạng như cô hiện giờ

Bây giờ có rất nhiều chuyện cô không biết phải bắt đầu từ đâu , quả thật từ lúc có bé con cuộc sống cô thay đổi rất nhiều , có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ cô 'tốt số' mới có thai với anh nhưng đâu ngờ đó chỉ là sự cố và quả thật cô chưa dám nghĩ đến việc nếu các fan của anh biết thần tượng của mình đã có con liệu họ có chấp nhận cô hay không hay chỉ là những lời mắng mỏ , cô không quen với cái áp lực bị người khác chỉ trích và càng tệ hơn khi nhận lời chỉ trích không đúng , cô rất sợ điều đó nhưng điều mà cô trăn trở hiện giờ là tình cảm của mình dành cho anh , không biết anh có yêu cô không , biết rằng mọi cử chỉ và những thứ anh dành cho cô chỉ đơn thuần là tính cách của anh vốn như vậy và điều ấy dành cho bé con nhưng cô rất muốn hỏi liệu anh có để ý đến cô dù chỉ một chút không , cô thật sự hiểu rõ tình cảm bây giờ của mình rồi , cô đã yêu anh mất rồi , 7 tháng qua từ lúc được làm việc cho đến lúc mang thai cô đã phải lòng anh và yêu anh nhưng cô không dám thổ lộ vì chỉ sợ anh không đáp lại cô mà lại khiến anh khó xử hơn nữa , một mình bé con là quá đủ rồi - cô khóc , khóc vì thứ tình cảm này đáng lẽ không nên tồn tại nó chỉ khiến cô buồn hơn thôi và nó cũng chả có kết quả nào tốt đẹp cả

Đang hòa mình vào suy nghĩ ấy thì chuông điện thoại vang lên - là anh gọi

- Ji Ah à , em đang làm gì đó

- em chỉ ngồi nghỉ ngơi thôi

- nghỉ ngơi là tốt , nhưng nghỉ ngơi ở sông Hàn gió lùa không tốt cho cơ thể em đâu

Cô nghe tới đây quay đầu tìm kiếm anh vì sao anh biết cô đang ở sông hàn cơ chứ

- kiếm anh sao 

- anh ở đâu

- anh đang trong xe , em thấy xe đen đậu ngay gốc cây bên đường không

- em thấy rồi , để em qua

- qua cẩn thận đó

Cô bước nhanh về phía xe anh và nhanh tay chùi đi nước mắt còn vương trên mặt. Anh lái xe đưa cô về nhà

" sao anh về mà không báo cho em biết"

" chẳng phải bây giờ em biết rồi sao "

" anh về khi nào "

" anh về từ chiều mà không thấy em nên gọi cho Hobi-hyung hỏi em thì anh ấy nói em đã về lâu rồi nên anh đi tìm rồi bỗng thấy tài khoản báo trừ tiền bữa ăn Udon - mà anh hỏi này , em ăn gì nhiều thế một bữa mà quá trời luôn "

" tại...tại em...đói "

" đói á ? Hobi-hyung nói trưa em ăn bên nhà Jin-hyung quá trời mà đến chiều em vẫn đói và ăn nhiều đến vậy á "

" không...không phải như anh nghĩ đâu...tại em ngửi mùi Udon hấp dẫn mà không để ý là quán cao cấp...nên vào ăn rồi khi tính tiền em mới bỡ ngỡ...tiền mặt em mang theo không đủ...cho nên mới xài thẻ của anh...em sẽ chuyển khoản lại cho anh..."- cô lí nhí nói rồi cúi gầm mặt xuống như một đứa trẻ mắc lỗi đang bị ba phạt

" haha nói có vậy mà mặt đã xị xuống rồi sao , anh chỉ giỡn thôi mà , anh biết dạo này em ăn nhiều nên chỉ chọc em thôi - mà em ăn nhiều thật "

Mặt cô bây giờ đã đỏ ửng rồi , vốn bản tính tham ăn nhưng khi mang thai nó còn tăng gấp đôi nhưng đâu phải cứ ăn nhiều là hay đâu , lâu lâu cô bị bé con hành nghén lên nghén xuống có hôm còn chả ăn uống được gì ngoài uống sữa nên khi ăn được là cô cứ ăn thôi anh thừa biết mà cứ luôn lấy cớ mà chọc cô miết thôi

" nè giận anh sao mà mặt đỏ bừng thế , anh chỉ giỡn thôi , ăn được thì cứ ăn anh chỉ sợ em nghén rồi lại nhịn không tốt đâu , thẻ anh cho em thì em cứ xài không cần trả lại anh , anh lo được cho em và con đừng có ái ngại gì cả "

" dạ "

" cái gì ? Nói lớn lên xem 'dạ' ư chà chà lần đầu thấy em dạ đấy nha bình thường toàn vâng mà chữ vâng toàn là khách sáo với anh không nay lạ à nha"

" thế thôi không dạ nữa "

" ầy , anh thích em 'dạ' với anh hơn cứ vậy phát huy - mà em mua gì mà nhiều thế đã vậy còn xách đi bộ nữa em không mệt sao "

" nãy em có thấy đồ cho trẻ sơ sinh nên vào xem mà nghĩ cũng chỉ còn 2 tháng hơn nữa là sinh rồi nên em...em nhờ nhân viên tư vấn rồi mua luôn một thể ấy mà "

" thế em mua đủ chưa ? "

" em cũng không biết nữa tại nhân viên cũng chưa có con bao giờ nên không biết phải chuẩn bị như nào cho đủ chỉ có chỉ em mấy đồ cơ bản thôi mà em cũng lần đầu làm mẹ nên không rành mấy , đành về rồi tự tìm hiểu "

" sao em không nhờ mẹ "

"...em chưa nói mẹ biết chuyện em mang thai, em không đủ can đảm để nói và không biết liệu ba mẹ có thể chịu được cú sốc này không "

* anh xoa đầu cô * - "em đừng lo , anh sẽ giúp em "

" đừng anh , bây giờ em chưa muốn ba mẹ biết để khi nào em đủ can đảm em sẽ nói "

" khi nào em nói thì anh và em cùng nói , đừng buồn nữa " - anh nắm tay cô an ủi như thể dù có chuyện gì anh sẽ bên cạnh em - " có gì anh sẽ nhờ mẹ anh giúp em đừng lo nữa "

" dạ "

Anh cứ ôn tồn một tay lái xe một tay nắm tay cô an ủi , bởi vì lúc cô vào xe anh đã để ý mặt cô nhất là cái mũi đỏ ửng rồi mắt thì ươn ướt anh đoán cô đã khóc vì chuyện gì đó nhưng cô gặp anh thì cười chứng tỏ cô không muốn anh biết nên anh im lặng và bây giờ thêm chuyện ba mẹ cô nữa nên chỉ còn cách an ủi cô qua cái nắm tay thôi. Cô thì không rút tay lại vì bây giờ cô chỉ muốn 'ích kỷ' được anh che chở cô lúc cô yếu đuối thôi , bàn tay anh ấm áp có thể an ủi cô rất nhiều lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com