ZingTruyen.Info

|Jimin| - Sự Cố

[ 12 ]

Youngseo30

Busan , một ngày đầy nắng

" nè , tỉnh dậy đi tới nơi rồi đó "

" mới bay thôi mà sao tới lẹ vậy "

" chẳng phải em ngủ miết đó sao "

Đúng vậy , bắt đầu từ tháng thứ 6 thai kì cô càng rõ ràng các chịu chứng hơn như là ngủ nhiều hơn , nhõng nhẽo nhiều hơn , rồi còn thêm cả cái tật mít ướt nữa chứ

Tại Busan - Nhà Jimin

" lạ vậy sao nhấn chuông mãi không ai ra mở cửa "

" hai bác không có nhà ạ "

" để anh gọi điện thử "

-alo ba mẹ , con về nhà rồi sao nhấn chuông ba mẹ không ra mở cửa

-con về Busan à , ba mẹ đang đi chơi ở DaeJeon rồi , không biết con về

-thế chừng nào ba mẹ về , lâu rồi con mới về thăm mà lại đi chơi mất tiêu

-3 ngày nữa ba mẹ mới về , ở nhà chịu khó chơi với Jihyun em con đi nhé

-uổng công mang cả cháu nội về thế mà ông bà nội lại đi chơi

-gì cơ , có cả cháu nội về à được được 2 ngày nữa về liền thế nhá , cúp máy đây

-thật là

" Ji Ah đợi anh xíu , ba mẹ đi DaeJeon chơi rồi để anh gọi Jihyun - em ra ghế ngồi đi đứng mỏi chân bây giờ "

" dạ "

-yah Jihyun mở cửa cho anh vô nhà

-anh về nhà à

-chứ sao , lẹ đi đứng mỏi chân quá rồi này

-rồi rồi đợi chút

Cuối cùng cũng vào được nhà , anh thì đi một mạch vô nhà bếp lấy cốc nước tiện thể lấy cho cô luôn

" chị Ji Ah về luôn ạ , nãy giờ em ngủ nên không biết nên mở cửa trễ chị đứng mỏi chân không "

" rất mỏi luôn đấy nhóc - nước nè , em uống đi "

" em cám ơn - à mà anh Jihyun , em nhỏ tuổi hơn anh đừng gọi em là chị , làm vậy em ngại lắm "

" trước sau gì chả là chị dâu , gọi trước cho quen miệng "

" dạ ? Làm gì có..có chứ "

" yahh Park Jihyun thôi đi , đừng có mà chọc Ji Ah "

" chọc chị dâu có tí mà đã nhảy dựng cả lên thôi không phiền hai anh chị nữa em đi chơi đây bái bai chị dâu tối gặp nha " cậu nháy mắt với cô và nhấn mạnh chữ chị dâu

Trời ơi cô ngượng chín cả mặt không biết dấu đi đâu cho hết quê đây , gì mà chị dâu chứ dù là có thích đó nhưng mà anh trai cậu có chịu thích lại đâu sao mà thành chị dâu được

" em mệt không đi nghỉ một lát nhá , tạm thời em ở phòng anh còn anh qua phòng Jihyun "

Jimin dẫn cô lên phòng rồi xuống nhà bếp làm một chút đồ ăn để cả hai ăn

Cô đi quanh phòng anh, hóa ra đây là nơi anh lớn lên từ bé , phòng không rộng như nhà của anh trên Seoul nhưng phòng ở đây lại ấm cúng lắm chủ yếu là lấy ánh sáng tự nhiên ở ngoài là chính

Trên kệ là những tấm hình hồi nhỏ của anh , chà dễ thương ghê hồi nhỏ mũm mĩm nhất là hai cái má nhìn chỉ muốn ngắt một cái hèn chi mọi người gọi là mochi quả là không sai

Ngoài hình thì trong phòng còn treo các huy chương mà anh đạt được nào là về múa , có cả huy chương vàng hạng nhất lĩnh vực múa đương đại cấp trung học lận kìa Jimin quá là giỏi đi , thành tích học tập thì khỏi phải nói toàn là xấp xỉ đứng top thôi chả bù cho cô học hành cứ lẹt đẹt nghĩ mà thấy xấu hổ cả ra mong rằng bé con sau này nhớ thừa hưởng việc học từ ba Jimin nha đừng có học hành như mẹ , trời ạ...

Hửm , gì đây võ hả ta , anh có học võ sao mà sao nhiều môn võ dữ vậy. Nhìn vậy mà anh giỏi thật đúng chuẩn con nhà người ta , học hành thì giỏi , thể thao cũng giỏi , môn năng khiếu là nhảy lại còn là thủ khoa đầu vào , hát hay rồi bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền..." Park Jimin anh có còn cái gì là không hoàn hảo hay không ? " cô cảm thán vì sự tài sắc vẹn toàn của anh

" Tất nhiên là có một thứ chưa hoàn hảo rồi " anh mở cửa bước vào nghe cô nói thế thì lên tiếng

" anh nghe trộm em "

" do em nói lớn chứ không phải anh nghe trộm , nè ăn đi , ăn làm một ít sandwich cho em ăn lót dạ "

" em cám ơn - mà Jimin nè sao anh học giỏi nhiều quá vậy "

* anh cốc đầu cô * " không được gọi anh là 'Jimin nè' phải là 'anh Jimin' rõ chưa - thì anh thích là anh học thôi "

" đau mà - mà anh kiên trì thiệt đó nha học là học lâu chứ không phải giữa chừng luôn , môn ngắn nhất ít nhất là học tận 4 năm anh đỉnh thiệt đó "

" chứ sao nữa , anh luôn kiên trì và nhẫn nại với mọi thứ anh làm cơ mà "

" anh giỏi thiệt đó "

" đừng có nịnh nữa , ăn nhanh đi rồi ngủ một chút chiều dẫn ra biển "

" vâng "

Nghe lời anh cô ngủ một giấc để chiều còn đi chơi. Mà nói gì thì nói , bao nhiêu chuyện đó mới thấy anh hoàn hảo như vậy càng làm cô tự ti về bản thân , một người không giỏi giang như cô thì làm sao mà xứng đáng với anh , giống như anh ở trên đỉnh núi còn cô ở dưới đỉnh vậy , mong cầu tình yêu anh dành cho cô hả ? Sao xa vời quá , bất giác cô khóc , khóc vì khoảng cách tình yêu giữa cô và anh sẽ không thành mất rồi, cô suy nghĩ và khóc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

Cô tỉnh dậy nhìn đồng hồ , trời ơi đã là 6 rưỡi tối rồi cơ á sao cô nhớ chỉ mới ngủ có một chút thôi mà giờ đã thành như thế này rồi , a đi biển anh hứa cho đi biển mà giờ còn nằm đây ngủ

Anh mở cửa bước vào

" chịu dậy rồi đó hả "

" ơ sao anh không gọi em dậy "

" anh có gọi mà ai đó không chịu dậy còn nhõng nhẽo 'cho em 5 phút nữa đi mà oppa , nha oppa' - anh nhái lại giọng ngái ngủ của cô "

"có....có hả...hahaha ai ...ai vậy ta...haha"

* búng trán cô một cái * " em chứ ai ở đó còn giả ngốc hả , 5 phút của em tận 2 tiếng đồng đó "

" ây ya , sao anh cứ hết búng rồi cốc trán em vậy hả , lỡ mà em ngốc luôn thì sao đây "

" thì anh nuôi "

Hình như lời nói anh thốt ra khiến cô ngượng chín mặt , còn anh khi nhận thức được mình nói gì cũng hơi đơ , trời ơi mình nói cái gì thế này

" ơ thôi , em tắm rửa thay đồ đi rồi xuống nhà ăn tối rồi anh dẫn đi biển "

" được đi biển sao nhưng tối rồi "

" biển đêm ở Busan cũng đẹp lắm đó nha , vắng người thì đỡ phải ai thấy "

" dạ đi liền "

Anh bật cười vì tính của cô , nhớ lúc trước cô trưởng thành lắm mà sao bây giờ mang thai như đứa trẻ thế

Biển đêm Busan , anh dẫn cô đến một bãi biển khá vắng vẻ , cũng đúng thôi càng vắng càng tốt chẳng ai phải thấy anh cả

Cô thì lâu rồi mới được đi biển trở lại nên vô cùng thích thú mà nô đùa trên cát rồi lại xuống biển ngâm chân một tí

Nhìn cô lúc này xem , tinh nghịch hết chỗ nói , anh chỉ đứng nhìn cô rồi âm thầm cười sau lớp khẩu trang. Để ghi lại khoảnh khắc, anh lấy điện thoại ra chụp, chụp xong xem lại thì vâng là một màng đen thui , anh quên mất đang trời tối nên đành phải mở flash và chụp lại lần nữa

Cô thấy flash hướng về mình hơi giật mình nghiêng đầu nhìn về phía anh - tách - anh ghi trọn khoảnh khắc ngơ người của cô lúc này...đáng yêu quá

" anh chụp trộm em ư ! "

" chụp công khai "

" anh đứng ra biển đi em chụp lại cho , lẹ nào " vừa nói cô vừa kéo tay anh ra phía biển cầm điện thoại lên chụp cho anh

" tạo dáng đi - 2 3 - đẹp lắm nha - tiếp "

Chụp mệt nghỉ rồi nhưng cô thì chưa vẫn tiếp tục đi dạo biển, anh thì đi song song cô bất chợt

" á đau , sao cốc đầu em miết thế lõm đầu thì sao "

" nhìn đi ! Đây mà là chụp hình hả , hình dìm thì có sao chụp gì mà anh gớm thế , hết nhắm mắt rồi mắt liếc đã vậy từ 1m74 chỉ còn có 1m54 thôi thế "

" hahahaha chụp flash thì sao mà em canh được , anh cứ lựa đại tấm chụp đằng sau lưng rồi dùng app kéo chân dài ra 1m8 đi "

" con nhóc này...tức quá mà , đợi đấy " - anh hất nước lên cô

Thế là màn rượt đuổi của hai người tại bãi biển bắt đầu , nhưng rượt một chút thôi thì anh tha cho cô rồi , đang mang bầu mà chạy như thế tội bé con của anh

Chạy giỡn đủ rồi thì cả hai ngồi trên cát nghỉ ngơi , gió biển phả vào mặt thật là mát mà , cô thì hơi rùng mình một tí do nãy giờ dầm nước , như thấy được cảnh đó nên anh kêu cô đợi rồi ra xe lấy tạm chiếc áo sơmi của mình quay lại đắp lên cho cô cô đón nhận rồi cười , cứ như thế cả hai chìm vào khoảng không gian tĩnh lạnh chỉ có tiếng sóng biển

" em nghĩ sao về anh hả Ji Ah? "

" hả? sao là sao "

" em thấy anh là một người như thế nào"

" tốt tính , ôn nhu , kiên trì mọi thứ và rất là ấm áp "

" không đáng ghét à "

" có chứ đáng ghét nhất là đêm hôm đó"

" anh xin lỗi "

" qua rồi , em cũng không để ý tới nữa "

" em không hận anh vì đã làm điều không đúng với em sao ? "

" ban đầu là có nhưng đã là tai nạn thì có muốn cũng không trở lại ban đầu được , huống chi anh đã chấp nhận đứa bé thì coi như em cũng đã tha lỗi cho anh nên anh phải là một người ba tốt "

" anh biết rồi , cám ơn em "

" cám ơn gì chứ , chỉ cần anh yêu thương bé con là đủ rồi "

" thế còn em ? "

" em không sao "

" em cứ nói thật đi , đừng cho rằng mình mạnh mẽ nữa anh biết em cũng rất yếu đuối nhưng luôn giữ trong lòng như thế là không tốt đâu , muốn tâm sự anh luôn sẵn lòng nghe em nói mà đừng giữ trong lòng không tốt cho tâm trạng em đâu "

" em cám ơn chỉ là sau những lần bị phản bội ở những người em tin tưởng em đã không còn thói quen tâm sự với bất kì một ai nên em..."

" anh không ép nhưng anh mong có thể san sẻ với em "

" đó , anh luôn ân cần như vậy làm sao mà em ghét anh được đây " - và làm sao mà em không ngừng yêu anh đây Jimin * lời nói trong tâm trí cô *

" vậy thì hãy để anh ân cần như vậy với em nhé ! "

" vâng "

" chụp hình không ? Xích lại đây chụp một tấm nhé "

" chụp đẹp nha , anh cầm máy đi em cầm máy là mặt mập lắm "

" rồi rồi - 2 3 kim chi "

Trời cũng đã chập khuya anh và cô về nhà , cô thì về đến nhà là đánh một giấc ngay chả biết trời trăng gì

Sáng hôm sau

Hôm nay là sinh nhật của cô , nhưng cô không nói anh biết nhưng trong thâm tâm vẫn là muốn anh chúc mừng mình

Ting-ting có tin nhắn đến

[Da Young : chúc mừng sinh nhật Ji Ah ]

[ em cám ơn chị Da Young nhé ! ]

[Yoongi : sinh nhật vui vẻ ]

[ sao anh biết sinh nhật em ? ]

[Yoongi : trên tiểu sử em ]

[ à , cám ơn anh nhiều ]

[Taehyung : Ji Ah à , tuổi mới xinh đẹp nhé , mau mau sinh cháu cho anh nựng nha ]

[ em cám ơn anh Tae nhiều ạ ]

Vỏn vẹn 3 tin nhắn chúc sinh nhật à còn thêm cuộc gọi chúc sinh nhật từ trưởng phòng Choi nữa, cũng đúng thôi cô ít khi chấp nhận kết bạn với ai trên ứng dụng tin nhắn ở tài khoản thật ,tài khoản mà cô hay sử dụng chỉ đơn giản là công việc và tất nhiên ngày sinh ở ngày sinh ấy cũng là lấy đại một ngày bất kì

Lướt tới lui cũng không thấy ai chúc nhiều nên cô đành xuống nhà vệ sinh cá nhân và ăn sáng

Anh thì ngồi ở phòng khách xem tivi có chừa phần ăn sáng cho cô mà cũng quái lạ hôm nay anh ấy ít khi quan tâm đến cô nha , thường thường cô ăn xong anh sẽ vọng vào nói để đấy anh rửa hôm nay chỉ ngồi yên cũng không đoái ngoài gì cô luôn chứ , cô ra phòng khách ngồi kế thì anh lại nhích người ra , lâu lâu cô hỏi anh vài câu anh lại trả lời cho có , bực mình cô đi lên phòng

" đồ Jimin đáng ghét , hôm nay ăn trúng cái gì mà bơ mình mặc kệ anh ta "

Buổi chiều

Cô xuống phòng khách xem phim , cô cảm thấy khá đói tại bình thường bữa xế là anh chuẩn bị hôm nay lại không chuẩn bị nên cô mặc kệ vào bếp làm đại một món gì đó rồi ra phòng khách , nhưng do mải nhìn vào đồ ăn đưa lên miệng ăn mà tivi lại đang chiếu đến cảnh gây cấn cô vội vàng chạy lên thì không để ý đụng bình hoa khiến nó bể tan tành

" chết rồi "

Anh trên phòng nghe thấy tiếng bể gì đó liền lật đật chạy xuống thì hiểu ra

" em làm cái gì thế hả ? "

" em...em lỡ tay làm vỡ bình hoa "

" em có biết bình hoa đó đắt tiền cỡ nào không hả "

" em...em sẽ đền "

" có tiền cũng chưa chắc đền được đâu nó là hàng ngoại nhập , là quà sinh nhật của anh tặng mẹ em có biết không"

Cô khóc , lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô vì cô làm vỡ bình hoa , biết rằng nó quý giá với anh vì đó là món quà anh tặng mẹ nhưng thứ khiến cô khóc đó là ba chữ 'quà sinh nhật' , hôm nay là sinh nhật cô cơ mà đã không nhận được quà hay lời chúc mà còn bị mắng đã vậy hôm nay anh lại hành xử như thể ghét cô lắm , cô chỉ ú ớ rồi xin lỗi chạy lên phòng đóng cửa lại

" Jimin xấu xa , vậy mà hôm qua nói có chuyện gì cứ nói với anh ta mà hôm nay lại thay đổi thái độ như vậy đồ đáng ghét "

Cứ như vậy cô nhốt mình trong phòng rồi khóc vì tủi thân mặc kệ sinh nhật sinh nhiếc , coi như năm nay chả có cái sinh nhật nào đi , hức...hức...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info